Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Cùng Bàn, Chúng Ta Làm Bạn Hơi Lâu Rồi Đấy!

Chương 48: Nước mắt không tốt cho da mặt con gái

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau nhiều ngày luyện tập vất vả, cãi nhau, trêu đùa, chán nản, vui vẻ, cuối cùng ngày biểu diễn cũng đến. Vì là tiết mục kết hợp giữa dân gian và hiện đại nên chúng tôi phải tính toán thời gian thay trang phục hợp lí.

Con trai mang áo bà ba, trang phục nông dân ngày xưa nhưng trông vẫn có nét thu hút rất riêng. Còn con gái chúng tôi thì mang áo yếm. Thấy tôi mặc hở vậy, Phúc Lâm cứ đi theo lấy áo khoác che lại:

“Cậu mang vào cho tớ, gì mà hở nguyên tấm lưng vậy kia”

Tôi mặc kệ, vứt luôn áo khoác đi tập lại động tác cho thuần thục:

“Mấy bạn khác mang đó thì sao chứ,đằng nào tí ra sân khấu cũng không được mang áo khoác”

“Tí diễn thì thôi khỏi nói. Bây giờ ở trong cánh gà, đất chật người đông, cậu nhìn xem hướng chín giờ đi, hướng ba giờ nữa. Biết bao cặp mắt của mấy thằng đực rựa đang nhìn chằm chằm vào cậu không?”

Phúc Lâm vừa nói vừa kéo tôi lại gần, đứng sau lưng che đi khoảng trống ấy. Nhìn theo lời cậu ấy cũng có nhiều người nhìn tôi đấy chứ, không ngờ mình cũng có giá vậy đấy. Tôi bèn trêu cậu ấy cho bớt đi lo lắng vì chuẩn bị lên sân khấu:

“Cậu đang ghen đó hả, cứ chê tớ thấp, chân ngắn đi, giờ ra ngoài biết bao người đang chực chờ cướp tớ đi kìa”

Phúc Lâm nghe vậy búng tai tôi, cúi sát xuống cạnh bên:

“Ừ, tớ đang ghen đấy. Cậu chỉ để tớ ngắm thôi, ngoan ngoãn mang áo vào, đến lúc ra sân khấu mới được cởi. Hãy tỏa sáng nhé, tớ tin cậu”

Nói rồi hôn nhẹ lên tóc tôi, thủ thỉ:

“Hôm nay, cậu đẹp lắm”

Đấy, hãy yêu người con gái ngày thường giản dị để khi họ trang điểm vào bạn sẽ hoàn toàn bị đổ gục. Bình thường ngáo ngáo vậy thôi nhưng có son phấn vào đứa con gái nào cũng đều bật lên được đường nét cả, như tôi chẳng hạn. Như Thư Huyền và Minh Anh ở kia cũng thế, đang khiến Huy Đức và anh Khánh nhìn không chớp mắt kìa.

Đang trong thế giới màu hồng vì được cậu ấy khen, tôi chợt tỉnh mộng vì ban tổ chức gọi tên tiết mục của lớp mình.

Chúng tôi đập tay, cổ vũ mọi người cùng cố lên.

“Năm chàng lính ngự lâm” của lớp tôi xuất hiện xáo động cả sân trường. Chúng tôi ở trong cánh gà chỉ nghe mỗi:

“Anh ơi, đẹp trai quá”

“Trai lớp 11A1 đẹp quá đi mất”

"Em ơi có muốn làm phi công không?’

Ở đâu cũng có người mê trai hết cả. Mấy thằng lớp tôi ở trong lớp nhìn quèn quèn vậy thôi chứ ra ngoài được nhiều gái săn thật đấy. Chúng tôi mang áo yếm, phần dưới là tà váy dài, theo phong cách dân gian. Lúc bước ra sân khấu tạo nên sự bùng nổ không thua kém những chàng trai kia.

Nhạc vang lên, chúng tôi bắt đầu hòa mình vào trong bài hát. Trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, ai cũng thả mình theo điệu nhạc. Động tác Phúc Lâm bế người tôi lên cao được mọi người trầm trồ khen ngợi. Xem như đã hoàn thành được một nửa. Đến phần điểm nhấn, thu hút ban giám khảo chính là cảnh tôi múa ở trên tay các bạn.

Trước khi lên sân khấu, tôi đã cầu trời cầu Phật cho phần thi được diễn ra suôn sẻ, đặc biệt là đoạn này.Nở nụ cười tươi trên môi cố giấu đi sự hồi hộp, tôi bước chân lên chỗ các bạn khác đã đan tay. Lúc trước tập chỉ có tay bạn gái, nhưng nghĩ lại như vậy hơi nguy hiểm nên bây giờ có thêm tay con trai vào nữa, nhưng nếu như một người không chú tâm thì tai nạn vẫn có thể xảy ra.

Bước được lên cao, tôi nghe tiếng “Ồ” và vỗ tay tán thưởng của mọi người, bật quạt, tung những cú hất tay mượt mà.Ở trên tay của các bạn, tôi cố gắng tưởng tượng mình như tiên nữ hái đào để có thể diễn tả rõ nhất nét uyển chuyển trong từng động tác và không quên nở nụ cười để thu hút mọi người.

Đến điệu ngồi kiểu hoa sen để kết bài thì bỗng nhiên , chân trái của tôi không có điểm tựa, bị bước hụt xuống. Tôi đang chới với, chới với, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để không để mọi người phát hiện ra có vấn đề. Nhưng giờ không được nữa rồi, tôi dần ngã người ra phía sau. Huy Đức và Phúc Lâm nhận thấy không ổn, nhanh chóng tách tay ra, đỡ tôi từ hai phía. Các bạn khác không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cố giữ cho đội hình thật ổn định.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, chẳng ai biết thực sự chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ thấy rằng tim mình đang đập rất nhanh, tôi vừa từ cõi chết trở về. Cố gắng ổn định lại tinh thần, nở nụ cười với mọi người. Cả trường không ai hay biết thực sự chuyện gì xảy ra trên sân khấu, vỗ tay tán thưởng cho chúng tôi.

Để lại bốn bạn duy trì bài múa, chúng tôi vào thay trang phục nhanh chóng để thực hiện bài nhảy. Chỉ có ba mươi giây để thay áo quần nên chúng tôi không thể nói gì với nhau. Phúc Lâm nhìn tôi bằng gương mặt lo lắng, tôi hiểu cậu ấy muốn nói gì nhưng vì không có thời gian, phải đặt tập thể lên trên hết, tôi nở nụ cười rồi nói với mọi người “Mình không sao” để trấn an các bạn.

Lại một lần nữa chúng tôi chiếm trọn sự quan tâm của khán giả hôm đó, bài nhảy của chúng tôi đã khuấy động cả sân trường. Những bước nhảy linh hoạt , rất nhanh nhưng chúng tôi tập luyện rất nhiều vì vậy có sự đồng đều giữa mọi người. Con trai đem đến cảm giác mạnh mẽ, còn con gái thì cảm giác rất quyến rũ.

Đã hoàn thành tất cả bảy phút biểu diễn, chúng tôi chạy vào phòng học của lớp mình gần đó. Lúc này tôi mới phát hiện ra chân trái mình đau cực kì, nó còn sưng lên nữa. Đi cà nhắc, Phúc Lâm thấy thế, từ sau đi lại bế tôi lên đi vào phòng:

“Ngồi xuống đây, tớ xem chân cậu sao rồi”

Cậu ấy vừa nói, vừa cởi giày của tôi ra, đặt chân lên đùi của mình. Ngay lúc đó mọi người cũng chạy vào, Huy Đức nhìn qua liền cất tiếng:

“Hoàng Nhi bị bong gân rồi, tớ hay đá bóng nên tớ biết”

Những bạn trong đội múa đều chạy nhanh xem tôi có bị sao không, Hà Chi đến nhìn chân tôi, có ý cười, nhưng không ai nhận ra, cậu ấy cất tiếng thương hại:

“Thế nào làm sao mà đi học đây?, Cậu ổn không? Đáng lẽ ngay từ đầu không nên nhận múa đoạn điệp khúc đó”

Tôi nghe được, chưa kịp phản ứng thì Khánh Ngân gương mặt tức giận đi vào, chống tay nói lớn:

“Hôm nay chúng ta đã làm rất tốt, đặc biệt là Hoàng Nhi, nhưng vẫn có bạn vẫn không hiểu được đoàn kết là gì?”

Minh Anh vừa xoa xoa chân tôi, sau đó đứng dậy ngay cạnh Khánh Ngân:

“Lúc nãy là ai đã thả tay ra hả, chính như vậy chân Hoàng Nhi mới bị đau đấy”

Thư Huyền đứng bên cạnh tôi nãy giờ, nói nhỏ với tôi:

“Hay để Phúc Lâm đưa cậu đi bệnh viện nhé, chúng mình ở đây để tí xem kết quả như nào, sẵn tiện điều tra nguyên nhân của sự việc”

Tôi nắm tay cậu ấy, nước mắt ngân ngấn, sao lúc nãy tôi không thấy đau nhỉ, còn hoàn thành bài nhảy ba phút nữa. Bây giờ đứng trước tình cảm của mọi người, tôi không kìm được cảm xúc. Thật hạnh phúc vì giây phút đó mình đã cố gắng hết sức, thật cảm ơn bản thân, cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được những người bạn tốt như vậy.

Phúc Lâm nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi rồi nói:

“Nước mắt có muối, không tốt cho da con gái đâu. Lên lưng anh cõng em đi bệnh viện”

Cậu ấy ngồi quay lưng lại với tôi, để tôi thuận thế trèo lên. Trước khi đi còn quay mặt lại, giọng lạnh lùng:

"Nhớ điều tra rõ ngọn ngành cho tôi, tìm ra ai tôi không để yên đâu"
« Chương TrướcChương Tiếp »