Chương 50: Lư Mỹ Đi Rồi, Không Còn Lần Sau Nữa

Mọi người mua sắm xong lại cùng nhau về nhà, trên vai của Lục Nhiên Thành cõng Liêu Ninh, cô bé vậy mà rất thích thú, Đinh Tiếu cũng rất cưng chiều em gái mình, đợi đến gần nhà cô và Liêu Ninh vào nhà trước, Lục Nhiên Thành mới về nhà anh sau.

....

Buổi tối Lư Mỹ nhìn vali, nhìn tất cả đã được sắp xếp, túi giấy tờ cũng đã chuẩn bị sẵn, cô nàng mặc chiếc váy màu trắng, đeo chiếc túi cùng màu với giày, trang điểm một chút khiến gương mặt của Lư Mỹ trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Xin mẹ ra ngoài một chút, đến mười giờ sẽ về nhà, Lư Mỹ đến rất sớm, cô đi dạo một vòng khu xem phim, đứng nhìn danh sách bộ phim sẽ được chiếu bọn họ hẹn nhau tám giờ tối sẽ gặp nhau ở rạp chiếu phim.

Lư Mỹ chọn bộ phim Thanh Âm Tình Đầu của Hàn Quốc, cầm trên tay hai vé xem phim cô ngồi ở ghế chờ vé phim là lúc tám giờ bốn mươi lăm, Lư Mỹ ngồi đó xem điện thoại lâu lâu lại chơi game hoa quả xong lại lướt vào trang cá nhân của Từ Cảnh.

Từ Cảnh không đến, nhìn đồng hồ điểm chỉ tám giờ bốn mươi lăm, cũng là giờ phim chiếu, tiếng chuông điện thoại của cô nàng vang lên, là Từ Cảnh gọi đến.

“ Cảnh Cảnh, cậu đến chưa ” Lư Mỹ mềm mại, giọng điệu dễ nghe lại có chút vui mừng.

Đáp lại cô là giọng điệu gấp gáp của Từ Cảnh “ Tiểu Mỹ, Dương Ái phát sốt rồi bây giờ tớ phải đến bệnh viện không thể đi xem phim cùng cậu được ” giọng cậu vô cùng gấp gáp.

Trên người Từ Cảnh đã mặc quần áo vô cùng chỉ tề, áo phông cùng với quần tây đen, trông vừa đẹp trai, vừa sáng sủa lại thư sinh, nhưng nửa đường đến rạp chiếu phim thì Dương Ái gọi đến nói cô ta nhập viện rồi.

Lúc đó đầu của Từ Cảnh nổ tung, cậu không biết nên làm thế nào, cuối cùng chọn chạy đến bệnh viện tâm tình vô cùng phức tạp, lúc đó cậu chỉ nghĩ được có thể lần sau cùng Lư Mỹ đi xem phim, nhưng Dương Ái không có Lục Nhiên Thành thì chỉ có một mình.

Trái tim của Lư Mỹ trở nên đau nhói, cuối cùng chỉ cười nhạt nói với cậu “ Không sao, để lần sau xem vậy, tớ biết cậu sẽ trễ cho nên vẫn chưa bắt xe đến rạp chiếu phim ” nhìn hai tấm vé xem phim mong lung, yêu thầm là cảm giác khổ sở nhất, nhưng nhanh thôi Lư Mỹ sẽ quên, sẽ không nhớ đến Từ Cảnh nữa.

“ Được, xin lỗi cậu lần sau tớ sẽ đến đón cậu đi xem phim, đừng tức giận nhé ” Từ Cảnh như thở phào nhẹ nhõm.



“ Ừm, vậy lần sau sẽ xem ”

Nói xong Lư Mỹ cúp máy, tuy có trễ một chút, nhưng Lư Mỹ cầm hai tấm vé xem phim, bước vào rạp một mình, cô ngồi một mình chiếc ghế bên cạnh trống trơn.

Đèn bên trong rạp tối, cho nên không ai có thế nhìn thấy nước mắt của Lư Mỹ rơi ra, cũng không ai biết được đáng lẽ ra vị trí bên cạnh là người cô thích ngay từ lần đầu gặp mặt.

Từ Cảnh, chúng ta không còn lần sau nữa, cậu sẽ không thể đến đón tôi đi xem phim.

Cậu cũng không thích tôi nhiều bằng cậu thích cô ấy, từ nay về sau chúng ta quên nhau đi đừng gặp lại nữa, tôi sẽ quên, quên hết những gì đã từng dành cho cậu.

Yêu thầm là chuyện của một người.

Lư Mỹ ngồi thẫn thờ bên trong rạp cho đến khi phim kết thúc, thì cũng lặng lẽ ra về, tự mình bước đi về nhà.

Ngày hôm đó lòng quyết tâm lại càng mãnh liệt hơn, Lư Mỹ khóc thật sự đã khóc rất nhiều.

Không thể gặp nhau, vẫn sẽ mong Tiểu Cảnh vui vẻ, một đời vô lo vô nghĩ.

Tối đó trở về nhà, Từ Cảnh đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, cũng kể cô nghe rất nhiều chuyện, nhưng Lư Mỹ không trả lời nữa, tiếng tin nhắn vẫn cứ vang lên như thế, cô thức đến sáng.

Đồng hồ vừa điểm chỉ bảy giờ, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để lên sân bay rồi.

Từ sớm Đinh Tiếu cũng đã cùng Liễu Thanh và Lê Tư Tư hẹn nhau đến sân bay, đến lúc bị Lục Nhiên Thành phát hiện, cô cũng nói ra ngoài mua dụng cụ cá nhân của con gái không tiện để anh theo.



Lư Mỹ ngồi cúi mặt ở ghế đợi, đợi mười lắm phút thì đám người Đinh Tiếu đã đến vội vã chạy đi tìm cô nàng.

“ Mỹ Mỹ! bọn tớ đến tiễn cậu đây ”

Cô chạy đến chỗ Lư Mỹ, nhìn thấy hốc mắt của Lư Mỹ đỏ hết lên, ngay cả gia đình Lư Mỹ cũng không cho đến tiễn vì sợ sẽ không cầm lòng được, cô nàng đứng bật dậy ôm lấy ba cô xong rồi bật khóc còn mỉm cười nữa.

Trông vô cùng xấu xí.

Lê Tư Tư khóc không thành tiếng.

“ Mỹ Mỹ, nhớ giữ xin sức khoẻ nhớ về thăm bọn tôi nhé, bọn tôi sẽ đợi cậu về ”

Cô nàng gật đầu, tay nắm chặt vali, tạm biệt bọn họ xong Lư Mỹ kéo vali đi thẳng vào bên trong cửa soát vé, không quay đầu quyết tâm vứt bỏ tình cảm của mình.

Chuyến bay đến Úc đã cất cánh nhưng Từ Cảnh vẫn không hề biết, vẫn liên tục nhắn tin cho Lư Mỹ, nhưng không thấy Lư Mỹ đáp ngày mai là ngày bọn họ sẽ tập hợp lại để tham gia kỳ học quân sự, đợi đến lúc đó mua thật nhiều đồ ăn mang đến xin lỗi, Lư Mỹ chắc chắn sẽ không giận nữa.

Đúng là Lư Mỹ không giận nữa, vì tình cảm của Từ Cảnh nảy sinh nhiều nhất, cũng là lúc Lư Mỹ cố gắng quên đi tất cả đi đến Úc, sẽ không gặp Từ Cảnh nữa, cũng sẽ không thích cậu nữa.

“ Từ Cảnh, tạm biệt ”

Không thể cùng nhau xem phim, cậu sợ Dương Ái một mình, nhưng hôm đó tôi đã đợi cậu rất lâu, cậu hứa dẫn tôi xem phim, nhưng bây giờ tôi không thích xem phim nữa rồi.

Từ Cảnh, tôi từ nay về sau không thích cậu nữa, chúng ta cùng nhau quên đi năm tháng thanh xuân nhìn thấy nhau đi.