Đinh Tiếu đi ăn với Hạ Tây Lương xong cô phải đến chỗ làm, làm đến tận khuya mới quay về nhà.
Ở trước cửa nhà cô Lục Nhiên Thành đang đứng đợi sẵn, cậu dựa vào cột trước cửa nhà, lâu lâu lại cúi mặt nhìn điện thoại. Nghe tiếng bước chân liền ngẩn đầu lên nhìn thấy cô vẫn đang khó hiểu nhìn mình.
Cậu liền đứng ngay ngắn đi lại chỗ cô, bao nhiêu lời muốn nói chẳng hiểu sao lúc này lại chẳng thể nói ra chỉ biết đứng nhìn cô.
“ Cậu ở trước nhà tôi làm gì? ” Giọng cô vô cùng lạnh nhạt.
“ Đợi cậu tan làm về...” Cậu nhìn cô, cúi mặt giây phút này như vẫn đang rất lo lắng.
Cô gật đầu, chậm rãi lướt qua người cậu mở cửa vào trong nhà, đột nhiên cánh tay cô bị Lục Nhiên Thành kéo lại cả cơ thể ngã nhàu vào trong lòng cậu.
Lục Nhiên Thành ôm lấy cô, cô hoảng hốt đến mức bất động không biết phải làm thế nào.
“ Đinh Tiếu! Tôi sai rồi cậu đừng giận nữa được không? mấy tháng qua tôi thật sự rất khó chịu...” Lời nói của Lục Nhiên Thành lí nhí ở bên tai cô, khiến cô giật mình đẩy người cậu ra.
Ánh mắt của cô có chút chua xót lại có chút nghiêm túc “ Lục Nhiên Thành! Cậu đừng thích tôi nữa.... những lời nói trước đó cứ quên.... Ưmmm ”
Còn chưa để Đinh Tiếu nói dứt câu cậu đã không nhìn được mà giữ lấy gáy cô, áp môi mình lên môi cô mà hôn, nụ hôn của cậu có chút vụng về vì là nụ hôn đầu, cô trợn tròn mắt đầu óc trở trên trống rỗng...
Đợi đến khi cô định hình được thì Lục Nhiên Thành đã rời môi cô, trên đôi mắt có một tầng sương mỏng, cậu nhìn cô nhìn rất lâu mới xoa xoa đầu cô rồi mỉm cười.
“ Lời nói lúc trước tôi vẫn sẽ tính, tôi và Dương Ái không là gì cả, tôi chỉ có ý với một mình cậu, ngoài cậu ra thì không ai cả.....Hơn nữa về sau tôi sẽ không nhẹ nhàng chiều theo ý cậu nữa, cậu nói khó nghe tôi sẽ hôn cậu....”
“ Cậu là đang ép người khác ” Đinh Tiếu tức giận đến mức sắp bật khóc nói.
Cậu là cái gì chứ, muốn cái gì liền có bằng được cái đó, còn bây giờ lại muốn ở đây bắt ép cô, đã vậy còn không thèm xin lỗi cô một tiếng.
Lục Nhiên Thành đúng là tên trứng thối.
Hai tay đút túi quần, cậu khon người đến trước mặt cô “ Tôi về đây, cậu ngủ sớm đi. À mà không được đi với cái người lúc chiều nữa ” cậu vừa bước mấy bước đã quay đầu lại cảnh cáo cô.
Nhưng mà nụ hôn của Lục Nhiên Thành khi nãy có chút mùi thuốc lá, khiến Đinh Tiếu nhíu mài, bình thường cậu sẽ không hút thuốc rồi để bản thân ám mùi như vậy, đến mức này xem ra đã hút rất nhiều rồi.
Lục Nhiên Thành về đến nhà liền đi tắm, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, nhưng chuyện chỗ ngồi của hai người họ vẫn có chút khó chịu, đợi qua kỳ nghĩ cậu sẽ thương lượng với Lưu Đại Đại.
Trên nhóm chat Tiêu Tuấn Nam không ngừng nhắn tin bảo mọi người ngày mai đến nhà của Lục Nhiên Thành, dù sau năm nay Lục Nhiên Thành cũng không về quê, lại gần vơi Đinh Tiếu.
Nhưng mà chỉ có đám Tống Thụy hưởng ứng, còn Lư Mỹ thì lại thả một cái icon đi ngủ, Đinh Tiếu lại xem rồi không trả lời, còn Lê Tư Tư thì sao cũng được, nhưng mà nếu đến nhà Đinh Tiếu thì cô nàng đồng ý.
Vậy mà người bình thường cũng hay chat trong nhóm lại không thấy đâu là Từ Cảnh lại chẳng thấy đâu.
Lục Nhiên Thành không trả lời lại đi gọi cho Đinh Tiếu, cho dù hai người ở gần nhà nhưng mà cậu cũng không thể trèo rào qua nhà con gái người ta được.
Cô vừa mới tắm ra, cầm lấy khăn lau lau tóc ướt, nhìn người gọi đến có chút không vui ấn nghe máy.
“ Chuyện gì....”
Bên kia Lục Nhiên Thành liền khó chịu đáp lại “ Nói chuyện đàng hoàng...”
“ Được được, vậy học sinh giỏi nửa đêm gọi cho tôi có chuyện gì? ” Cô ngồi lên giường vừa bất lực, vừa không tình nguyện mà đáp lại.
Đầu dây bên kia mất một lúc mới đáp lại cô “ Tiếu Tiếu! khi nãy là lần đầu của tôi ”
Đột nhiên nhắc đến khiến hai má cô ửng đỏ, cô lấp ba lấp bấp lên tiếng “ Cậu...đừng nhắc lại ”
“ Ừm, không nhắc nữa ngày mai cậu sang nhà tôi nhé ” Cậu vô cùng bình thản mà trả lời cô.
Cô lúc này mới lên tiếng bình thường hỏi “ Ừm, ngày mai trễ một chút. Tôi muốn ngủ ” cô không thích thức sớm, lâu lâu mới được nghĩ chỉ muốn ngủ rồi đọc truyện như vậy mới là cuộc sống.
“ Ừm, khi nào dậy rồi thì cậu gọi tôi. Tôi đợi cậu ” Lục Nhiên Thành dịu dàng chiều theo ý của cô từng chút một.
“ Vậy tôi ngủ đây ”
“ Cậu không chúc tôi ngủ ngon sao? ” Lục Nhiên Thành thấy cô bảo đi ngủ xong liền im lặng liền bất mãn.
Nhưng Đinh Tiếu không trả lời, trực tiếp lăng ra ngủ còn không thèm lau cho tóc khô, điện thoại cũng không tắt vẫn cầm trên tay.
Phải mất một lúc Lục Nhiên Thành mới nhận ra cô ngủ rồi, nói ngủ một cái liền ngủ luôn, cho nên cậu cũng không tắt cứ để điện thoại như vậy, tựa như có Đinh Tiếu ở bên cạnh.