Chương 55: Sự thật

Tình cảm đơn phương thật khó nói nên lời, một người không biết, một người tự ôm niềm đau.Không ngờ một người con gái như Hà Chi lại kiên cường theo đuổi một chàng trai trong nhiều năm như vậy.Tôi chưa từng trải qua cảm giác đi yêu một người nên chỉ biết lắng nghe Hà Chi nói.

Cậu ấy lại nâng tông giọng lên:

"Mày có tất cả mọi thứ, còn tao, mày xem đi, đây chính là nhà của tao, bố tao bỏ đi lúc tao học lớp 6, tao sống với mẹ.Mẹ tao nuôi sống tao với cái nghề không chân chính nên tao không có dũng khí để đứng trước mặt Phúc Lâm nói ra lời yêu với cậu ấy. Tao chỉ cần ở phía sau, ngắm bóng hình cậu ấy lúc chơi thể thao, lúc chơi game, lúc học tập, mỗi ngày đều biết rằng cậu ấy vẫn học chung lớp, vẫn chưa thuộc về ai như vậy là đủ. Tao cố gắng học tập để sau này tự đứng trên đôi chân của mình, tiến đến đứng bên Phúc Lâm như một đôi môn đăng hộ đối.

Nhưng ngày đầu nhập học, giấc mơ của tao tan tành khi biết rằng mày và cậu ấy là người yêu, còn xưng hô vợ chồng, nhà sát cạnh bên, được bố mẹ ủng hộ. Chân lí của tao là không ăn được thì đạp đổ, tao phải làm xấu hình ảnh của mày trong mắt Phúc Lâm"

Tôi nhớ lại hết mọi chuyện, xâu chuỗi lại, thì ra, đều có người sắp đặt. Không giữ bình tĩnh nữa, tôi gằn giọng hỏi:

"Thì ra những việc gây trở ngại trong cuộc sống của tôi đều do cậu gây ra hả?"

Vẫn nét mặt lạnh lùng đó, Hà Chi nhếch mép cười lớn:

“Đúng đấy. Tất cả mọi chuyện đều là tao làm đấy. Thật tội cho một đứa ngu ngốc, luôn tin tưởng bạn bè như mày. Mày biết tại sao mày phải đứng suốt 45 phút toán không? Khi nghe cô giáo gọi tên tao đã nhanh chóng xé tờ giấy có bài 12 ở trong vở của mình. Nghe bọn bạn của mày nói phải đi tìm bằng chứng nên tao cất vào cặp luôn đến bây giờ”

Vừa nói, cậu ấy di chuyển đến bên cạnh cái giường có vứt cặp sách lộn xộn cùng những chiếc váy da báo ngắn cũn cỡn rồi lôi ra một tờ giấy bị nhàu nát. Quả đúng là trang vở mà cậu ấy làm bài tập. Tôi chỉ biết dùng ánh mắt ngạc nhiên để thể hiện cảm xúc của mình, một người học sinh lớp 11 sao lại có thể chơi chiêu như này với bạn học của mình được chứ.

Cậu ấy lại tiếp tục kể chiến tích của mình:

“Ngày học thể cậu hít đất và nhảy cóc mệt lắm phải không?Thật cảm ơn sự ngu ngơ của cậu để mọi kế hoạch của tôi đều diễn ra thuận lợi. Thực ra lúc đấy tôi thấy thầy sắp ra khỏi phòng họp rồi mới bắt đầu diễn đấy. Tôi chẳng bao giờ bị đau bụng đâu”

Tôi bị người bạn mà mình luôn coi trọng chơi những vố như vậy thật không ngờ được. Mình luôn thật lòng với bạn, mà bạn chơi với mình bẩn hơn thứ gì trên đời, Tôi tức giận nói:

“Cậu quá ác độc rồi, từ nay đến tháng nhất định cậu sẽ bị đau bụng đến chết đi sống lại mà không ai chăm sóc”

Hà Chi vẫn cứ đi đi lại lại trước mặt tôi, xua tay rồi làm dấu kiểu im lặng:

“Mơ đi bạn tôi à, yên lặng để tôi kể tiếp chuyện cho bạn nghe. Lúc kịch tính chưa đến mà. Cậu nhớ hôm biểu diễn văn nghệ không. May là cậu số cao đấy, không thì chuyện gì xảy ra nhỉ. Đập đầu xuống sàn, gãy tay, mất ý thức, nghỉ học, tôi được dịp ở bên Phúc Lâm. Hôm đó tôi chả bị chuột rút gì cả, là tôi cố tình thả tay ra đấy, ha ha ha”

Còn hơn cả chuyện trong phim nữa. Sao bề ngoài là một cô bé đáng yêu mà lại có tâm hồn của quỷ như vậy nhỉ. Chỉ vì không được ở bên một người mà lại có thể tính toán ra những điều man rợ như vậy, Tôi cảm thấy nổi da gà khi đối diện với người trước mặt.

Hà Chi dường như không quan tâm đến tôi, lấy đâu ra một con búp bê ném lại ở chân tôi. Đúng, là con búp bê hôm bữa. Hình như Huy Đức vứt ra sọt rác nhưng Hà Chi đã nhặt về.

“Mày còn nhớ con búp bê đó chứ, là tao đặt dưới bàn mừng ngày mày đi học lại đấy. Chắc lúc đó mày chưa đọc được dòng chữ ở sau lưng đâu nhỉ. Ở đó có chữ “I’ll kill you, Hoàng Nhi” đấy. Thế nào, món quà tao chuẩn bị tốt chứ, hài lòng không. Đây là hình ảnh của mày sau chiều nay đấy”

Tôi rợn mình, đến đâu thì đến, tôi lấy lại bình tĩnh. Cậu ấy dùng giọng lạnh lùng, tôi cũng dùng được vậy. Gằn giọng lên, tôi nói:

“Vậy tôi hỏi cậu cây này, sao bài đăng ở Confession của trường cậu lại nói dối, cậu không bị bệnh, không nghỉ học mà. Còn nữa, với trình của cậu làm sao có thể photoshop bức ảnh đến mức chẳng khác gì ảnh thật đó được. Và thực sự bài viết đó là ai đăng, được đăng ở đâu?”

Đối diện với câu hỏi của tôi,cậu ấy không vội trả lời, ngồi hút thuốc. Sau đó từ từ nói:

“Mày cũng thông minh đó, chắc Phúc Lâm của tao điều tra được chứ gì. Mọi lời nói trong đó đều là tao viết, nói dối để lấy lòng thương cảm của mọi người chứ, tao không đăng, có người khác đăng giùm tao. Thế nào, mày không biết được cũng có người muốn gây rối mày như tao à.Xem ra mày cũng là cáo già đội lốt cỏ non đi mê hoặc Phúc Lâm của tao thôi”

Tôi tức giận nói:

“Phúc Lâm nào của cậu, cậu ấy là của tôi”

Hà Chi nhanh chóng bước những bước chân lớn, cầm thêm con dao gọt hoa quả, kề sát mặt tôi:

“Không hiểu sao mày có gì mà Phúc Lâm lại mê mệt thế nhỉ?Gương mặt này à, giờ chỉ cần tao vẽ lên đây một đường thì mọi chuyện sẽ khác nhỉ? Phúc Lâm sẽ ghét mày, bỏ mặc mày, sau đó sẽ thuộc về Hà Chi này”

Tôi cố né mặt đi khỏi con dao của Hà Chi, vẫn cố gắng nói:

“Cậu nghĩ cậu ấy yêu tôi vì đẹp thôi sao. Cậu ấy yêu tôu vì tâm hồn, vì tính cách chân thật, vì tôi và Phúc Lâm cùng có chung suy nghĩ. Chứ không phải là một người mưu toan, tính kế như cậu. Thật đáng thương cho cậu, học với cậu ấy bốn năm mà ngay cả cái tên Phúc Lâm cũng chưa một lần ghi nhớ. Giờ giỏi thì cậu rạch mặt tôu đi, xem cậu ấy có còn yêu tôi không?”

Vì đã quá tức giận trước những việc làm cũng như lời nói của Hà Chi, dù thế nào đi nữa, tôi phải một lần nói ra hết lòng mình cho cậu ấy hiểu được.

Tôi đã đánh đến nơi lưu giữ chút lí trí cuối cùng của Hà Chi, cậu ấy đưa con dao lên, hạ xuống cổ tôi:

“Tao gϊếŧ mày”