Vừa về đến nhà, tôi đã thấy bốn bố mẹ ngồi cầm điện thoại lo lắng. Thấy hai chúng tôi bước vào, ai cũng chạy ra xem xét xem như thế nào. Mẹ tôi nhìn tôi từ đầu đến chân, xoa lên má tôi nói:
‘Con gái mẹ, ai đánh con ra nông nỗi này hả. Đau lắm phải không con?’
Bố tôi lật hết tay này đến tay kia xem có chỗ nào đau nữa không:
“Trời ơi, cục vàng của bố sao thế này”
Bên cô Thanh và chú Hải cũng phát hiện vết thương trên tay cậu ấy liền nói:
“Có đau không con, lúc nãy chắc nguy hiểm lắm hả?”
Chú Hải dù thương chúng tôi lắm, những vẫn cố gắng nói đùa:
“Như anh hùng cứu mĩ nhân í nhỉ, thế này thì tình cảm lại một dồi dào hơn rồi.Được lắm con trai của bố”
Sau khi ngồi kể cho hai bố mẹ nghe về tất cả mọi chuyện ai cũng thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi và Phúc Lâm. Mọi người đều không ngờ rằng mới học sinh 11 mà lại có thể gây ra những chuyện như vậy.Thế giới này quả thực rất nguy hiểm, tại sao cùng là con người, cùng tồn tại trên cùng một mảnh đất mà lại toan tính, hãm hại nhau cho đau đầu vậy nhỉ. Ai cũng trung thực với con tim mình có phải tốt hơn không.
Tôi lên phòng tắm rửa thật sạch để xóa đi hết mọi chuyện của ngày hôm nay, má bây giờ đã không còn sưng nữa nhưng vẫn hơi đau. Sau một hồi ngâm mình trong nước nóng, tôi dần trở lại với bản thân mình trước kia. Đứng trước gương, cười một cái thật tươi, tự nói với bản thân rằng:
"Hôm nay chỉ là một giấc mộng thôi, không phải mọi người mày yêu thương đều ở đây sao, mày không mất gì cả, ngày mai sẽ là ngày tươi sáng hơn"
Tự cổ vũ chính mình khiến tôi lấy lại tinh thần nhanh chóng, tự tin mở cửa phòng tắm bước ra thì gặp ngay Phúc Lâm đứng cạnh bên, tôi giật mình suýt té:
“Cậu đứng đây từ bao giờ đấy”
Phúc Lâm nở nụ cười tươi, lấy khăn lau mái tóc ướt của tôi rồi nói:
“Chắc lấy lại tinh thần rồi nhỉ. Anh chỉ muốn em mãi là Hoàng Nhi, luôn tươi cười dù bất cứ chuyện gì xảy ra thôi. Hãy quên ngày hôm nay đi, từ ngày mai trở đi, cuộc sống của em chỉ toàn là hạnh phúc và bình yên bên anh”
Tôi hài lòng nở nụ cười thật tươi, để đầu tóc của mình cho ai kia tự do khuấy động. Cậu ấy thuần thục lấy máy sấy tóc cho tôi, tôi chỉ việc ngồi trên ghế, chân đong đưa như đứa trẻ vui vẻ vì được mẹ cho ăn vậy,xong việc còn không quên hôn lên tóc tôi một nụ hôn thật kêu.
Rồi cậu ấy kéo người tôi vào nhà tắm, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng chân tôi vẫn bước, miệng nghi ngờ nói:
“Cậu kéo tớ đi vào nhà tắm là gì thế, tớ tắm rồi mà”
Cậu ấy thả tôi ra, nhanh chóng cởϊ áσ quần rồi phi vào bồn tắm. Tôi nhanh chóng quay mặt đi, con trai gì đâu không biết xấu hổ, dám cởϊ áσ quần trước mặt con gái nhà lành như vậy.
Chưa bước được nửa bước, cánh tay dài của Phúc Lâm nắm được áo tôi, kéo tôi quay lại nói:
"Vợ tắm cho chồng đi, tay chồng đau không tự tắm được"
Vẫn nhất quyết không quay lại, tôi nói:
“Còn một tay đó, tự xử đi, ngại lắm”
Phúc Lâm được trận cười đã đời, vẫn nắm chặt lấy tôi rồi nói:
“Đằng nào chả thấy, chỉ là sớm muộn, coi như làm quen đi. Chồng không thể tắm được mà, hay để người hôi như này đi ngủ nhỉ”
Thấy cũng tội thật, tôi quay lại nhưng vẫn nhắm mắt, mò mẫm lấy vòi nước xịt vào người Phúc Lâm. Cậu ấy liền hét lên:
"Mở mắt ra đi, em muốn luộc chồng em luôn hả, nước nóng biết mấy chục độ mà lại xịt trực tiếp lên người thế kia. Yên tâm đi, anh mang đồ bảo hộ mà"
Nghe như thế tôi mới yên tâm mở mắt ra. Cậu ấy mang đồ bảo hộ thật, nhưng cơ thể kia nằm trong bồn tắm, dòng nước chẳng che chắn được gì, càng tôn lên nét quyến rũ của Phúc Lâm. Tôi nuốt nước bọt, nhẹ nhàng tiến lại gần bắt đầu kì lưng cho cậu ấy.
“Đúng rồi đấy, có vợ thật sướиɠ, tay vợ mềm mại làm sao. Ở đây nữa này”
Phúc Lâm kéo tay tôi đặt ngay giữa bụng cậu ấy. Lại một lần nữa, cảm nhận từng cơ bụng của Phúc Lâm khiến tôi có cảm giác rất muốn làm chuyện có lỗi. Nhưng lí trí đã kéo tôi về thực tại, tôi đứng dậy, nói:
"Còn, dưới đó, cậu tự xử đi, tớ đi đây"
Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng. Phúc Lâm thấy vậy liền nở nụ cười. Má tôi giờ lại đỏ lên rồi, trong phòng bật điều hòa nhưng vẫn không dịu đi cơn nóng ở mặt, tôi chạy ra ban công, nơi có không khí trong lành hơn.Từ ban công nhà mình, cùng với làn gió nhẹ vờn tóc mai, ánh đèn đường chiếu màu vàng nhạt, tôi hít một hơi thật sâu để cố thu hết sự yên bình này vào trong cơ thể.
Chẳng mấy chốc, cậu ấy đã tắm xong, chạy ra ôm tôi từ phía sau,thủ thỉ:
"“Khuya rồi, vào ngủ thôi kẻo ma bắt đấy”
Nhìn đồng hồ đã 11h hơn rồi, tôi theo chân cậu ấy vào phòng. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, không chắc nằm một mình tôi có thể ngủ an giấc vì vậy cũng không từ chối trước yêu cầu muốn ngủ cùng của cậu ấy.
Lần đầu tiên tôi ngủ cùng Phúc Lâm trên một giường mà lúc ý thức còn tình táo như này, quả thực có hơi lạ. Tôi quay đi quay lại, trằn trọc mãi không ngủ được. Phúc Lâm bỗng nắm chặt lấy hai bàn tay tôi, kẹp qua đầu. Ghé sát tai tôi nói:
“Em mà quậy nữa anh không chịu được đâu, con người ai cũng có một giới hạn chịu đựng, anh đến ngưỡng cực điểm rồi đây. Ngoan ngoãn nằm yên ngủ để bào toàn tính mạng”
Tôi nghe câu này, giây đầu tiên có hơi ngớ người, nhưng ở lâu với cậu ấy,nên bây giờ những câu kiểu này đều hiểu được hàm ý. Tôi sợ mình trở thành mồi ngon nên nhẹ nhàng quay mặt đi chỗ khác, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
_____________________
cho thấy tình yêu của mn dành cho Phúc Lâm và Hoàng Nhi bằng 1 nút like nha