Chương 57: Anh hùng cứu mĩ nhân

Cậu ấy không chịu được sự ồn ào, liền giơ tay tát một cái thật mạnh vào má tôi. Tôi như choáng váng, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị người ta đánh như vậy. Không chịu đựng được nữa, dù gì cũng không biết một giây sau mình thế nào, tôi vùng lên chửi bới:

‘Cậu điên à, dám đánh tôi, cậu có biết rằng bố mẹ chưa từng động đến một cọng tóc của tôi không. Cậu là ai mà cậu dám đánh tôi hả?’

Máu giang hồ bây giờ đã thực sự nổi lên, cậu ấy lại nắm tóc tôi, kéo ngửa người tôi ra sau:

“Tại vì mày một câu cũng Phúc Lâm, hai câu cũng Phúc Lâm khiến tao ngứa tai. Cái tát đó chưa là gì đâu”

Quang Huy như một người đa nhân cách, thấy nước mắt tôi rơi, liền nhẹ nhàng lại, ôm tôi vỗ về. Nhân thời cơ này, tôi cắn thật mạnh vào bả vai khiến cậu ta đau điếng.

Như con mãnh hổ ngủ lâu ngày bị đánh thức, cậu ta dùng bàn tay chắc khỏe ghê rợn của mình bắt đầu sờ soạng tôi, miệng không ngừng nói:

“Dương Phúc Lâm, mày đến đây mà xem người yêu của mày bị tao ăn như thế nào. Con điên kia, nhanh lấy máy quay lại cho tao. Ngày mai, video này sẽ được lan rộng khắp mạng xã hội, hình tượng con nhà người ta bao năm gây dựng sẽ sụp đổ. Dương Phúc Lâm của mày chắc không dùng đồ thừa đâu nhỉ?”

Giọt nước mắt lăn dài trên má, cả người tôi bị trói chặt ở ghế không cách nào thoát thân.Ngoài kêu lên trong vô vọng thì chẳng thể cử động tay chân.Chẳng lẽ tôi phải từ bỏ mọi thứ ở đây sao…

* * *

Cánh cửa được đạp mạnh, ánh sáng tràn vào. Một thân hình cao lớn quen thuộc trong màn sáng mờ mờ ấy cầm cây gậy đánh mạnh vào gáy tên giang hồ biếи ŧɦái đang làm hại tôi. Một tiếng “bịch” cùng tiếng leng keng của gậy sắt rơi xuống nền nhà.Nhìn lại dáng hình quen thuộc kia, tôi bật khóc nức nở.

Phúc Lâm chạy nhanh đến ôm tôi, nhanh chóng cắt dây thừng, cởϊ áσ khoác trùm vào giúp tôi.Vỗ về an ủi:

“Ngoan, tớ đây rồi. Là tớ không tốt để cậu phải gặp nguy hiểm”

Cậu ấy buông người tôi ra, dùng tay lau đi nước mắt cho tôi, xoa xoa cái má bánh bao còn in hình năm ngón tay do tên biếи ŧɦái kia đánh.

Hà Chi thấy vậy liền bỏ chạy nhưng vừa ra đến cửa đã bị Minh Anh và Thư Huyền chặn lại. Huy Đức và anh Khánh xem xét xung quanh xem có gì bất ổn không. Ai cũng lo lắng hỏi han tôi nhưng bây giờ sau một hồi khóc lóc, giãy đạp, vùng vẫy để thoát thân tôi đã mệt lử người.

Quang Huy từ từ ngồi dậy, rút trong túi ra con dao, phi đến chỗ tôi và Phúc Lâm. Phản xạ nhanh, Phúc Lâm ôm tôi quay một vòng đi chỗ khác. Huy Đức và anh Khánh nhanh chóng lại áp chế, lấy được dao từ trong tay Quang Huy.

Cậu ấy đã phiêu bạt giang hồ nhiều năm, chắc chắn không bỏ cuộc nhanh vậy được. Quay lại đánh tay đôi. Thấy hai người bạn không ổn, Phúc Lâm đặt tôi ngồi yên vị, chạy ra chiến đấu cùng Huy Đức và anh Khánh. Nhìn những cú tung cước thật muốn lấy tính mạng người ta của Quang Huy tôi thật lo lắng cho ba người họ.

Sau một hồi vật lộn ác liệt, căn nhà vốn dĩ đã bừa bộn giờ càng giống một mớ hỗn độn hơn. Cuối cùng, một đấu ba không chột cũng què mà, Quang Huy đã bị hạ gục trước ba cậu ấy.Mặc dù thắng cuộc nhưng thương tích cũng không nhẹ, người bị trầy tay, người bị trầy chân, người bị chảy máu ở miệng. Vì tôi mà mọi người hi sinh nhiều quá.

Vừa hay lúc đó xe cảnh sát đến, do Thư Huyền gọi điện. Tất cả chúng tôi dù bị thương nhưng cũng phải đến đồn cảnh sát khai báo tất cả mọi chuyện. Cuối cùng họ cũng cho chúng tôi về nhà, còn Quang Huy và Hà Chi bị tam giam để tiếp tục điều tra.

Chúng tôi không vội về nhà mà đến bệnh viện để kiểm tra xem có gì nguy hiểm không. May mắn cả bốn chúng tôi đều an toàn, chỉ là trầy xước ngoài da.

Chỉ trong một buổi chiều mà nhiều chuyện xảy ra quá, có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ sẽ có chuyện hôm nay. Tình yêu là thứ tình cảm đẹp nhất trên đời. Tình yêu có thể cảm hóa con người nhưng cũng có thể làm tha hóa con người. Tình yêu nâng đỡ cảm xúc hoặc hạ bệ lí trí đều chỉ cách nhau bởi một ranh giới mỏng manh, nếu không làm chủ được bản thân rất dễ đi sai đường. Vì mù quáng yêu đương, dành tình cảm cho người ta, bỏ quên bản thân mình mà Quang Huy và Hà Chi đã làm ra những việc một con người không nên làm. Chỉ vì hiểu sai một ánh mắt, một cử chỉ mà lại đánh mất đi tuổi thanh xuân.

Thật may mắn dù trong hoàn cảnh nào, mọi người vẫn ở đây, đến bên tôi khi gặp hoạn nạn.Thử nghĩ nếu như các cậu ấy chậm một vài phút nữa thì có lẽ tôi đã không còn là Nguyễn Hoàng Nhi nữa rồi. Làm sao tôi có thể đối mặt với sự thật phũ phàng như vậy chứ.

Nhìn mọi người một lượt,ai cũng vừa lo lắng vừa bị thương vì tôi, tôi thầm trách bản thân, mở miệng nói:

“Cảm ơn các cậu luôn ở bên tớ. Không có các cậu chắc tớ…”

Minh Anh đang chăm sóc cho anh Khánh liền cắt ngang lời tôi:

"Cảm ơn gì chứ, sinh ra bạn bè để làm gì. Chẳng phải để giúp nhau vượt qua khó khăn ư?.Mà Quang Huy đó vẫn thích cậu đến giờ hả?’

Tôi nghe Minh Anh nói vậy, liền bắt đầu kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Ai cũng rùng mình, đặc biệt là Thư Huyền và Minh Anh vì không ngờ Quang Huy lại thay đổi nhiều đến vậy, dù gì cũng đã từng học chung mà. Còn Hà Chi, chắc mọi người cũng đã đoán được nên chẳng ai muốn nói gì về cậu ấy nữa cả.

Từ nãy tới giờ, dù bị trầy ở tay nhìn rất đau nhưng Phúc Lâm luôn quan tâm đến tôi. Vừa chườm túi nước đá lên má tôi, cậu ấy vừa trách:

“Từ nay nếu đi đâu báo trước với tớ một tiếng được không, cậu có biết rằng lúc chiều tớ đã lo lắng cho cậu lắm không?”

Tôi nhận ra lỗi của mình, nhưng vẫn cố gắng giải thích:

“Tại lúc đó tớ nhận được tin nhắn bảo là đến một mình, tớ chỉ nghĩ cậu ấy gọi ra quán cà phê rồi nói chuyện rõ ràng. Ai ngờ…”

“Đấy, chính vì cậu chủ quan như thế nên mới lao vào nguy hiểm vậy đấy. Lúc chiều một người anh của tớ tra được ID tên đăng bài, chính là tên ở đấy với cậu, Quang Huy. Hắn cũng là người có tiếng trong giới game thủ, về IT cũng biết đôi ít. Tra được ID, liền chạy qua nhà thông báo với cậu nhưng mẹ nói cậu đã đi ra ngoài từ lâu. Tớ bắt đầu có dự cảm không lành, điện hỏi hết mọi người nhưng chẳng ai biết tung tích.Gọi điện cho cậu cả trăm lần cậu cũng không bắt máy.Cũng may trước đó tớ có cài định vị vị trí ở máy cậu nên mới tìm ra”

Tôi liền cố gắng thanh minh:

“Tại điện thoại tớ để chế độ im lặng, không nghe được chuông báo. Với lại ngay từ khi gặp Hà Chi, tớ đã bị đánh ngất rồi”

Huy Đức ngồi bên cạnh, dù miệng đang đau nhưng vẫn gắng nói:

“Cậu ấy định đi một mình đấy, chẳng biết lượng sức mình gì cả. Bọn tớ phải thuê nhanh chiếc taxi bám đuôi theo sát mới đến kịp. Thấy chưa ba thằng mà đứa nào cũng bị thương tích như này, để cậu ấy đi một mình chắc giờ bọn tớ đi nhặt xác hai đứa mất”

Thư Huyền nghe vậy, ngồi bên cạnh liền véo lưng cậu ấy nhắc nhở:

“Phủi phui cái miệng cậu, ăn nói hồ đồ gì vậy”

Lại như một người sợ vợ, Huy Đức nở nụ cười bẽn lẽn:

“Ừ, tớ sai, cái miệng nói bậy này”

Vừa nói vừa lấy tay đánh vào miệng mà quên mình đang bị đau. Huy Đức phải khóc lên vì đau đớn. Trong không khí đau lòng như vậy lại nhờ Huy Đức mà chúng tôi được tràng cười đã đời.