Vì cái chân đau này mà học sinh gương mẫu như tôi phải nghỉ học hai ngày. Buổi sáng ở nhà một mình, chẳng khác nào người tự kỉ cả, đi lại khó khăn nên phần lớn tôi nằm trên giường. Lúc nào cũng canh điện thoại xem bây giờ trên lớp đang học môn nào. Giờ chắc ra chơi rồi, không biết có giáo viên nào hỏi lí do tôi nghỉ học không?. Đúng 11 rưỡi, cửa phòng tôi được mở ra:
“Vợ ơi anh về với vợ rồi đây, hôm nay ở nhà vui không?”
Tôi chưa thấy người đã nghe tiếng, chẳng ai khác ngoài Phúc Lâm cả. Vừa về đã chạy thẳng lên phòng tôi. Nhìn thấy cậu ấy tôi tự động nở nụ cười, thật hạnh phúc khi có người lo lắng cho mình.
Thế là trưa hôm đó bố mẹ để Phúc Lâm ăn cơm với tôi ở trên phòng. Tôi chỉ việc ăn còn lại tất cả mọi việc đều thuộc về cậu ấy.Nhân cơ hội này, tôi được dịp nũng nịu, dùng đặc quyền của người yêu nhõng nhẽo:
“Cậu dắt tớ đi vệ sinh được không?”
Chẳng cần chần chừ, Phúc Lâm nhanh chóng đến đỡ tôi:
“Nào, đi thôi. Có cần tớ vào với không?”
Tên biếи ŧɦái kia lại bắt đầu giở trò, tôi bị đau chân nhưng tay vẫn hoạt động bình thường, véo cậu ấy một cái:
“Mơ đi, tớ tự xử được”
Nói rồi tôi đóng sầm cửa lại khiến ai kia không kịp nói câu tiếp theo.
Chiều đến phòng tôi lại được dịp náo loạn khi hội bạn thân của tôi đến chơi. Vừa đến đã nghe tiếng của Huy Đức:
“Nhanh mở cửa kẻo nặng lắm rồi này”
Phúc Lâm bỏ máy chơi game xuống chạy nhanh ra mở cửa. Mấy đứa bạn của tôi vừa vào, mùi thức ăn đã bốc lên nghi ngút. Nào cá viên chiên, bò viên chiên, nem lụi, bánh rán, bắp rang bơ, trà sữa, trà bí đao gì có tất. Hai tay Huy Đức xách hai bịch lớn. Anh Khánh cũng vậy.
Minh Anh chạy vào, nói lớn:
“Hôm nay mở party đấy, nhanh để đồ vào đây nào”
Thư Huyền cũng nhanh chóng sắp xếp lại chỗ ngồi trong phòng tôi:
“Đây, đây, lấy nước để bên này, còn chỗ này để đồ ăn”
Nãy đến giờ tôi hoàn toàn đứng hình, để mọi người tự tung hoành khắp phòng của mình.Chẳng ai đến thăm người ốm mà như mấy con bạn của tôi cả, đem đồ ăn vặt đến làm như đến chúc sinh nhật thế không biết.
“Nào, Phúc Lâm bế Hoàng Nhi đến đây ngồi chơi đi, nằm mãi trên giường chán lắm. Ngồi nói chuyện cho khuây khỏa” Anh Khánh vừa dọn đồ ăn ra dĩa vừa nói
Chẳng chần chừ gì nữa, tôi nằm trọn trong vòng tay của Phúc Lâm, được ngồi yên vị ở ghế trung tâm.
Trong lúc chờ ba người con trai kia nấu mì cay và tokbokki, Thư Huyền và Minh Anh đưa một đống sách vở ra trước mắt tôi. Thư Huyền cầm một quyển vở dày đặt trước mặt tôi:
“Đây là bài văn hôm nay lớp mình học, mình chép bài cho cậu rồi. Bây giờ xem qua đi, có chỗ nào không hiểu thì nói nha”
Tôi nghe lời cầm vở lên đọc, hôm nay Thư Huyền chép bài cho tôi mà nhìn chẳng có gì khác biệt trong vở. Vì hai nét chữ quá giống nhau, đến cách trình bày cũng chẳng khác. Văn là môn tủ của tôi mà, đọc qua một lần là tôi đã nắm được ý chính, coi như môn này xong.
Minh Anh kéo tôi đến môn tiếng Anh, vừa chỉ cho tôi từ mới,vừa dạy cách phát âm cho tôi.Bài hôm nay cũng đơn giản nên tôi cũng học nhanh chóng, chẳng có gì trở ngại cả.
Môn Vật lí nhờ hai con bạn tôi mà bài học khó cũng thành dễ,học xong vừa kịp mấy món ăn được dọn sẵn sàng. Có bạn học giỏi sướиɠ vậy đấy, chẳng khác gì thầy dạy trên lớp, ở nhà nhưng vẫn nắm chắc được bài học.
“Mấy đứa lại ăn thôi nào” Tiếng của Anh Khánh vang lên.
Thư Huyền và Minh Anh đỡ tôi lại bàn ăn, không ngờ tay nghề của ba chàng trai lại tốt đến thế, trông rất hấp dẫn chẳng khác gì ăn ở quán cả. Tôi vỗ tay vì sắp được ăn đồ ăn ngon:
“Trông ngon quá, không ngờ ba chàng trai của chúng ta giỏi thế này”
Huy Đức vừa bưng tô mì cay đến đặt trước mặt Thư Huyền vừa nói:
“Xời, gì chứ mấy chuyện này thì chỉ 30s nhé. Tại Thư Huyền thích ăn nên tớ về học nấu đấy. Chứ để hội đốt bếp nấu thì bây giờ chắc cháy nhà luôn rồi.”
Thư Huyền ngồi bên cạnh hạnh phúc đến nỗi chỉ cười, đánh vờ vào lưng Huy Đức nói:
“Cảm ơn cậu nhé Huy Đức, nhờ tớ mà mọi người được ăn ké đấy”
Chúng tôi liền lập tức đồng thanh phản đối:
“Không nhé”
Minh Anh nói thêm:
“Huy Đức nấu một mình à, còn anh Khánh của tớ và Phúc Lâm của Hoàng Nhi nữa mà”
Cứ vậy cãi nhau nguyên buổi chiều, phòng tôi như chỗ họp chợ. Ăn uống, hát hò, trêu đùa, những con người đã tạo nên tuổi thanh xuân của tôi.Thật may mắn khi có mọi người ở bên.
* * *
Lúc tôi bị ốm, Phúc Lâm gần như sống hẳn bên nhà tôi, dành luôn cả việc chăm sóc tôi của mẹ tôi nữa. Vì phải ngâm nước ấm mỗi ngày cho chóng lành, mẹ tôi đang chuẩn bị nước nóng cho tôi thì Phúc Lâm chạy đến tranh việc:
“Bác để cháu làm cho, bác nghỉ ngơi đi ạ”
Vừa nói cậu ấy vừa dành bình nước nóng trên tay mẹ tôi để pha nước. Mẹ tôi thấy vậy cũng cười rồi nhẹ nhàng rời đi, xem cậu ấy làm thế nào.
Đứng cạnh bố nhìn cậu ấy từ xa, hai người cảm thán:
“Thằng này mà được việc phết nhở, biết chăm sóc người khác như vậy rất tốt, xem ra mình đã không nhìn nhầm cậu ấy. Yên tâm gả con gái đi rồi”
Bố tôi khoác tay lên vai mẹ, cũng hết sức ưng ý với Phúc Lâm:
“Thật may mắn vì ngày xưa hứa hôn cho hai đứa, nhờ vậy mà con gái mình được một người vừa giỏi vừa đẹp trai yêu đó. Anh thật thông minh”
Đứng trước lời tự khen của bố, mẹ cũng cạn lời cho qua.Nói rồi hai người dắt tay nhau vào phòng ngủ, hạnh phúc xem như gả con gái thành công lần hai vậy, nở nụ cười mãn nguyện vì tìm được con rể quý.
Cậu ấy bưng nước nóng lên phòng, nhẹ nhàng lau chân cho tôi rồi đặt chân tôi vào trong. Tôi chẳng cần làm gì hết, chỉ để bản thân thả lỏng, tùy cậu ấy muốn ngâm bao lâu cũng được, mình chỉ chăm chú đọc truyện thôi.
Bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng vuốt quanh cổ chân tôi, mát xa để máu được lưu thông tốt hơn, cho chỗ bong gân chóng lành thật êm ái, còn nhẹ nhàng hơn mẹ tôi làm nữa. Dòng nước ấm, độ mịn màng của làn da, sự tỉ mỉ, cẩn thận của cậu ấy khiến tôi hạnh phúc quá. Nhìn người con trai trước mặt chăm chú lo lắng cho mình từng tí như thế, cảm tưởng rằng nửa đời sau, đây chính là chỗ dựa vững chắc cho bản thân.
Tôi không kiềm chế được niềm hạnh phúc trong lòng, cúi xuống hôn cậu ấy ở trán.
Cảm nhận được đôi môi mềm mại của tôi, Phúc Lâm lau chân tôi thật nhanh, bế tôi ngồi ngay ngắn ở giường. Một tay kéo cổ tôi lại gần cậu ấy, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt hơn bất cứ thứ gì trên đời.