Quả là một buổi sáng đầy cảm xúc, vừa về đến nhà tôi đã lấy lại được cảm xúc vui vẻ vì mùi thức ăn thơm lừng mẹ nấu xông thẳng vào mũi:
“Gái cưng của mẹ về rồi à, hôm nay học vui không con?” Mẹ đang bận bịu trong bếp nhưng vẫn quan tâm tôi.
“Dạ cũng bình thường mẹ ạ”. Tôi vừa nói vừa chạy nhanh đến nếm thử món mực xào chua ngọt của mẹ, quả là không hổ danh đầu bếp của nhà tôi, hương vị đến từ thiên đường.
Dù bận thế nào, buổi tối gia đình tôi đều cố gắng ăn cơm cùng nhau. Mẹ tôi là người có hơi hướng truyền thống nhiều hơn hiện đại nên rất coi trọng những nét văn hóa trong gia đình, vì vậy hôm đó dù có buồn đến đâu về ăn cơm cùng bố mẹ sẽ khiến tôi vui lên rất nhanh.
Buổi trưa thì chỉ có hai ngày cuối tuần tôi mới được ăn cơm mẹ nấu, vì mẹ tôi phải ở lại dạy trường nội trú. Tôi rất thích những ngày bố ở nhà, cơm mẹ tôi nấu xem ra rất chú trọng vào nguyên liệu còn bố tôi nấu thì để ý nhiều đến phần vị giác, những món bố nấu có sự kết hợp rất kì lạ nhưng khi ăn lại mang một hương vị khó quên. Dù ai nấu tôi cũng đều thích ăn cả vì đó là tình yêu của bố mẹ dành cho tôi mà.
***
Ăn chơi nhưng không quên nhiệm vụ, lúc về tôi và Phúc Lâm đã thống nhất chiều nay đi xin chữ kí của bố cậu ấy rồi. Nên đúng như đã hẹn 2h chiều tôi có mặt trước cửa phòng cậu ấy gõ cửa.
“Tôi ra đây rồi” Phúc Lâm lạnh lùng đáp
Nói rồi cái con người cao lớn ấy vừa cầm tờ giấy bản kiểm điểm vừa mở cửa đi ra.
“Cầm giùm tôi đi”
Tôi đón lấy, nhìn lướt qua rồi nói:
“Chữ gì đâu xấu không tả nổi” Tôi nhìn bản kiểm điểm trong rất gọn gàng, mục nào ra mục đấy của cậu ấy
“Trông rất có vẻ thành thục nhỉ?” Tôi nửa đùa nửa thật nói
“Ừ, hồi cấp II trung bình một tuần tôi một bản nên quen rồi” Cậu ấy nói chuyện với giọng như đó là chuyện đương nhiên vậy.
“Vậy mà cậu nói như đó là thành tích của bản thân vậy hả”
“Không thì gì nữa, cậu làm được không?”
“Tôi không thèm”
Thế rồi hắn bắt đầu luyên thuyên kể về những “chiến tích” hồi cấp II. Sao lúc nào ở gần tôi hắn cũng nói nhiều thế nhỉ?
“Tôi nói cậu nghe, ngày đó tôi với Huy Đức thêm 2 thằng bạn của tôi nữa, đi học thì quậy banh lớp, đến tiết 3 mới vào lớp vì đêm trước bận chơi game, đi quán net thì ở đó xuyên ngày đêm. Bố mẹ điện hỏi ở đâu thì bảo ở nhà bạn học nhóm”
“Vậy mà các cậu vẫn vào được lớp chọn á, có phải con ông cháu cha gì không?”
“Tôi thèm vào, đây gọi là năng lực đấy. Bọn tôi chỉ học những môn mình thích học, học kì II lớp 9 chúng tôi không chơi nữa mà tập trung học tập. Cô thầy thấy ý chí quyết tâm của mấy học sinh cá biệt như bọn tôi nên động lòng, không bắt bẻ về hạnh kiểm của chúng tôi nữa, chúng tôi chỉ cần cố gắng học tốt là ok rồi”
“Thế cậu định cấp III của cậu cũng vậy à, chơi 2 năm ,học năm cuối?” Tôi tò mò hỏi cậu ấy.
“Không biết, có thể là vì ai đó tôi sẽ thay đổi hành trình thì sao?” Một ý cười hiện lên trên khuôn mặt lạnh đó.
Nói mãi thì cũng đến nhà của cậu ấy, một ngôi nhà ba tầng cực lớn, bao quanh ngôi nhà là khoảng sân rộng, nhìn cái cổng lớn như ở cung điện này là biết nhà cậu ấy có điều kiện cỡ nào rồi. Phúc Lâm xuống xe lấy khóa mở cổng đi vào nhà.
Bên ngoài được bao phủ bởi cây xanh, đủ muôn loài hoa, nhìn như một khu vườn cổ tích vậy. Bên trong nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, cậu ấy dẫn tôi lên tầng hai nơi có phòng làm việc của bố Phúc Lâm. Bố cậu ấy nhìn ngang tuổi bố tôi, người rất phong độ chẳng trách Phúc Lâm cao lớn như vậy.
"Sao con về nhà vậy, nhanh lại đây ngồi đi,có chuyện gì không?’ Chú ấy vui vẻ nhìn Phúc Lâm như người cha cả tháng mới gặp con một lần.
“Ai thế kia, bạn gái à? Nhìn cháu quen thế?” Chú nhìn tôi và nói
“Dạ cháu chào chú, cháu tên Hoàng Nhi, không phải là bạn gái Phúc Lâm ạ”
“Ha ha, chú đùa thôi nhìn cháu rất quen, cháu có phải con gái bố Duy không?”
Tôi ngạc nhiên:
“Dạ đúng ạ, nhưng sao chú biết vậy ạ?”
“Chú với bố cháu là bạn lâu năm , cái gì của cậu ấy mà chú không biết đâu?. Nhìn cháu lớn lên xinh đẹp thật đấy!”
“Bố kí dùm con” Phúc Lâm chen ngang cuộc nói chuyện giữa tôi và chú.
“Cái gì đấy, lại gây ra lỗi gì rồi hả?” Chú cầm lấy tờ giấy bản kiểm điểm và đọc.
“Học hành không lo cứ cắm đầu vào game chứ gì, vắng học đến 3 ngày liền,còn ngủ trong lớp. Bố cho mày ăn học, muốn gì bố cũng chu cấp, có gì không bằng lòng hả. Sống cho đàng hoàng vào để mẹ ở trên thiên đàng có thể thanh thản chứ con”
“Bố đừng nhắc đến mẹ trước mặt con, bố không xứng” Nói rồi cậu ấy bỏ đi khiến tôi không kịp trở tay.
Tôi định chạy theo thì chú bảo:
“Để nó đi đi con, cho nó bình tĩnh lại, chú hiểu tính nó mà,con ngồi đây chú nói chuyện tí”
Tôi làm theo lời chú nói, ngồi xuống ghế sofa đối diện với chú. Nhìn chú thế này tôi biết cậu ấy kế thừa nét đẹp từ ai rồi đấy, cậu ấy rất giống với bố mình.
“Chú nhờ con một việc được không?” Chú nhẹ nhàng nói
“Dạ, được ạ”
“Con để ý thằng Lâm giùm chú. Cha con chú không giống với những nhà khác, có rất nhiều chuyện không thể nói ra trong một hai câu được. Nó đưa con về nhà gặp chú có thể thấy rằng con có ý nghĩa đối với nó, bình thường với những cô gái khác nó bài xích dữ lắm. Nên chú nói với con điều này mong con ở bên nó giúp chú.”
Chú từ tốn kể:
"Ngay từ khi 6 tuổi sau cái chết của mẹ nó, chú và nó đều đau buồn đến tột cùng, một đứa trẻ đang sống hạnh phúc được mẹ chăm sóc mỗi ngày bỗng sau một buổi chiều mẹ đã đi thật xa. Một năm đầu tiên sau khi vợ mất, chú như người không hồn, chỉ biết uống rượu cho vơi nỗi buồn, bạn bè, bố cháu, người thân ai khuyên cũng không nghe. Phúc Lâm ngày thì bên nội, ngày bên ngoại chăm sóc.
Nhưng một ngày về nó ôm chú rồi khóc bảo con nhớ bố, bố đừng uống rượu nữa được không, bố ở nhà với con. Nhìn những giọt nước mắt của con chú không chịu đưng được, quyết định làm lại từ đầu. Chú bế Phúc Lâm lên thành phố lập nghiệp.
Cái gì bắt đầu cũng khó khăn cả, chú vừa đi làm, vừa làm mẹ vừa làm bố, những việc trước đi chưa từng đυ.ng tay chú đều phải học hết tất cả, từ nấu ăn đến dọn dẹp nhà cửa, chăm con ngủ, cho con ăn.
Nhưng cuộc sống khó khăn quá, chú không thể vừa chăm con vừa kiếm tiền được, đành gửi nó về sống với bà nội, còn một mình trên thành phố lăn lộn. Một năm thăm nó được 2 3 lần, khi thấy bố về nó mừng lắm, bám lấy chủ cả ngày."
Lúc này tôi đang sụt sùi vì câu chuyện của Phúc Lâm, không ngờ ngay từ nhỏ cậu ấy đã phải chịu mất mát lớn đến vậy. Chú uống một ngụm trà rồi từ từ kể tiếp:
"Năm đó nhờ gặp được cô Thanh - mẹ kế nó bây giờ, chú đã có chỗ đứng trong xã hội, tình cảm của chú và cô Thanh cũng gắn kết hơn nên quyết định đến với nhau. Sai lầm của chú là không nghĩ rằng đứa bé 11 tuổi có thể kiên quyết nhớ mẹ đến cùng như vậy, nó không đồng ý cho chú lấy cô Thanh. Ngày chú đón nó lên thành phố, nhìn trong nhà bố có người phụ nữ lạ nó không chịu ở lại, chạy vụt ra ngoài và bị xe tông.
Trời đất lúc đấy như sụp đổ một lần nữa.Ngày đó nó phải nằm viện đến tháng rưỡi, chú và cô Thanh thay nhau chăm sóc nhưng nó vẫn giữ thái độ không chấp nhận có thêm một người mẹ. Chú theo ý nó, cô Thanh cũng không phải không biết ý nên sau khi nó bình phục được 90% thì cô rời đi. Và cũng ngay thời gian đó chú phát hiện cô có thai nên một lòng khuyên nhủ Phúc Lâm chấp nhận cô Thanh nhưng nó vẫn lạnh lùng như vậy"
Nước mắt tôi giờ đã chảy thành dòng sông rồi, tuổi thơ của Phúc Lâm quá đau đớn, tôi có thể đồng cảm được suy nghĩ của cậu ấy. Vì tình yêu dành cho mẹ quá nhiều, khi mẹ ra đi, chỉ còn bố ở bên, cậu ấy sẽ thấy rằng muốn bố mãi mãi thuộc về mình, vì giờ đây bố không chỉ là bố mà còn là mẹ, cậu ấy đã bị cướp mẹ đi thì không thể để ai cướp bố khỏi tay cậu ấy được. Tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ thì chú nói tiếp:
"Suốt 4 năm sống chung, nó chưa một lần gọi cô Thanh là mẹ, chú biết, nhiều lần đánh nó nhưng nó vẫn kiên quyết như vậy. Cô Thanh dùng đủ mọi cách, yêu thương nó hết mình nhưng nó chưa bao giờ chấp nhận cả. Dần dà chú và nó càng xa cách. Hồi nhỏ nó ngoan ngoãn bao nhiêu thì lớn lên nó lạnh lùng tự ý bấy nhiêu. Vì muốn bù đắp cho nó, vì cảm thấy mình cũng có lỗi nên chú cho Phúc Lâm quyết định tất cả mọi thứ liên quan đến nó, nó chơi game chú cho nó chơi, nó bỏ học chú không nói thì nó nghỉ 1 ngày 2 ngày, chú nói thì nó nghỉ liền cả tuần không về nhà.
Thấy chú vừa xây homestay ở gần nhà cháu, nó liền nói muốn ở đó, chú cũng không cản, đành chiều theo ý nó vậy. Dù lo lắng nhiều nhưng trên đó có mấy nhân viên chú nhờ chăm sóc nó nên cũng yên tâm đôi phần. Hôm bữa nó bị ốm cảm ơn cháu nhiều, nhân viên nói có một cô bé đến chăm sóc cho nó, khi nhìn thấy cháu chú đoán ra ngay" Chú nở nụ cười nhìn tôi
“Dạ, không có gì đâu ạ, từ nay cháu sẽ quan tâm bạn ấy nhiều hơn mặc dù điều đó không dễ dàng vì cậu ấy lạnh lùng lắm ạ, mặt lúc nào cũng như âm không độ vậy đấy ạ. Sao chú mặt hiền như này mà cậu ấy mặt lạnh thế nhỉ?”
“Ha ha, cháu dễ thương thật đấy, bố Duy mẹ Hạnh khéo sinh quá. Chú tin một ngày cháu sẽ tìm thấy mặt hiền của cậu ấy thôi. Yên tâm đi.”
Được khen dễ thương tôi vui lắm, cười ngại ngùng.
Chú nói tiếp:
"Đây, chú kí rồi đây, giờ cháu chạy ra quán bánh chuối cuối đường sẽ thấy nó ở đó cho mà xem. Chắc nó hết giận rồi đấy, trăm sự nhờ cháu "
Tôi vâng lời chào chú rồi lái xe đi tìm.