Chương 51: "Vòng tay này của anh sinh ra là vì em"

Hình như tôi đã sai khi chủ động hôn cậu ấy. Tên kia bây giờ không chịu về phòng mà đòi ngủ luôn ở đây, tôi đuổi mãi không đi. Dùng chút sức lực yếu ớt, đẩy cậu ấy xuống giường:

“Thích ngủ lại thì xuống dưới đất mà ngủ”

Cậu ấy bị tôi đẩy xuống giường trong lúc không phòng thủ, rơi cái bịch, nằm ôm tay đau đớn:

"A, cậu vừa ám sát phu quân đó hả?’

“Cho đáng đời, ngủ dưới nhà đi,đừng mong lên giường”

Vừa nói tôi vừa le lưỡi trêu cậu ấy, tiện thể ném cho cái chăn nhỏ và cái gối gác chân của mình mỗi đêm. Thương thì thương nhưng cũng phải có giới hạn, cậu ấy bây giờ đã lấy được lòng bố mẹ tôi nên tôi phải tự lực cánh sinh, tự phòng bị cho bản thân thôi.

Tên kia vẫn không an phận, cứ ngồi dưới nhà lảm nhảm mãi:

"Cậu không sợ tớ nằm dưới này nửa đêm chết vì lạnh à?’

“Lỡ mai dậy thấy có xác chết trong phòng thì những ngày tháng về sau cậu làm sao sống được”

“Người yêu tôi không yêu tôi mọi người à”

“Bố mẹ vợ ơi, vợ con không cho con ngủ cùng”

Tên kia thật phiền phức, tôi trùm chăn lại để giảm bớt tiếng ồn. Sự lạnh lùng mà cậu ấy mang suốt bao nhiêu năm đâu rồi nhỉ, từ ngày chính thức bắt đầu với tên biếи ŧɦái kia tôi thấy đây mới là tính cách thật của Dương Phúc Lâm này. Còn vẻ đẹp trai, gương mặt góc cạnh, ánh mắt đăm chiêu, sẵn sàng gϊếŧ chết triệu con tim chỉ với cái nhếch môi kia chỉ là lớp mặt nạ thôi. Thật tiếc cho hội fangirl ngày nào cũng phát điên khi thấy cậu ấy ở sân trường mà. Ai biết được bản chất thật là một người nói nhiều, biếи ŧɦái, lưu manh, thường bắt nạt tôi đâu chứ.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, tôi ngủ lúc nào không biết, bản thân mất luôn sự phòng bị duy nhất. Được dịp Phúc Lâm mò mẫm lên giường của tôi, nhẹ nhàng lấy gối kê chân, gác đầu tôi vào tay cậu ấy. Tiện tay vứt luôn con gấu mà cậu ấy tặng cho tôi xuống đất, ghen tị nói:

"Bữa giờ mày được ngủ với người yêu của tao, giờ thì biến đi cho anh nhờ nhé, hôm nay không có chỗ cho cưng đâu"

Nhiệt độ phòng được bật 25 độ, không quá nóng cũng không lạnh, chỉ cần một cái chăn mỏng, nằm trong vòng tay ai kia thì cơn mưa lớn ngoài kia cùng bầu trời đen tối cũng chẳng còn gì đáng sợ nữa.Cả thế giới của tôi thu nhỏ trong vòng tay rắn chắc của cậu ấy, ru giấc ngủ bình yên của tôi. Lúc này đây Dương Phúc Lâm thầm nghĩ “Thế mới nói, vòng tay này của anh sinh ra là để dành cho em”

***

Tiếng chim hót ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sớm xuyên qua rèm cửa. Tôi dần dần tỉnh ngủ, ngửi ngửi có mùi gì rất khác, không phải là mùi của con gấu tôi ôm mỗi tối. Tay tôi sờ sờ ở nơi rắn chắc, cảm tưởng như từng ô vuông của trò chơi ô ăn quan mà tôi hay chơi ngày nhỏ vậy, nhưng nó cứng cứng, gập ghềnh, có độ đàn hồi, cảm giác rất đã tay.

Bỗng tôi bị lật ngửa, Phúc Lâm quỳ trên người tôi. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, sao cậu ấy lại lên đây nằm rồi cơ chứ, lúc nãy không phải là mơ à. Cậu ấy ghé sát tai tôi nói:

“Vợ mà sờ thêm nữa chồng không chắc sẽ làm gì đâu”

Tôi đỏ mặt, muốn đấm cho tên kia một cái quá, tôi không muốn mình bị dồn vào thế bị động, vội trách tội cậu ấy:

“Ai cho cậu lên giường nằm hả?”

Lúc này Phúc Lâm mới nhận ra lỗi lầm của mình, nhanh chóng bước xuống khỏi giường:

“Hôm qua chắc do tớ bị mộng du, con người có xu hướng tìm đến điều tốt đẹp mà. Nên cơ thể của tớ tự động tìm đến chỗ êm ấm để ngủ là điều bình thường thôi”

Tôi lắc đầu, chẳng còn gì để nói:

“Thật trơ trẽn, nói dối không chớp mắt”

Tôi định ném cho cậu ấy một cú đấm thì mẹ tôi mở phòng vào, nở nụ cười tươi nhất trong 17 năm cuộc đời sống chung với mẹ mà tôi thấy, nhẹ nhàng nói:

“Mẹ bưng bữa sáng lên cho hai đứa. Có hoa quả cô Thanh gửi qua nữa này”

Vừa nói mẹ tôi vừa bước vào phòng đặt bữa sáng lên bàn, rồi nhìn lần lượt tôi và Phúc Lâm, đánh nhẹ ở vai cậu ấy:

"Hôm qua ngủ ngon chứ"

Cậu ấy trông rất hưởng ứng, nở nụ cười thật tươi:

“Dạ, ngon lắm mẹ ạ, cậu ấy ôm con ngủ cả đêm. Kê gãy cả tay con luôn này mẹ”

Mẹ tôi thấy vậy liền cầm tay cậu ấy lên bóp bóp, ân cần hỏi:

“Con Nhi nó nặng quá phải không?, Tội con trai mẹ quá”

Phúc Lâm thấy vậy thì hạnh phúc khỏi nói, cầm tay mẹ tôi rồi cất lời:

“Nhưng con hạnh phúc lắm mẹ ạ”

Thế là hai người nhìn nhau cười như người thắng cuộc , chỉ còn tôi đang ngớ người ở một góc phòng nãy giờ, xem xét mọi chuyện xảy ra không thiếu một chi tiết.

Cái gì? Mẹ? Từ bao giờ mà hai người lại đổi cách xưng hô như vậy. Tôi cảm thấy mình như người bị hại ở đây vậy, thì ra đây là kế hoạch của hai người hả? Tôi bàng hoàng, hoang mang, bất ngờ, không tin vào những thứ mình thấy, những điều mình nghe nữa:

“Mẹ! Sao mẹ lại bán con gái vậy chứ?” Tôi nghẹn ngào nói lớn

Mẹ tôi dường như không xem tôi là con gái nữa rồi, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, còn nói vọng vào:

“Mẹ bán con cái gì chứ, đó là việc nên làm, sớm muộn gì hai đứa cũng là người một nhà. Làm tốt bổn phận của mình đi”

Tôi hoàn toàn sụp đổ rồi, có ai làm mẹ mà lại cấu kết với người yêu của con gái hại con gái mình như mẹ tôi không. Thế giới này bị đảo lộn hết rồi. Tôi muốn chuyển nhà quá, ở đây ngày nào là tính mạng tôi bị đe dọa bởi tên lưu manh và hoàng hậu lắm mưu nhiều kế kia ngày đó.

—---------‐-----------------

mn đừng quên thả nhẹ like cho tg nhá

yêu mn!