Hôm sau Đinh Tiếu đi đến trường trước cả Lục Nhiên Thành, trên tay cô chính là hộp cơm mà cô đã làm sáng nay mang đến cho Hứa Vĩ, tâm trạng cô vô cùng vui vẻ.
Hứa Vĩ cũng đợi cô trước cổng trường, vừa nhìn thấy cô anh ta đã mỉm cười vô cùng dịu dàng khiến con tim của Đinh Tiếu như muốn nhảy cẩn lên, cô có chút ngại ngùng đi lại chỗ của anh ta đang đứng.
Đưa cho anh ta hộp cơm mà mình đã làm, hai má của cô chưa gì đã đỏ ửng “ Cái...cái này em làm cho anh ” từ trước đến nay cô chưa từng để ý ai, đây là lần đầu cô làm như vậy.
Vừa hay cả mộ cảnh tượng đập vào mắt Lục Nhiên Thành, hai hàng chân mày nhíu lại đầy khó chịu, hoá ra gặp cô lúc tối đi mua đồ là mua hộp giữ nhiệt đựng cơm mang đến cho cái tên đó sao?
Đột nhiên trong lòng có chút khó chịu, vậy mà sáng nay cô còn chẳng thèm đợi anh đi học cùng. Chết tiệt sao anh lại phải khó chịu chứ cái tên chết giẫm đó cũng không tốt bằng ông đây.
Cmn chứ sao lại so sánh nữa rồi.
Tiêu Tuấn Nam từ xa đi đến thấy Lục Nhiên Thành khó chịu liền vỗ vai một cái “ Đứng đây làm gì, vào lớp thôi ”.
“ Ừ ” Lục Nhiên Thành gật đầu cùng Tiêu Tuấn Nam vào lớp.
Đinh Tiếu cũng vào sau họ một chút, nhưng cô cảm thấy chỗ ngồi hôm nay lại mang đầy sát khí, Lục Nhiên Thành mới sáng sớm ai đã chọc cậu ta vậy? bày ra vẻ mặt đó ai mà dám vào đó ngồi chứ.
Cả một buổi học Lục Nhiên Thành không thèm nói một câu nào với Đinh Tiếu, thậm chí còn không thèm nhìn qua cô lần nào.
Có khi nào lúc sáng đi học bỏ cậu ta, nên bây giờ giận rồi không?
“ Nhiên Thành! Nghe nói sắp diễn ra hội khoẻ phù đổng, còn có bóng chuyền cậu có muốn tham gia không? ” Tiêu Tuấn Nam quay xuống nói với Lục Nhiên Thành.
Lục Nhiên Thành đưa mắt nhìn cậu ta chậm rãi lên tiếng “ Có đánh với mấy người khối trên không? ”
“ Có! toàn trường mà, nhưng khối trên có đám người của đàn anh Hứa Vĩ đánh bóng chuyền rất giỏi ” Tiêu Tuấn Nam chậm rãi nói, Hứa Vĩ đã nằm trong đội bóng của trường, đã từng đánh giải cho thành phố nên cũng không thể xem nhẹ anh ta được.
Vậy mà khoé môi Lục Nhiên Thành liền nhếch lên “ Được! vậy chúng ta đăng ký tham gia đi ” Nhiên Thành còn liếc mắt nhìn sáng Đinh Tiếu một cái, lần này ông đây sẽ cho cô thấy ai mới là người giỏi nhất.
Đúng như những gì Tiêu Tuấn Nam nói lúc tiếng chuông giải lao vang lên, lớp trưởng lớp bọn họ mang đến một văn kiện thông báo về hội khoẻ phù đổng của tuần sau.
Phát cho mỗi người một phiếu điền.
“ Các cậu thích cái nào tham gia cái đó nhé, nhưng tất cả điều phải tham gia môn nào cũng được mỗi người tham gia một cái là được, có giải có tiền, còn có bằng khen thành tích ”.
Lê Tư Tư không biết nên điền vào cái gì liền điền vào chạy tiếp sức, cô cảm thấy chỉ có cái này là cô có khả năng làm được thôi.
Đinh Tiếu nhìn sơ qua một lúc liền điền vào môn điền kinh và chạy tiếp sức điền xong liền nộp lại cho lớp trưởng ba chân bốn cẳng chạy xuống căn tin gặp Hứa Vĩ.
Lục Nhiên Thành và Tiêu Tuấn Nam điền vào môn bóng chuyền và chạy điền kinh, hai người thông thả đi ra khỏi lớp, hai tay đút túi quần một cách bình thản.
Nhưng thật không ngờ lại chạm mặt đám người Hứa Vĩ ở trên đường, đôi mắt của Lục Nhiên Thành nhíu lại khi nhìn thấy anh ta đi cùng một đàn chị chung lớp với anh ta.
Hai người họ lại còn vô cùng thân mật, anh ta vòng qua eo chị gái đó đi trên hành lang. Được một đoạn hai người họ liền tách ra Hứa Vĩ đi xuống căn tin tìm Đinh Tiếu, chưa gì đã thấy cô nàng đã mua hai hộp sữa dâu đợi sẵn ở căn tin, anh ta lại bày ra vẻ mặt thư sinh để nói chuyện với Đinh Tiếu.
Lúc tan học Lục Nhiên Thành không nhịn nổi nữa liền lên tiếng hỏi Đinh Tiếu “ Cậu thích Hứa Vĩ? ”.
“ Ừm! Anh ấy rất tốt ” Đinh Tiếu gật đầu cùng về với Lục Nhiên Thành.
“ Anh ta không tốt đâu, tốt nhất cậu đừng thích nữa ” Lục Nhiên Thành giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói.
Đinh Tiếu cho rằng cậu đột nhiên khó chịu vô cớ còn bảo Hứa Vĩ không tốt liền không vui “ Không cần cậu quan tâm, tôi về trước đây ” cô không muốn nghe người khác nói Hứa Vĩ không tốt.
Riêng bản thân cô cảm thấy anh ta rất tốt với cô.
Tâm trạng Lục Nhiên Thành đột nhiên trầm xuống, đôi mắt dõi theo cô chạy đu trước, cô vậy mà khó chịu với ông đây? chẳng phải ông đây muốn tốt cho cô thôi sao?
Được vậy không quan tâm thì không quan tâm, ông đây cũng chẳng để ý làm gì cho mệt tấm thân này là được, nghĩ nhiều quá cô lại tưởng ông đây thích cô.
Nhưng tâm trạng không tốt ăn gì liền cũng cảm thấy không ngon, bước ra cửa hàng tiện lợi liền gặp cô ngồi ăn mì, cô nhìn thấy cậu chỉ liếc nhìn một cái rồi cũng không thèm nhìn, cũng chẳng ngó ngàn hay nói chuyện nữa.
Cô ăn xong liền dọn dẹp rồi về nhà, lại vô tình làm rơi tấm ảnh thẻ hồi cấp một của mình xuống, trùng hợp hơn là Lục Nhiên Thành là người nhặt được tấm ảnh đó.
Nhìn tấm ảnh thẻ đôi chân mày càng nhíu lại, rồi nhìn bóng cô đi khuất, cậu cất vào ví của mình xong liền không quan tâm mà mua một ít đồ ăn rồi đi về nhà.