Chương 56: Phơi bày

Tôi cố gắng nghiêng đầu nhất có thể để tránh đi con dao thì cánh cửa lớn được đẩy ra, giọng nói của con trai trầm trầm cất lên:

“Bỏ dao xuống, con điên này”

Hình như Hà Chi sợ người này, dù không muốn nhưng cậu ấy cũng từ từ hạ dao xuống, đứng bên tôi. Người con trai ấy, tiến lại sát cạnh tôi, mở dây thừng trói tay tôi ra, nhưng chân và người vẫn trói chặt ở ghế. Nhìn ánh mắt hình viên đạn gửi tới Hà Chi

“Tao chỉ bào mày đem cô ấy đến đây, ai cho mày làm vậy hả con điên kia”

Sau đó từ từ nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng nói:

“Cậu dậy thì rồi nhỉ, nhưng vẫn ánh mắt ngây thơ gϊếŧ người kia. Cô bạn khiến tôi ôm lòng nhớ nhung bao năm”

Nhìn gương mặt trước mắt, cùng mái tóc undercut, còn vạch thêm hai dấu nhân ở hai bên. Làn da cháy nắng, bàn tay xăm trổ kín mít. Trong giây phút đó, tôi chợt quay ngược kí ức về những năm cấp II. Ngạc nhiên mở miệng:

"Quang…Quang…Huy"

Cậu ấy bỏ tay khỏi mặt tôi, di chuyển đến chiếc ghế đối diện, nở nụ cười:

“Thật may mắn, cậu vẫn nhớ tôi”

Chàng trai mà tôi ngồi đối diện giờ đây khác hẳn người bạn cùng lớp của tôi năm đó. Ngày xưa cậu ấy nhỏ bé bao nhiêu thì bây giờ cao lớn bấy nhiêu, nụ cười hiền lành kia đâu mất mà là nụ cười nhếch mép của những người toan tính, nét ngây ngô bây giờ thay bằng sự từng trải, hơi thở của giang hồ phả ra đầy người có làn da rám nắng kia.

Đây không phải là cảm giác vui mừng khi gặp lại người bạn học cũ, mà là cảm giác sợ. Nhìn cậu ấy bây giờ khiến tôi nổi da gà. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến cậu ấy thay đổi đến vậy. Tôi vẫn cố tỏ ra như không có gì, nhẹ nhàng hỏi:

“Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, cùng với Hà Chi, lẽ nào hai người quen nhau”

Vẫn nụ cười như đòi nợ đó. Quang Huy nói:

“Chúng tôi quen nhau, vì, cùng có chuyện cần giải quyết với một người”

Tôi rùng mình nghi vấn:

“Là tôi”

“Đúng vậy, là cậu đấy”

Hà Chi đứng bên cạnh cũng thêm vào:

“Tôi ghét cậu là vì cậu cướp đi Phúc Lâm của tôi. Lão đại không thích nhìn thấy cậu bên Phúc Lâm nên khi vô tình gặp nhau, biết được hoàn cảnh nên cùng lên kế hoạch chia rẽ hai người”

À thì ra là vậy, một người là yêu người tôi yêu, một người là không muốn nhìn tôi yêu người khác. Còn điều gì đáng sợ hơn khi hai người bạn của mình cùng cấu kết để hại mình chứ.Tôi gắng hỏi rõ mọi ngọn ngành:

“Vậy là hai cậu cấu kết với nhau, dựng lên những chuyện này để hãm hại tôi?”

Quang Huy châm điếu thuốc, nhả khói thành một vòng tròn bao lấy khuôn mặt dữ tợn kia:

“Đúng, có việc tôi lên kế hoạch, có việc thì Hà Chi. Thế nào, chúng tôi phối hợp tốt nhỉ”

Đã đoán được câu trả lời như vậy, tôi bình tĩnh nói tiếp:

“Còn bài viết kia thì sao, ai mới là người đăng. Chính cậu phải không?”

Quang Huy cười man rợ:

"Đúng đấy,tôi chỉnh ảnh, tôi đăng. Tên ngốc Phúc Lâm đó không thể tra ra được địa chỉ chính xác ID đó ở đâu phải không?"

Thì ra bao chuyện xảy ra quanh tôi thời gian này đều là một tay của Quang Huy và Hà Chi sắp đặt, thế giới này thật đáng sợ. Không ngờ hai con người là bạn của mình lại có ngày trở nên như hôm nay.

Bạn bè lâu ngày không gặp, Quang Huy nhắc lại những chuyện ngày xưa để nói rõ lí do vì sao tôi xuất hiện ở đây, ngày hôm nay:

“Ngay từ lớp 6, khi một mình đến trường, bỡ ngỡ không biết nên đi về đâu. Cậu đã đến nắm tay tôi dẫn vào hàng của lớp.Lần đầu tiên tôi thấy có người quan tâm đến mình như vậy, tôi đã phải lòng cậu ngay từ giây phút đó.Trong năm học, tôi bị mọi người xa lánh vì bố chính là người đòi nợ thuê, chỉ có cậu chịu ngồi cùng bàn với tôi, chỉ tôi học.Những lần nghỉ học không phép, cậu chẳng cần hỏi nhiều, chỉ tự động viết giấy xin nghỉ cho tôi. Đến lớp còn tận tình chỉ lại những bài tôi đã bỏ lỡ. Có những ngày không được ăn sáng đến lớp, cậu quan tâm, sẵn sàng chia nửa bánh mì của cậu cho tôi. Chính những điều đó đã khiến tim tôi đầy ắp hình ảnh của cậu. Sống với một người bố giang hồ từ nhỏ, tôi thiếu đi sự chăm sóc của một người mẹ, chính cậu đã đến bên và xoa dịu tâm hồn tôi”

Theo từng lời nói của Quang Huy, tôi như lật từng trang kí ức quay trở về năm cấp II kia. Tôi vốn là người dễ gần và dễ động lòng thương cảm.Ngày xưa tôi cao lớn hơn cậu ấy, nhìn cậu ấy nhỏ con, hiền lành nên muốn đưa cậu ấy hòa nhập với tập thể. Chính vì vậy nên trong khi cả lớp cố né cậu ấy bao nhiêu, tôi lại cố gắng nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Cuối cùng bao nhiêu ngày tháng, cậu ấy dần hòa nhập với lớp nhiều hơn.

Quang Huy vẫn từ tốn kể:

“Nhưng sao càng lớn cậu càng xa cách tôi. Năm lớp bảy xin cô ngồi cùng cậu thì cậu từ chối, cậu nói rằng muốn ngồi với bạn khác vì muốn trải nghiệm những điều mới mẻ hơn. Tôi quan tâm, hỏi han cậu từng ngày, cậu đều trả lời hời hợt. Con búp bê tôi dành tiền ăn sáng cả tháng trời để tặng nhân ngày sinh nhật, cậu đồng ý nhận nó, nhưng lúc về lại để nguyên ở học bàn. Hai ba ngày sau cậu vẫn để nguyên đó,không mang về nhà. Tôi tỏ tình với cậu, bị cậu từ chối thẳng thừng chỉ sau một giây.Dù tôi cố gắng đến gần cậu bao nhiêu, quan tâm cậu bao nhiêu, cậu cũng chỉ xem đó như là sự phiền phức, cố gắng tránh mặt tôi mỗi ngày. Tại sao vậy Hoàng Nhi, cậu gieo hạt thương nhớ trong trái tim tôi rồi đến khi nó nảy mầm, cậu lại không ngại ngùng cắt ngang thân cây. Chỉ để lại rễ của nó mãi đâm sâu, len lỏi khắp tâm can tôi đến tận bây giờ”

Không ngờ sự việc lại đi đến nước này, nếu như không có ngày hôm nay, tôi chẳng bao giờ biết được cậu ấy nghĩ về mình như thế. Tôi nhẹ nhàng đáp lời cậu ấy:

"Cậu biết không, năm lớp 6, tôi thực sự yêu mến cậu, nhưng đó chỉ là tình cảm bạn bè. Những điều cậu nói không sai, đúng là khi nghe mọi người nói cậu thích tôi, nhận được lời tỏ tình của cậu tôi không đồng ý vì tôi không muốn yêu đương. Tôi nghĩ rằng, tránh khỏi cậu thì thứ tình cảm kia sẽ nhanh chóng bị dập tắt. Tôi thực sự vẫn muốn tiếp tục tình bạn đó với cậu nhưng vì cậu ngày một tiến tới, không quan tâm đến cảm nhận của tôi nên tôi đành cố tỏ ra lạnh lùng với cậu. Ngày cậu tặng con búp bê đó, tôi thích lắm, nhưng bố mẹ không cho tôi chơi búp bê nên tôi không thể mang về nhà chơi được, chỉ có thể để lại trên lớp thôi"

Nghe đến vậy, cậu ấy không còn giữ bình tĩnh nữa, đá ngay cái bàn uống nước ở bên cạnh, chạy đến bóp cằm tôi nói:

“Giả dối, tất cả chì là nói dối. Cậu không thích tôi thì nói thẳng ra là không thích tôi như cậu đã từng làm đi, bây giờ ngồi giải thích từng chuyện làm gì. Cậu nói không yêu đương trong lúc học hành, vậy mà, giờ đây, cấp III là nơi để phấn đấu, thì cậu lại đi yêu tên Dương Phúc Lâm kia.Thằng kia có gì hả?”

Bị bóp cằm đau quá, tôi bật khóc. Cậu ấy nắm lấy tóc tôi, giận dữ nói:

“Cậu khóc gì hả, tôi nói có sai không.Tại sao cậu lại từ chối tình cảm của tôi, cậu có biết rằng, năm lớp 8 cố gắng thổ lộ với cậu lần nữa, nhưng vẫn không thành, tôi đã buồn thế nào không. Ngay từ lúc đó, khi thấy cậu cười với bạn trai nào trong lớp, tôi lại ghen tị bấy nhiêu. Nhưng nhận thấy mình chẳng là gì ở môi trường này cả, tôi quyết định bỏ học, theo chân bố đi khắp giang hồ. Tim tôi vẫn luôn lưu giữ hình bóng cậu, còn cậu thì lại đi yêu người khác. Cái gương mặt ngây thơ này, cái nụ cười dễ thương này, mái tóc ngắn đáng yêu này, giọng nói dịu dàng này, cậu dành cho ai chứ không phải tôi. Vậy thì hôm nay, không ăn được tôi sẽ phá tan. Để xem tên Dương Phúc Lâm kia có thể vì cậu mà đau lòng suốt bao nhiêu năm như tôi không?”

Nói rồi cậu ấy bảo Hà Chi giữ lấy tay tôi, còn cậu ấy thì từ từ dùng tay xoa mặt tôi, vuốt ve cơ thể tôi. Mặc cho tôi hét lên đến khàn cả tiếng, vẫn không dừng lại:

“Làm ơn,cậu tha cho tôi đi mà. Tôi xin cậu đấy, làm ơn.”

“Phúc Lâm ơi đến cứu em”

"Phúc Lâm ơi em nhớ anh"

Tưởng như mình sắp từ bỏ cuộc đời này, tôi nói những lời cuối cùng gửi gắm vào hư không:

“Bố mẹ ơi, con thương bố mẹ nhất trên đời”

“Phúc Lâm ơi, dù sao đi nữa em vẫn yêu anh.”