Qua nhiều ngày thi, hôm nay là ngày thu cuối cùng của bọn họ, lại là môn tủ của Đinh Tiếu cô làm rất nhiều, phải nói viết văn tận mấy tờ chẳng hiểu chữ ở đâu mà tuông ra nhiều như vậy không biết.
Lục Nhiên Thành lần nào cũng xong trước, anh vẫn ngồi ở băng ghế hành lang gần phòng thi của cô đợi cô thi xong ra, Lục Nhiên Thành tối qua có hứa hôm nay thi xong sẽ mua cho cô quyển sách cô thích.
Lần này người ra thứ hai là Tiêu Tuấn Nam, nhưng lần này cậu ta lại nhìn cậu, hình như ngời ngợi ra gì đó, Lục Nhiên Thành thi phòng số 2 để đến được phòng 5 cũng khá là xa vậy mà hôm nào thi xong cậu ta cũng ở đây.
Không phải chứ??????
“ Lục ca ca! Tôi hỏi cậu cái này nhé ” Tiêu Tuấn Nam ngồi xuống cạnh Lục Nhiên Thành ánh mắt vừa nghi ngờ còn mang theo chút dò xét.
Lục Nhiên Thành khó hiểu nhìn cậu ta, thuận tiện nhích xa cậu ta một chút “ Cậu hỏi cái gì thì hỏi, dùng ánh mắt đó nhìn tôi làm gì ”
“ Cậu thích Đinh Tiếu à? ” Tiêu Tuấn Nam vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.
“ Cậu đoán thử xem? ” Lục Nhiên Thành nhếch mép nói.
“ Lục Nhiên Thành! ” Đinh Tiếu từ trong phòng thi chạy ra, tâm trạng tốt hơn những lúc thi xong mấy môn trước rất nhiều, lần trước mỗi lần thi ra đều mang dáng vẻ ủ rũ không thôi.
Đồng loạt cả Lục Nhiên Thành và Tiêu Tuấn Nam đều nhìn cô, nụ cười của cô khiến anh ngây ngốc, cô chạy lại chổ của bọn họ.
Nhìn thấy Tiêu Tuấn Nam còn ra trước cả mình liền mặt mài bí xị, bây giờ mà Tư Tư còn chưa ra nữa.
“ Lục Nhiên Thành! Chúng ta đi nhà sách đi ”
“ Ừm đi ” Lục Nhiên Thành gật gù nghe theo cô.
Tiêu Tuấn Nam trợn tròn mắt cảm thán, cái này đúng thật chấn động rồi, cậu bình thường cậu ta rủ đi còn chẳng thèm trả lời điện thoại vậy mà Đinh Tiếu nói một cái đã gật đầu cái rụp.
Khoan đã! không đúng chẳng phải Đinh Tiếu với Lục Nhiên Thành là nước với lửa sao? sao bây giờ bọn họ lại đi cùng nhau miết như vậy.
Anh còn bỏ công sức ra ôn tập cho Đinh Tiếu nữa, đúng thật hai người này đang hẹn hò à? nhưng mà chẳng phải Đinh Tiếu nói mẹ cậu ấy cấm yêu sớm sao? cậu ấy cũng không ưa gì Lục Nhiên Thành?
“ Tuấn Nam! Đinh Tiếu với Nhiên Thành đâu? ” Tống Thụy cùng đám người Lê Tư Tư đi từ phòng thi ra, bọn họ phải hết giờ mới chịu ra.
“ Hai người họ về trước rồi ” Tiêu Tuấn Nam nhúng vai lấy balo của Lê Tư Tư giúp cô cầm về, anh phải hỏi Lục Nhiên Thành cho ra lẽ mới được cái tên này không thể nào bị tình yêu làm mù mắt được.
Tống Thụy chán nản nói “ Vậy chúng ta cũng về thôi ”
Sau hôm nay chính là kỳ nghĩ một tuần, cũng sắp phải đón năm mới rồi.
Lục Nhiên Thành đưa Đinh Tiếu đi nhà sách như những gì đã hứa với cô, trên tay cậu cũng chính là balo của cô, cậu nhìn cô như đang bước vào thiên đường của mình liền cảm thấy vui vẻ, cậu cũng bất giác dõi theo cô.
Cô cứ đứng ở quầy tiểu thuyết, cảm thấy quyển nào cũng muốn mua, nhưng Lục Nhiên Thành chỉ cho cô mua một quyển vậy đành chọn cái bộ cô thích nhất, nhưng Nụ Hôn Của Sói của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm và Từng Có Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh của Thư Nghi cả hai bộ này cô đều thích.
Ngẩn đầu nhìn Lục Nhiên Thành đang đứng ở quầy sách học lập trình, sau đó lại cúi đầu nhìn hai cuốn truyện.
“ Muốn mua cả hai à? ” Lục Nhiên Thành thấy cô cả buổi vẫn chưa chọn xong liền đi đến hỏi.
Đinh Tiếu khẽ gật đầu “ Tớ có thể mua cả hai quyển không? ” cô biết giá của nó không ít, so với học sinh như cô như vậy là bằng cả ba buổi tiền lương đi học.
“ Ừmm lấy hai quyển đi ” Lục Nhiên Thành cũng chiều theo ý của cô.
Cô vui vẻ gật đầu, bước chân vô cùng nhanh chạy đến quầy thanh toán, cậu nhìn cô chẳng khác nào là đứa trẻ con.
Lục Nhiên Thành đi đến mang thẻ của mình ra thanh toán cho cô, rồi mới đưa cô về, suốt đoạn đường về dù cậu không hiểu cô đang luyên thuyên cái gì.
Anh không rành về tiểu thuyết nhưng vẫn lắng nghe cô nói, lâu lâu lại bật cười một cái, còn hỏi cô vài câu. Vậy mà Đinh Tiếu vô cùng vui vẻ giải đáp cho anh không thiếu cái gì hết, cái gì cô cũng biết.
Hôm nay cậu vẫn mua cho cô ly trà trái cây như thường lệ, Đinh Tiếu xem đó như một thói quen.
Đinh Tiếu trong mắt Lục Nhiên Thành rất năng động, lại có chút đáng yêu.
Cô không phải kiểu người yếu đuối, chỉ cần thích sẽ cố gắng đạt được, lại có chút hồn nhiên, đôi khi cũng rất chăm chỉ.
“ Ngày mai cậu đi rồi đúng không? ” Đinh Tiếu đứng trước cửa nhà xoay người lại lấy balo rồi nhìn cậu nói.
“ Ừm! Ngày mai phải về rồi ” Lục Nhiên Thành đưa balo cho cô bình thản gật đầu.
Cậu phải về nhà ông bà để ăn tết, không ăn tết ở thành phố này, năm nào cũng như vậy thì phải, cả nhà đều phải họp mặt đông đủ như thế.
“ Ăn tết vui vẻ nhé ” Đinh Tiếu mỉm cười nói, sau đó cô chạy vào nhà.
Thật tốt, Lục Nhiên Thành về quê ông bà ăn tết, Lê Tư Tư sẽ ăn tết cùng gia đình, Tiêu Tuấn Nam và Tống Thụy cũng sẽ như vậy, Lư Mỹ quá xa Từ Cảnh cũng thế.
Năm nay mẹ cô cũng không biết thế nào, bây giờ bà ấy không gọi có lẽ năm nay lại bận rồi, cô vẫn phải ăn tết một mình thôi.
Giao thừa thì ra ngoài một chút, mấy ngày sau là có thể hẹn đám người Lê Tư Tư đi chơi rồi.
Đinh Tiếu mệt mỏi nằm lăn ra sofa cầm điện thoại lướt thấy một dãy số.
“ alo! mẹ ”.
“ Tiếu Tiếu! ”. Đầu dây bên kia cũng rất nhanh đáp.
“ Mẹ ơi năm nay mẹ có cùng con đón tết không ” Đinh Tiếu có chút mủi lòng nhẹ nhàng hỏi bà.
“ Tiếu Tiếu! Con nghe mẹ nói công việc ở đây rất nhiều, năm sai mẹ về với con được không, con thích cái gì có thể mua xong liền nói với mẹ, mẹ cho con tiền mừng nhé ”
Cô cúi mặt, đôi mắt có chút ươn ướt “ Vâng ”.
Dứt câu liền cúp máy, Đinh Tiếu hình như đã quen với chuyện này rồi, chỉ là cảm thấy nhiều người ăn tết như vậy cô chỉ có một mình liền có chút tuổi thân.
Cô đứng dậy tìm quần áo sau đó đi tắm.
“ Được rồi Đinh Tiếu ăn tết một mình thì sao chứ, có tiền mua tiểu thuyết chính là tốt nhất ” Cô tự an ủi bản thân.
Thật ra đã nhiều năm rồi mẹ cô không về ăn tết, lễ cũng không về, những ngày lễ trong năm Đinh Tiếu cũng chỉ có một mình, theo thời gian cũng không thấy lạ nữa.