Thời còn trẻ, chúng ta nghĩ thứ mình giàu có nhất là thời gian, nên việc gì cũng bảo để mai làm, để mai tính, để mai nói. Nhưng mấy ai ý thức được rằng, thời gian chính là vòng quay của trái đất quanh mặt trời, mãi mãi, mãi mãi không dừng lại và cũng không quay đầu, chỉ có tiến tới. Chẳng mấy chốc , năm lớp 10 của chúng tôi đã trôi qua với biết bao điều kì diệu. Chúng tôi đều hoàn thành tốt việc học của mình, vì vậy bố mẹ đã quyết định cho chúng tôi về quê chơi.
Điều hạnh phúc nhất mà tôi hằng mong chờ chính là được về chơi với bà, nhưng trong năm học chẳng bao giờ tôi có thể tranh thủ về với bà cả, chỉ có mỗi mùa hè thôi. Năm nay chắc chắn vui hơn nhiều vì cả sáu chúng tôi cùng về quê ngoại của tôi chơi.
Vì không quá xa nên chúng tôi quyết định đi bằng xe ô tô thuê người lái. Đường đi không hề dễ như tưởng tượng, phải uốn lượn qua các dãy núi khiến đứa nói nhiều như Minh Anh bị say xe. Lúc đầu vừa lên nó hào hứng lắm, bật nhạc hát hò, nhưng giờ thì ỉu xìu như cọng bún.
Được năm phút anh Khánh phải đưa túi nôn cho nó một lần, lần đầu tiên tôi có thể trêu nó thoải mái mà không sợ bị nó trêu lại hoặc đuổi đánh.
Sau ba tiếng ngồi xe cuối cùng chúng tôi đã dừng chân trước cổng làng. Vẫn cây đa bến nước sân đình, những cảnh quan gắn liền với miền quê Việt Nam. Minh Anh giờ không còn chút sức lực nào nữa nên anh Khánh phải cõng, vali của hai người thì đành gửi cho Huy Đức và Phúc Lâm. Thư Huyền đi từng nào lấy điện thoại chụp hình, quay phim từng đó vì bảo là quê tôi quá đẹp.
Quê của tôi uốn lượn theo dòng sông xanh thẳm, bên cạnh lũy tre ngà rì rào trong gió.Trên con đường làng đầy đất đỏ, lũ trẻ đang chơi bắn bi, trốn tìm, vài bạn gái thì bắt chuồn chuồn cho cắn rốn để bơi giỏi hơn. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến trước cổng nhà. Nhìn khói bếp bay lên sau căn nhà gỗ kia lòng tôi bình yên đến lạ, mọi thứ như ngừng lại nơi đây, không khói bụi, không chen chúc, không ganh đua, muôn nhà như một, không có khoảng cách. Tôi cất tiếng gọi :
“Bà ơi, chúng cháu về rồi đây”
Bà với cái quạt mo đang cầm trên tay, ra mở cổng chào đón chúng tôi. Cây thị trước cổng tỏa hương thơm ngát pha lẫn vào không khí yên bình của miền quê, khiến lòng ta thoải mái hơn bao giờ hết.
Một năm gặp lại bà mà hình như bà già đi nhiều rồi, tóc cũng bạc hơn, lưng cũng còng hơn, nhưng khi nhìn thấy cháu, mọi nỗi nhớ như được bù đắp, bà cười để lộ hàm răng đỏ vì nhai trầu. Sao tôi yêu tha thiết cái nụ cười này quá. Với giọng nói ấm áp của những người bà, bà ôm tôi vào lòng rồi nói:
“Phê của bà, bữa nay lớn quá rồi, bao lâu không về thăm bà rồi hả, quên bà rồi phải không?”
“Không, tại cháu bận học quá, giờ cháu về ở chơi với bà nguyên tuần lận, lại còn thêm mấy đứa cháu cho bà nữa này, bà vui không?”
Nhìn lần lượt từng người một, bà vui vẻ nói:
“Đứa nào cũng cao lớn hết nhỉ, chỉ mỗi con Phê là bé hoài thôi. Nhanh vào nhà nào”
Đi qua hàng cây màn hảo được bà chăm bón, tỉa lá kĩ càng là đến mảnh sân đầy kỉ niệm của tôi. Là nơi mẹ thường đút cháo cho tôi mỗi buổi chiều, là nơi tôi vấp té không biết bao lần khi tập đi, là nơi tôi chạy vòng quanh để bà đuổi theo khi không muốn đi tắm. Bao nhiêu kỉ niệm gắn liền với tuổi thơ của tôi được bà gìn giữ không thiếu một khoảnh khắc.
Vì bà ở một mình, thình thoảng có nhà của cô, của chú ở gần bà hơn nhà tôi đến chơi với bà, nên nhà cũng rộng. Ba người con trai ngủ chung một giường lớn, Minh Anh và Thư Huyền ngủ giường bé còn tôi và bà ngủ với nhau.
Lâu lắm rồi mới được ăn cơm bà nấu, hương vị của miền quê hòa lẫn với tình yêu của bà, không món ăn nào có thể bì kịp. Nồi canh chua bốc khói nghi ngút, một chút rau muống xào tỏi, kho quẹt ăn cùng cơm cháy và rau luộc. Chỉ những món bình dân vậy mà chúng tôi ăn không chừa một hạt cơm, ngay cả Minh Anh bảo sẽ không ăn được gì cho đến ngày mai nhưng hấp dẫn quá đành phải quên đi cái mệt dậy góp vui cùng chúng tôi:
"Bà ơi, sao bao năm tay nghề của bà không đổi vậy?’ Tôi vừa húp một bát canh vừa cảm thán
“Chưa bao giờ cháu ăn món cơm cháy nào ngon như này, bà của cháu quả là số một” Phúc Lâm vừa bỏ miếng cơm cháy vào miệng vừa nói
“Cơm bà nấu ngon quá, cơm bếp lửa ngon hơn bếp điện nhiều nhỉ?” Thư Huyền nhìn bát cơm dẻo trước mắt mà không ngừng khen ngợi
“Sao rau muống xào lại ngon thế này nhỉ, nếu cháu không gắng dậy ăn thì có phải bỏ lỡ một bữa hội ẩm thực rồi không?” Minh Anh hình như đã lấy lại được sức sống rồi
“Kho quẹt của bà là nhất đấy ạ, ngon hơn nhà hàng nữa” Anh Bảo Khánh cũng đồng tình với chúng tôi
Chỉ có Huy Đức nãy giờ mãi ăn không nói một lời nào, ăn một miếng giơ ngón cái lên một lần. Khi bụng đã được lấp đầy, nó mới nói lớn:
“Các bạn kém quá, ăn không lo ăn, lo khen thôi, món ngon thì nên tập trung ăn cho được nhiều, ăn xong rồi mới khen thế mới khôn bà nhỉ. Cảm ơn bà cho cháu ăn ngon như vậy” Nó vừa nói vừa vỗ vỗ bụng rồi nhìn bà cười khanh khách.
Vì thế mà bà tôi cũng cười hết sức vui vẻ trước sự tự nhiên của Huy Đức. Cứ như vậy, buổi tối của chúng tôi chỉ ngập tràn tiếng cười và những lời khen có cánh dành cho tài nấu nướng của bà. Ai một lần được ăn món ăn bà nấu chắc cũng sẽ cảm thấy đó là món ngon nhất trần gian như chúng tôi thôi.Bởi nó được nấu bởi người phụ nữ Việt Nam bao đời vì chồng vì con cùng với tình yêu vô bờ dành cho những đứa cháu của mình.
_________________
Mỗi nút like của mọi người là động lực to lớn cho mình đấy ạ. Yêu mn