Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 59: Bảo Khánh và Minh Anh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau cơn mưa trời lại sáng, bóng tối qua đi để trả lại cho nhân gian ánh sáng mặt trời cùng những khởi đầu mới tươi đẹp hơn.Cuộc sống vẫn tiếp diễn, dòng chảy thời gian không bao giờ ngưng lại, sự sống vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở. Mỗi con người, đều mang trong mình một sứ mệnh riêng, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải sống tốt cuộc đời của mình chứ không phải là tồn tại ngày qua ngày. Hãy dùng lí trí để dẫn đường đi đến mục tiêu hoàn thiện bàn thân, và giữ con tìm để làm nhiệt huyết.

Năm tháng tuổi trẻ này, thật may mắn khi tôi được trải qua mọi hỉ nộ ái ố. Vui cực nhiều, nhưng nỗi buồn cũng ghé thăm không ít. Nhưng tất cả, mọi chuyến đến với tôi, dù tốt dù xấu, tôi luôn nhìn nhận bằng cách tích cực nhất, và luôn nghĩ rằng mọi thứ đều có nguyên do của nó, mọi vấn đề đến để xảy ra và giải quyết chứ không phải để trôi qua.

Hà Chi từ ngày đó, sau khi hẹn tôi và Phúc Lâm xin lỗi trực tiếp thì cậu ấy đã xóa bài và lấy lại danh dự cho chúng tôi. Hai người chưa đủ tuổi chịu phạt theo pháp luật nên được giảm hình sự, kể từ đó tôi chẳng nghe được tin tức gì nữa. Hi vọng, rồi ai cũng sẽ sống tốt cuộc sống của mình.

Thời gian dần trôi, chúng tôi vẫn luôn sát cạnh bên cùng nhau trưởng thành, chẳng mấy chốc anh Khánh đã phải ngập đầu trong sách vở để chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh. Chúng tôi không dám làm phiền anh, chỉ cùng nhau thay phiên đến nói chuyện mua vui cho anh giảm bớt căng thẳng.

Ngày anh đi thi, không chỉ cả gia đình lo lắng, mà Minh Anh cũng chạy qua nhà, cầm thêm cả hai lon đậu đỏ. Từ ngoài cổng, chẳng cần gọi người nhà ra mở, Minh Anh đi thẳng vào:

“Bác gái ơi, mai anh Khánh đi thi rồi, hôm nay cháu đến đi cùng anh đi Quốc Tử Giám bác ạ”

Bác Liên, mẹ anh Khánh cực thích Minh Anh, nói rằng cậu ấy vừa năng động, vừa nhiệt tình, lại rất biết điều. Bác luôn xem cậu ấy như con cái trong nhà từ khi biết quan hệ của hai người, nở nụ cười nói:

"Ừ, con đến đấy hả. Mang gì theo đấy?"

Minh Anh vừa đưa túi đồ cho bác, vừa nhanh nhảu nói:

"Cháu đọc trên mạng thấy ăn đậu đỏ đi thi là rất may mắn, nên mua hai lon qua đưa cho bác nấu giùm cháu. Vì cháu không biết nấu ạ"

Bác Liên mỉm cười, vui vẻ nhận lấy:

"Con bé này mà hay đáo để. Giỏi quá đi. Để đấy mai bác nấu cho anh, giờ hai đứa đi kẻo muộn"

Vừa dứt lời, anh Khánh đã từ trên tầng đi xuống, áo quần chỉnh tề:

"Em đến rồi hả, chúng ta cùng đi thôi"

Nói rồi hai người chào tạm biệt cô và cùng lên đường. Biết được anh Khánh rất lo lắng cho kì thi nên Minh Anh nói không ngừng, luôn kể chuyện cười, để anh vơi đi sự lo lắng kia.Lúc anh lên đường,còn không quên dặn dò nên bước chân trái hay chân phải trước, phải hít thở sâu ba cái trước khi làm bài, trước khi bắt đầu làm thì nên chắp tay cầu nguyện như vậy chữ mới tuôn trào như nước lũ, công thức luôn hiện trong đầu như đám muỗi vo ve.

Ngày anh thi môn cuối cùng, cả năm chúng tôi đến, cầm nguyên một cái ruy băng có tên “Bảo Khánh cố lên”, không quên in hình khuôn mặt đẹp trai của anh lên nữa. Lúc bước ra khỏi phòng thi, nhìn thấy hình mình, anh ngại ngùng lấy sách che mặt chạy đến chỗ bọn tôi. Chúng tôi thấy vậy cũng hưởng ứng, đồng thanh hô to khiến phụ huynh chờ con ở cổng trường cũng giật mình:

“Anh Khánh thành công, anh Khánh vô địch, môn nào cũng đạp sổ”

Anh Khánh ngại ngùng, tránh ánh mắt của mọi người, chạy đến chỗ chúng tôi:

“Mấy đứa này làm anh ngại chết đi được, bỏ xuống đi nhanh lên”

Minh Anh chạy nhanh lại, đưa nước cho anh:

"Thế nào rồi, môn này ổn không anh?’

Anh Khánh uống một ngụm nước, nở nụ cười nói:

“Nhờ làm theo cách mà em chỉ, cùng ăn chè đậu đỏ mỗi ngày nên rất ok”

Không ngại giữa chốn đông người, Minh Anh nhảy lên thưởng nóng cho anh Khánh một cái hôn ở má. Chúng tôi ai cũng bất ngờ, không ngờ con bạn mình lại manh động như vậy.

***

Nỗ lực được đền đáp, ngày nhận được thông báo sang Hàn Quốc nhập học,mẹ anh Khánh vui mừng báo cho mọi người. Đối lập với nụ cười của bác Liên chính là nỗi buồn yêu xa của Minh Anh. Nó đến phòng tôi khóc lóc:

“Anh Khánh không yêu tao nữa chúng mày ạ. Sao anh ấy lại giấu tao chuyện đi Hàn Quốc đến giờ mới nói chứ?”

Tôi và Thư Huyền nhìn nó như vậy thật không biết nên an ủi làm sao.Anh Khánh làm vậy không đúng, nhưng chắc cũng có lí lẽ riêng. Tôi ôm nó nhẹ nhàng nói:

“Khóc không giải quyết được vấn đề đâu, ngồi dậy chúng ta cùng nghĩ cách”

Thư Huyền cũng đồng tình với tôi:

“Hoàng Nhi nói đúng đấy. Minh Anh thường ngày mạnh mẽ đi đâu rồi thế, hãy tỉnh táo lên nào”

Minh Anh dường như khóc to hơn, tiếng chó nhà hàng xóm sủa vì xe cộ đi lại cũng không to bằng nó. Khuôn mặt đầy nước mắt, nhưng không ngăn được miệng nó nói:

"Anh Khánh là đồ tồi, sao có thể không nói với tao chứ?’

"Tao là gì của anh ấy trong những ngày tháng vừa qua chứ?’

“Nói ra sợ tao đánh bom khủng bố máy bay không cho anh ấy bay hay gì”

"Hay bên kia có người nào đó bí mật rồi, bây giờ qua kết làm một đôi"

“Hận đàn ông”

Cậu ấy là thế, gặp chuyện gì buồn, khó nghĩ cũng khóc bù lu bù loa lên, nói hết lời trong lòng ra được là như giải tỏa được nỗi buồn. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, trở lại là Minh Anh thường ngày.

Biết con bạn tôi khóc xong sẽ đói, nên để mặc nó một góc phòng, tôi và Thư Huyền đặt mấy cái bánh ngọt để phòng.
« Chương TrướcChương Tiếp »