Chương 13: Có bao nhiêu quả trứng?

“Con chào bố mẹ con đi học”

Tôi vừa nói vừa rú con xe điện của mình phi thẳng từ nhà ra ngõ, gặp ngay Phúc Lâm đang đứng dựa người vào cửa homestay làm tôi hết cả hồn.

“Ê, Hoàng Nhi, cho tôi đi nhờ bữa”

Tôi dừng lại, nghi ngờ hỏi:

“Xe cậu đâu?”

Phúc Lâm thật thà trả lời:

“Hôm qua tôi bị ốm tối mệt quá ngủ quên mất nên quên sạc xe mất rồi”

Nghe vậy, tôi nhìn cậu ấy dò xét xem lời nói kia có đáng tin không. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi kia thì chắc không nói dối đâu.

“Ờ, lên tôi chở” Tôi tỉnh bơ vừa nói vừa gõ gõ tay vào yên sau

“Để tôi chở cho, cậu nghĩ gì con gái chở con trai hả, ai nhìn vào nghĩ tôi sao?”

“À, sợ mất hình tượng trong mắt mấy em gái mưa hả?” Tôi vừa nói vừa cười trêu cậu ấy.

“Không, cần gì phải giữ hình tượng trong khi tôi làm gì cũng đẹp, tôi chỉ sợ cậu chân ngắn quá chở tôi lỡ xảy ra chuyện gì thì có phải uổng cuộc đời của một người đẹp trai tài giỏi như tôi không?”

Tôi biết không thắng nổi cái miệng nói đằng nào cũng được của Phúc Lâm nên tự giác lùi người ra ghế sau, nhường tay lái cho cậu ấy.

Nhưng trước khi yên vị, tôi vẫn không quên trả tro lại tên kia:

“Thôi người ạ, vì biết sức nặng của cậu nên tôi sợ tấm thân nhỏ bé này không chở nổi nên mới cho cậu chở đấy. Không đôi co nữa, đi nhanh kẻo muộn học”

“Ok, let’s go!” Cậu ấy vừa nắm lấy tay lái liền rú ga khiến tôi suýt rớt xuống đường.

Chúng tôi đi trên con đường quen thuộc, cậu ấy lại bật chế độ lạnh lùng rồi thì phải, đi đường không nói một lời nào.

Xe đang lướt êm ả bỗng tóc tôi bay mạnh hơn, làn tóc ngắn rồi bời trong gió, cậu ấy chạy đến 50 km/h trên chiếc xe máy điện vận tốc bình thường của tôi là 30 km/h.

“A, cậu điên à, chạy chậm thôi,cậu chạy quá nhà hai con bạn thân của tôi rồi kìa”. Tôi hét lên trong hoảng sợ

“Không phải cậu nói chạy nhanh kẻo muộn hoc hả. Tôi làm đúng ý cậu mà” Phúc Lâm bình thản nói, làm như tôi là người sai vậy.

Ôi giao trứng cho ác mà, nhưng không, không chỉ chạy nhanh mà cậu ấy còn chạy bằng tay trái. Điều kì lạ là không cần rú ga xe vẫn chạy được ngon lành duy trì vận tốc, tôi vừa chắp tay cầu nguyện vừa tò mò hỏi:

“Cậu làm gì với xe tôi thế, nó bị sao à, không giảm được tốc độ à, có khi nào như này rồi đâm vào cột mốc xong đời không, sao cậu không lo lắng gì vậy, không sợ chết hả?”

“Yên tâm đi, cuộc đời cậu còn nhiều cái phải làm với tôi lắm, chưa chết được đâu”

"Muốn làm gì thì phải sống đã chứ, ngày mai lên báo nam sinh và nữ sinh trên đường đi học đâm cột mốc chết thì sao hả. Tôi muốn lên báo với những điều hay ho chứ không phải chết rồi mới lên báo đâu?

" Ha ha ha, cậu tưởng tượng đi đâu thế? Xe cậu không bị sao cả"

“Vậy sao nó không thay đổi vận tốc gì cả, tay ga có vấn đề gì à?”

“Không, cậu ngồi sát vào tôi chỉ cho cậu cái này hay lắm”

Tôi nghe lời xích lại gần hắn hơn, cố gắng rướn cái cổ của mình từ cổ gà thành cổ ngỗng để nhìn rõ.

“Đây nha, khi cậu vừa rú ga vừa nhấn nút tăng giảm số như này xe sẽ giữ nguyên vận tốc cuối cùng mà cậu rú, chạy thẳng một mạch mà không cần tăng giảm ga, chỉ khi nào cậu phanh thì nó mới thay đổi thôi”

Tôi mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên vì mới phát hiện ra điều này:

“Vậy hả, giờ tôi mới nghe đấy”

“Lúc nào chạy đường dài mỏi tay quá thì làm thôi, và nên làm vận tốc vừa phải để dễ điều khiển chứ chân ngắn như cậu khó phản xạ lúc có sự cố lắm”

“Hừ, nói được ba câu là cà khịa tôi một lần, thú vui của cậu hả” Vừa nói tôi vừa đánh cậu ấy cho chừa cái tội lấy tôi làm trò đùa.

Chạy với vận tốc cực đại nên tôi đến lớp sớm hơn mọi hôm, lúc cởi mũ bảo hiểm ra định hiên ngang bước vào lớp thì Phúc Lâm kéo tôi lại:

“Lại đây tôi xem có bao nhiêu quả trứng rồi nào?” Hắn vừa nói vừa cười trêu tôi

“Hả trứng gì, ở đâu?” Tôi ngây thơ hỏi lại, tiện thể nhìn xung quanh nhà xe xem có ổ chim nào không.

“Trên đầu cậu ấy, chẳng khác gì ổ rơm hahaha” Cậu ấy vừa nói vừa chỉ tay lên đầu tôi, tay kia thì ôm bụng cười như mười năm chưa được cười vậy.

Tóc tôi dựng đứng như tổ quạ trên đầu, nhìn mình trong gương mà tôi hết hồn:

“Hu Hu, tại cậu chạy nhanh đấy, nhanh mở cốp lấy giùm tôi cái lược nào, chải tóc xong cậu chết với tôi”

Hắn đưa cái lược cho tôi, tôi phải cố gắng lắm mới đưa mái tóc trở về bình thường được, Nguyễn Hoàng Nhi đã quay trở lại, giờ thì Dương Phúc Lâm sẽ chết dưới tay chị. Nói rồi tôi nhảy lên kéo cổ cậu ấy xuống, dùng hết sức lực 16 năm có được vò tóc Phúc Lâm lộn xộn.

“Này, cậu bỏ ra, nhanh lên. Tôi đếm 1 đến 3 mà không bỏ ra thì tôi kêu tên Phê cho cả thế giới biết đấy. Một…”

Bị đe dọa vậy tôi phải nhanh chóng bỏ tay ra, nhìn mặt cậu ấy tội nghiệp thật.Con trai rất chú ý đến đầu tóc của mình, mỗi ngày có người còn dành hẳn cả tiếng chỉ để vuốt vuốt các thứ rồi mới ra ngoài, giờ nhìn tác phẩm của mình tôi hài lòng lắm. Nhưng sao tóc rối như vậy mà cậu ấy vẫn hút người thế nhỉ?

“Cậu xem tội lỗi của mình nè, tôi không xử đẹp cậu tôi không phải là Dương Phúc Lâm”. Hắn vừa nhìn mình trong gương vừa dùng giọng lạnh lùng nói

Nghe giọng nói giận giữ đấy tôi biết sắp có cơn cuồng phong nổi lên rồi, mặc kệ mọi thứ, 36 kế, chuồn là thượng sách, tôi chạy nhanh vào lớp, nghe đâu tiếng gọi văng vẳng phía sau:

“Nguyễn Hoàng Nhi, đứng lại cho tôi”

Tôi vừa ôm cặp chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, le lưỡi trêu cậu ấy:

“Không đời nào, đố cậu bắt được tôi, hahahaha”

Tôi chạy nhanh vào lớp nhìn khuôn mặt ai đó ở ngoài nhà xe đang nhăn nhó sửa lại mái tóc,vừa sửa vừa tránh ánh mắt của những em gái mưa. Không ngờ Dương Phúc Lâm đẹp trai xuất chúng lại có ngày xấu hổ trước hội chị em như vậy.