Chương 53: Khi tớ còn tồn tại trên thế giới này, con tim này chỉ đập vì cậu

Đúng như dự đoán, Phúc Lâm nhảy qua ban công tìm tôi, cậu ấy chắc đã đọc được bài viết kia rồi. Tôi lau nước mắt, ra mở cửa cho Phúc Lâm. Vừa gặp tôi, cậu ấy đã ôm tôi vào lòng. Tôi chẳng còn gì để nói, trong đầu trống rỗng. Muôn vàn suy nghĩ, chỉ cần nghĩ đến việc cậu ấy đang có người khác mà lại tán tỉnh rồi yêu tôi là nước mắt tôi chảy như dòng nước không được hãm phanh. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Phúc Lâm ra, yếu ớt nói:

“Bây giờ chúng ta nói rõ đi. Nếu cậu thực sự như vậy thì tớ cũng chẳng muốn ở bên cậu nữa đâu”

Cậu ấy kéo tôi vào trong phòng, lau đi nước mắt còn đọng trên má của tôi, vẫn giọng nói ân cần đó:

“Tớ đã nói là con gái không nên khóc mà”

Tôi không muốn nghe những lời thừa thãi nữa, quay mặt đi tránh bàn tay cậu ấy.

Phúc Lâm như hiểu được ý của tôi, bắt đầu nói:

“Cậu phải tin tớ chứ. Tin đồn này nổi lên như nhà bị cài bom hẹn giờ vậy.Trong thời gian chờ phải cố mọi cách cùng nhau đoàn kết để gỡ ra. Nếu không mọi thứ sẽ nổ tung”

“Thế sao cậu không giải thích đi, còn ngồi đó nói những điều vòng vo không liên quan như vậy” Tôi giận dữ nói lớn vào mặt cậu ấy.

“Tớ hỏi cậu một câu, cậu tin tớ không?” Phúc Lâm vừa nói vừa nắm lấy vai tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia, tôi như soi được lòng mình, tôi yêu cậu ấy nhiều quá. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, tình cảm là thứ không thể giấu được ở đôi mắt. Tôi như đọc được sự chân thật trong đôi mắt của Phúc Lâm, lòng tôi hiện lên sự tin tưởng dành cho cậu ấy. Tôi gật đầu thay cho lời nói.

Phúc Lâm nở nụ cười, ôm tôi vào lòng thủ thỉ:

"Tớ đã chọn đúng người rồi mà, sao tớ không gặp cậu sớm hơn nhỉ, cảm ơn cậu Hoàng Nhi. Giờ cậu chỉ việc ngủ ngon, mọi chuyện để tớ gánh vác. Hãy nhớ rằng, Dương Phúc Lâm này, khi còn tồn tại trên thế giới này, con tim này chỉ đập vì cậu, tớ sống là nhờ nụ cười của cậu đấy, Nguyễn Hoàng Nhi à"

Dù mọi chuyện vẫn chưa thực sự rõ ràng, nhưng tôi tin tưởng người con trai mà mình đã yêu, tôi đã chờ đợi cậu ấy suốt 10 năm mà chẳng lẽ một chút sóng gió, một tin đồn chưa rõ thực hư này lại khiến tôi buông tay ư?.

Vì khóc quá nhiều nên tôi thấm mệt, nghe lời an ủi của cậu ấy, liền ngủ một mạch đến sáng.

Vẫn như mọi ngày, cậu ấy đánh thức tôi bằng nụ hôn nhẹ. Khoảnh khắc đẹp nhất mỗi ngày chính là khi mở mắt ra, người bạn yêu vẫn ở đây, ngay bên cạnh, trở thành hình ảnh đầu tiên cho một ngày đầy khó khăn, đây như là nguồn điện cho năng lượng cả ngày của tôi vậy. Nhưng hôm nay nhìn Phúc Lâm có vẻ không ổn, cậu ấy nở nụ cười trên gương mặt mệt mỏi.

Tôi xuống giường, nhìn kĩ mặt Phúc Lâm rồi nói:

“Hôm qua cậu không ngủ phải không?”

Cậu ấy đang chải lại tóc, không dấu giếm nói:

"Ừ, hôm qua mình phải thức để điều tra ra người đã đăng bài viết kia, cùng tấm ảnh đó là đâu ra"

Vừa nói cậu ấy vừa quay sang, mở cặp sách lôi ra một bức ảnh in màu trên giấy A4. Đó là hình ảnh chụp cả lớp, có cả Huy Đức nữa, tôi nhìn kĩ, người đứng bên cạnh, hôm qua trên bài viết dùng icon che mặt nhìn rất quen.

Phúc Lâm từ từ nói:

“Đó là bức ảnh năm lớp 8,khi bọn tớ đạt giải nhất bóng đá nam ở trường, chụp hình cả lớp để làm kỉ niệm.Không ngờ bữa nay trình độ photoshop cũng khá thật, có thể xóa hết người đi, để lại tớ với người con gái đó. Làm như chụp hình đi chơi vậy.”

Tôi nhìn bức hình gốc, rồi lại nhìn bức hình chỉnh sửa. Phải thốt lên rằng là quá đỉnh, chẳng ai biết rằng đây là hình ảnh được cắt ra từ ảnh chụp cả lớp cả. Nhìn kĩ một lần nữa, người đứng cạnh Phúc Lâm khi đấy chính là Hà Chi. Tôi nhăn mặt nhìn cậu ấy. Phúc Lâm biết ý liền nói:

“Lúc chụp hình đâu ai biết đâu, cậu ấy đứng gần thì cũng như những đứa con gái khác trong lớp đứng gần con trai cho đội hình đẹp thôi mà. Cậu nhìn đi, hai bên Huy Đức còn là hai đứa con gái đấy, khoác vai các kiểu nữa”

Tôi nghĩ cậu ấy nói cũng có lí. Nhưng nhìn gương mặt này của Hà Chi, hình như không phải là chỉ vô tình đứng ở bên cậu ấy, mà cảm giác rất hạnh phúc khi đứng bên người mình thầm thương trộm nhớ vậy, như fan gặp idol.

Đang ngẩn người thì Phúc Lâm kéo tôi đi học, bảo sắp muộn rồi. Trên đường đi, gặp lại hội bạn của mình, ai cũng lo lắng cho tôi nhưng nhìn gương mặt tôi không có gì là như hôm qua vừa nhận được tin dữ vậy, Thư Huyền và Minh Anh liền ngạc nhiên hỏi:

“Hôm qua hình như mày ngủ rất ngon nhỉ?”

Tôi cũng tươi cười bỏ tay vào túi áo của Phúc Lâm nói:

“Ừ, sáng nay dậy cũng vui nữa”

Đáp lại gương mặt ngạc nhiên của mọi người, tôi đưa tấm ảnh mà mình nhận được từ Phúc Lâm cho hội bạn thân của mình xem, Huy Đức nhìn thấy liền nhận ra:

“Đây là ảnh lớp 8 của lớp tớ đấy, thấy tớ không, đứng giữa hai hoa khôi của lớp này. Từ ngày xưa đã đẹp trai như vậy rồi”

Thư Huyền ngồi sau liền cho cậu ấy một cú véo tay thốn đến tận rốn, vừa nói:

"Đây là chuyện nghiêm túc, người ta nhìn vào Phúc Lâm và người đứng bên cạnh, không ai nhìn cậu đâu"

Vừa nhắc đến người bên cạnh, Minh Anh liền hét lên:

“Đây, đây chẳng phải là Hà Chi lớp chúng ta sao. Nhìn nụ cười cậu ấy kìa, xem ra rất hạnh phúc nhỉ” Cậu ấy vừa nói, vừa búng tay vào hình của Hà Chi tỏ thái độ.

Vừa lúc đó anh Khánh nhìn Phúc Lâm lên tiếng:

“Chẳng lẽ, người đăng bài là Hà Chi”

Cả hội nghe liền há hốc mồm, chẳng lẽ là thật. Hà Chi mà tôi biết sao có thể như vậy, bài viết đó là nói dối mà. Cậu ấy và Phúc Lâm có từng yêu nhau đâu. Tôi cảm thấy hơi ớn lạnh khi một đống suy nghĩ liên quan đến Hà Chi nổi lên.

Chỉ có mỗi Phúc Lâm là bình tĩnh nói:

“Tớ cũng không biết nữa, hôm qua ngồi tra ID nhưng một ID rất lạ, không có mối liên quan nào đến những trang mạng xã hội của Hà Chi. Nếu cậu ấy dùng nick giả để đăng thì vẫn để lại chút thông tin như địa chỉ người dùng, khu vực truy cập. Nhưng ID này không ở trong thành phố, hiện tại tớ chỉ tìm được vậy thôi. Đang nhờ mấy người anh tìm giúp, nhưng không biết lúc nào có kết quả”

Sao như phim hình sự thế này, tôi mới học lớp 11 mà đối mặt với những chuyện không thể ngờ được. Cả sáu chúng tôi đều không ngờ sự việc liên quan đến nhiều thứ thế này.

Hôm nay đến trường, mọi ánh nhìn đổ dồn vào tôi và Phúc Lâm. Hằng ngày mọi người cười nói với tôi nhiều bao nhiêu thì hôm nay lại tẩy chay, dè bỉu chúng tôi bấy nhiêu.

"Vậy mà vẫn đi học với nhau hả?’

“Chắc không biết xấu hổ là gì nữa rồi”

“Tội cho cả hai người quá, nhưng nhìn cũng xứng đôi nhỉ, hai con người đáng ghét”

“Thương cho cô gái bị cắm sừng kia quá, thương cho người thứ ba nữa, gặp tên bắt cá hai tay”

Tôi không chịu nổi nữa rồi, định vùng dậy chửi lại những con người nhiều chuyện kia. Nhưng bàn tay ai đó nắm lấy khiến tôi giữ lại bình tĩnh. Đầu tiên, tôi phải nói chuyện rõ ràng với Hà Chi đã. Nếu bây giờ tôi tung bằng chứng lên sẽ khiến Hà Chi chịu nhiều áp lực từ mọi người, dù gì cậu ấy cũng mới đến học chưa đến một năm.

Chỉ có sáu chúng tôi biết rõ thực hư câu chuyện, còn lại ai cũng xem tôi và Phúc Lâm như cái gai trong mắt cả, không ai thèm nói chuyện với chúng tôi.

Học từ tiết một đến tiết năm, chờ mãi nhưng hôm nay Hà Chi không đi học. Không biết có chuyện gì không, tôi nhắn tin qua Facebook cũng không nhận được lời trả lời của cậu ấy.