Lục Nhiên Thành cùng Đinh Tiếu về nhà vì bọn họ chung đường lại còn là nhà cạnh nhau.
Cô có chút vui vẻ vì hôm nay lớp cô lấy được rất nhiều giải, đều là giải nhất, như vậy thật tốt, lúc Hứa Vĩ ở sân bóng nhìn cô nói, lúc đó cô đã rất sợ, sợ Lục Nhiên Thành không thắng nổi.
Cậu dừng lại ngay quán trà sữa gần nhà tiện tay vươn ra kéo cặp của cô kéo cô lại.
“ Lục Nhiên Thành cậu làm cái gì vậy ” Đinh Tiếu nhíu nhíu hàng chân mài của mình nhìn cậu.
Cậu mỉm cười nói với chủ quán “ Lấy cho con một ly trà trái cây ” nói xong cậu quay đầu nhìn cô.
“ Mua trà trái cây cho cậu, uống trà sữa không tốt về nhà uống xong nhớ ôn bài thật kỹ ngày mai đã bước vào kỳ thi rồi ” Lục Nhiên Thành được sms thông báo thi phòng số 2 còn Đinh Tiếu tận phòng số 5.
Bọn họ không ai chung phòng thi, chỉ có Tống Thụy và Đinh Tiếu là chung phòng.
Đinh Tiếu bật cười hì hì nhìn cậu, sau đó cầm lấy ly trà trái cây, cấm ống hút, hút một ngụm lớn.
Chậc! thật mát nha, lại rất ngon càng không quá ngọt uống rất dễ chịu.
Đôi lúc cảm thấy oan gia này thật tốt, cô cũng không còn cảm thấy ghét anh như lúc đầu nữa, Lục Nhiên Thành nhìn thấy cô mỉm cười vui vẻ anh có chút ngây người sau đó cũng mỉm cười mà bước theo phía sau cô.
*
Sáng hôm sau bước vào phòng thi, ai nấy đều căn thẳng cô được ngồi trên Tống Thụy, nhưng có cậu ta cũng như không thành tích cũng không hơn cô là bao nhiêu.
Môn Toán thật đúng là con dao vô hình gϊếŧ người mà, cô đọc đề mà cứ như gà nuốt dây thun, thật sự không hiểu một cái gì cả. Tìm những câu quen thuộc để làm bài lần thi này mà không được 80đ cô chết chắc mới mẹ cô, đừng nói là xin mẹ mua truyện tranh với tiểu thuyết ngay cả xin mẹ mua bút màu không biết bà có cho không.
Thôi thì Lục Nhiên Thành chỉ cái gì cô chép cái đó, cũng không biết đúng không.
Nhưng vậy mà Tống Thụy còn ra khỏi phòng thi sớm hơn cô, cậu ta còn quay đầu thè lưỡi khiến cô muốn ném cây viết vào mặt cậu ta.
Lục Nhiên Thành mấy môn này đối với anh không khó, tầm 15 phút đã làm gần xong rồi, cậu làm xong rồi thì ra ngoài băng ghế của hành lang gần phòng thi của Đinh Tiếu ngồi đợi.
“ Đinh Tiếu không ra cùng cậu à? ” Nhiên Thành nhìn Tống Thụy hỏi.
Tống Thụy nhún vai nói “ Cậu ấy sao? hết giờ có khả năng mới ra môn toán là môn cậu ấy tệ nhất, không ra sớm được đâu ”.
“ Vậy sao cậu lại ra sớm? ” Từ Cảnh có chút bất khi nhìn thấy Tống Thụy ra sớm.
“ Tôi ghi bừa ” Tống Thụy thông thả nói.
Đến hết giờ thì Đinh Tiếu, Lư Mỹ cùng Tiêu Tuấn Nam mới ra, sắc mặt của cô phải nói buồn rầu còn hơn là đám mây đen ngoài khi trời sắp đổ mưa.
Lục Nhiên Thành nhìn cô có chút bất an lên tiếng “ Có làm bài được không? ”.
“ Nói thật tôi nhìn đề, xong tôi chợt nhận ra nó biết tôi còn tôi hoàn toàn không biết gì về nó ” Đinh Tiếu mệt mỏi thở dài.
“ Tiếu Tiếu! Không sao đâu kỳ sau làm lại chúng ta còn hai tháng nữa lận mà ” Lê Tư Tư khẽ an ủi cô, cô biết Đinh Tiếu rất giỏi Ngữ Văn nhưng Toán học vô cùng tệ.
Tiêu Tuấn Nam cũng dựa vào Lục Nhiên Thành khóc không ra nước mắt “ Lục ca ca! Cậu có thể kèm tôi học không, học kỳ này của tôi xem như xong rồi ” cậu ta còn làm hơn 2/3 đề bài còn lại đều ghi bừa.
“ Tôi cũng không làm được gì, kỳ nghĩ này lão Lư nhà tôi chắc dùi đầu tôi vào lớp học thêm ” Lư Mỹ ủ rũ lên tiếng, trên tay còn cầm cây bút làm bài thi.
Từ Cảnh nhếch mép “ Năn nỉ ông đi, ông đây kèm cho cậu học không tốn phí ”.
“ Cậu đừng có nằm mơ, bà đây không cần nhé ” Lư Mỹ liếc xéo Từ Cảnh một cái nói.
“ Được rồi! kết quả không sửa được chúng ta về nhà ôn môn khác thôi ” Lục Nhiên Thành nắm lấy balo của Đinh Tiếu kéo đi, lần này không những kéo thành tích của Lư Mỹ cô còn phụ lòng gia sư Lục của cô nữa.
Lục Nhiên Thành hôm nay vẫn ghé mua cho cô ly trà trái cây, dù sao thì thi xong anh cũng phải bắt Đinh Tiếu học hành đàng hoàng nếu không cô không thể quay lại ngồi cùng cậu được.
Cô cầm lấy ly trà trái cây từ tay của Nhiên Thành uống một ngụm, nhưng tâm trạng cũng không tốt lên là bao nhiêu, lần nào thi Toán cô đều khổ sở như vậy.
Sao sinh ra cô còn sinh ra thêm môn toán làm gì vậy? Khiến cô chật vật như vậy.
“ Cậu thay đồ đi! mang sách vật lý và hoá theo, sang nhà tôi, tôi giúp cậu giải đề ” Lục Nhiên Thành nhìn cô bước vào trong nhà lên tiếng nói.
“ Tôi biết rồi! ” Đinh Tiếu mệt mỏi, Toán cũng phải tính, Lý, Hoá cũng phải tính thậm chí môn Hoá còn khổ sở hơn vậy mà ngày mai thi một lúc hai môn.
Cô thật sự quá mệt mỏi rồi, sau này cô sẽ lấy chồng đại gia cho đỡ phải cực, đi học thôi mà đã cực khổ như vậy rồi.