Chương 8

༅*゚✿, Xe đẩy thử nghiệm

Từ cái hôm đấu bóng rổ đó, sau khi Trì Dư với Hứa Cố Uyên ăn một bữa cơm ở cổng trường, Cố Dương có thể cảm nhận được bầu không khí giữa hai người này rõ ràng đã thay đổi.

Cũng không phải là hài hoà gì cả, mà là hơi bị kì quái.

Ví dụ như sáng sớm tinh mơ hôm nay, ba Trì theo lẽ thường phải che đồng phục lên đầu ngủ một giấc, trong khi đó Hứa Cố Uyên sẽ mặt không cảm xúc lượn một vòng cả lớp thu bài, sau đó lại chậm rãi ngồi về chỗ, cắm cúi làm vài cái đề rồi gập ngón trỏ lại gõ lên mặt bàn Trì Dư.

"Bài đâu."

Trì Dư theo trình tự, im lặng vài giây sau đó ngẩng đầu lên, lời qua tiếng lại với Hứa Cố Uyên vài câu, cuối cùng ném cho hắn một tờ bài trống trơn.

Nhưng hôm nay, Cố Dương phát hiện, tự dưng ở giữa lại có thêm một chuyện kì lạ.

Trì Dư giơ tờ bài ra, mặt không cảm xúc nói: "Thế này nộp được chưa?"

Hứa Cố Uyên nâng mắt nhìn.

Trì Dư tưởng hắn chưa nghe rõ, kiên nhẫn lặp lại: "Không nộp hay không làm có liên quan gì đến cậu đâu?"

Câu này nghe không hề lọt tai chút nào, Cố Dương bắt đầu đứng ngồi không yên, chẳng lẽ hai cái người này chỉ vì chuyện không nộp bài mà làm ầm lên à?

Có mỗi Hứa Cố Uyên nhìn chằm chằm Trì Dư mới để ý ánh mắt lúng túng không tự nhiên của cậu lúc hỏi ngược lại.

Hứa Cố Uyên hiểu rồi, Trì Dư hỏi như vậy ý là, không biết thầy dạy lý có rầy rà với cậu chỉ vì chuyện bài tập không.

Hứa Cố Uyên rũ mắt, giọng nói lạnh lùng pha chút khó xử: "Thầy sẽ... mắng tôi."

Cố Dương:?

Gì lạ lùng vậy?

Cố Dương bắt đầu nghi ngờ liệu mình với tên Hứa Cẩu kia có chung một thầy dạy lý thật không, trong ấn tượng của y thì thầy là một thầy giáo beta trung niên dễ nói chuyện, tính tình hiền hòa bao dung, thu bài về nhà cũng chỉ là giả vờ với nhà trường thôi.

Thầy giao việc thu bài về nhà cho Hứa Cố Uyên cũng chỉ vì muốn mỗi sáng Hứa Cố Uyên vòng qua văn phòng giáo viên, thuận đường đưa cho Hứa Cố Uyên thêm vài cái đề về làm.

Còn chuyện có nộp bài hay không thì thầy cũng chẳng quan tâm.

Nhưng Trì Dư không biết, cậu giật tờ bài về, nhìn từ trên xuống dưới rồi chọn mấy chỗ trống viết đáp án vào, trông rất là qua loa, nhưng ít ra cũng không phải giấy trắng.

"Nộp trước đi." Biểu cảm Trì Dư có vẻ bất cần, "Ngày mai... tôi sẽ chú ý."

Hứa Cố Uyên thờ ơ nhìn Cố Dương đang do dự định nói gì đó, tay xếp lại tập bài, "Được."

Nhưng bài tập vật lý hôm đó lại là một đề chuyên luyện bao gồm toàn bộ câu hỏi về phần từ trường, độ khó tương đương với mười ba câu cuối của đề thi đại học, Trì Dư thắng lưng nghiêm mặt ngồi trong lớp, hờn dỗi nhìn một đống dấu chấm với quả cầu tích điện.

Các bạn học xung quanh ai cũng quay ngang quay ngửa, rôm rả như đang làm bài nhóm, cả lớp ầm ĩ như cái chợ vỡ.

Chẳng hiêu sao ma xui quỷ khiến gì mà lại đi hứa nộp bài cho Hứa Cố Uyên?

Trì Dư liếc mắt nhìn cái người đang ngồi bình tĩnh giải đề bên cạnh kia, không thể không công nhận là Hứa Cố Uyên đẹp thật.

Bàn tay cầm bút mảnh khảnh, hàng mi vừa dài vừa dày rủ xuống, đúng là mẹ nó có cảm giác rất dối lừa.

"Bộp ——"

Cố Dương bắn một viên đạn giấy nhỏ lên tờ bài của Trì Dư.

Vừa mở ra đã thấy mấy dòng chữ như kiến bò của Cố Dương.

"Ba Trì khi nào mới rảnh để dẫn anh em đi đánh vài ván vậy QAQ?"

Video quay lại cả trận đấu với đám bên trung học số 4 hôm trước ở quán net Trì Dư cắt thành đoạn ngắn, đăng lên mạng, được các blogger chuyên mảng game trên app Động Miêu vô cùng ủng hộ, quần chúng gọi đoạn video đó là "Tổng hợp các thao tác thần thánh".

Trì Dư suy nghĩ một lúc, nhấc bút trả lời: "Tý nữa đi luôn?"

Dù sao bài cũng chẳng làm nổi nữa.

Một lúc sau, viên đạn giấy được bắn về chỗ cũ, nhưng Cố Dương lại không để ý, y hất tay một cái làm cho viên đạn giấy bật về phía bàn Hứa Cố Uyên. Hứa Cố Uyên không biết từ đâu lôi ra một quyển sách tiếng Anh dày cộp, thoải mái tự tại giữa cái không khí sứt đầu mẻ trán vì bài khó của cả lớp, cảm giác rất chi là hơn người.

Kết quả là ba tiếng "Tý nữa đi luôn" nét chữ sắc bén trên mặt giấy bại lộ giữa thanh thiên bạch nhật.

Tự dưng bị phát hiện có ý đồ trốn học, Trì Dư hơi chột dạ.

Cậu nhíu mày, nâng bút gõ lên mặt bàn Hứa Cố Uyên, "Trả cho tôi."

Vờ như Hứa Cố Uyên đang giữ đồ của mình, rất hợp tình hợp lí.

Hứa Cố Uyên quay sang, không so đo với thái độ của cậu, trả tờ giấy, "Không làm bài hả?"

Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Lần sau đừng có dùng cái kiểu truyền giấy tiểu học thế này."

"..."

Cố Dương viết giấy trả lời, y bảo còn một ít bài chưa làm xong, đợi làm xong rồi đi.

Trì Dư nằm bò lên bàn, tay cầm bút gạch vào quả cầu điện P.

"Thế học sinh cấp 3 phải làm thế nào?"

Câu hỏi nghe như thể đang muốn bắt chuyện tán gẫu, tự dưng Hứa Cố Uyên thấy trang sách chi chít chữ tiếng Anh trước mặt chẳng còn thú vị nữa.

Trì Dư tự hỏi tự trả lời: "Trốn học có tính là dành riêng cho học sinh cấp 3 không?"

Trì Dư ngồi đấy vẽ tay vẽ chân vẽ tóc cho quả cầu P, khinh thường ngó Hứa Cố Uyên.

Hứa Cố Uyên lật trang sách: "Thế ngày trước cậu không trốn hả?"

Trì Dư híp mắt suy nghĩ, nhận ra trước kia mình cũng ngoan lắm, là dạng học sinh không bao giờ làm giáo viên phải nhọc lòng, y như Hứa Cố Uyên bây giờ.

Trì Dư ném bút đi, trả lời chắc nịch: "Đương nhiên rồi."

Ánh mắt nhàn nhạt của Hứa Cố Uyên chuyển từ trang sách sang Trì Dư, cười nói: "Thế thì cậu giỏi đấy."

Trông hắn như thể đang nói đùa, vậy mà giọng điệu với biểu cảm lại không hề mỉa mai chút nào. Hắn cười lên làm Trì Dư bỗng ngây ra.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Hứa Cố Uyên lại nói: "Nhưng mà lúc sáng cậu mới bảo ngày mai sẽ nộp bài tập mà nhỉ?"

"Lần sau nhé, được không?" Lời nói có vẻ thương lượng.

Không hiểu vì sao Trì Dư lại hơi bị lay động, nhưng cậu vẫn ngẩng mặt lên, nở một nụ cười xấu xa: "Tiếc thật, tôi lỡ đồng ý Cố Dương rồi."

Cố Dương nghe tên mình, lập tức quay đầu: "Đúng thế, ba Trì mà không đi là tao sẽ làm ầm lên đấy, khóc lóc om sòm đòi thắt cổ các thứ các thứ."

Trì Dư nhìn Hứa Cố Uyên, ánh mắt ý bảo "Xem đi này".

Mắt Trì Dư cong lên, đưa ra lí do không thể phản bác: "Mà mấy cái này tôi cũng không biết làm đâu."

Hứa Cố Uyên lại tập trung vào quyển sách tiếng Anh dày cộp chi chít chữ, Trì Dư sáp lại gần Hứa Cố Uyên, cố tình nói: "Hay là, cậu dạy tôi nhá?"

Sau nhiều ngày chung bàn chung ghế, Trì Dư biết tính Hứa Cố Uyên thật ra khá lười nhác và lạnh nhạt, bảo hắn giảng bài cho không bằng gϊếŧ hắn luôn cho rồi.

"Được không? Đại học bá?"

"Hứa Cố Uyên?"

Giọng cậu alpha cố tình tỏ vẻ mềm mại kèm theo chút khàn khàn chỉ có ở tuổi thiếu niên, vì không quen làm nũng nên âm cuối hơi cứng lại.

Trì Dư chơi nghiện luôn: "Dạy tôi nhá..."

"Được."

"Hứa Cố Uyên...?"

Trước mặt cậu alpha ngốc ngốc, Hứa Cố Uyên khẽ cười, lặp lại thêm một lần: "Đã bảo là được."

Trước ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của Trì Dư, Hứa Cố Uyên rút từ ngăn bàn ra một tờ đề, giọng nói vẫn mang theo ý cười, "Dạy từ đâu? Từ đầu hả?"

Trì Dư mím môi, "Cậu cứ đưa đề đây, tôi tự xem được... Mẹ nó cậu không làm bài à?"

Tờ đề của Hứa Cố Uyên cũng trắng tinh chẳng khác gì của Trì Dư, dấu bút duy nhất là dấu khoanh tròn trên sơ đồ và công thức ghi chú nhỏ bên cạnh.

Hứa Cố Uyên nói: "Làm ngay đây."

"..."

Lời qua tiếng lại mấy câu, vì không thể tránh nói chuyện Hứa Cố Uyên được, Trì Dư thấy rất phiền: "Tôi muốn hỏi sao mấy đứa kia cứ ngoáy ngoáy cái tay thế?"

Hứa Cố Uyên nhướng mày, mở phần từ trường trong sách ra, đánh dấu quy tắc bàn tay trái và bàn tay phải cho Trì Dư.

"Dùng cái này sẽ tìm được hướng của từ trường,... (Chỗ ba chấm còn 1 đoạn nhưng vì không biết chữ lý nào, không hiểu bạn Hứa giảng gì cho vợ bạn ý nên xin phép ba chấm thôi ạ (*゚ー゚))

Bây giờ vẫn còn trong giờ học nên Hứa Cố Uyên cố gắng nói bé, môi hắn rất mỏng, điểm chính giữa môi vừa nổi bật vừa đẹp.

Trì Dư bị phân tán lực chú ý, cậu không nghe rõ ví dụ Hứa Cố Uyên vừa giảng, "... À, làm như này hả?"

"Sai rồi." Hứa Cố Uyên lạnh lùng.

Hứa Cố Uyên cầm cổ tay Trì Dư, lật tay cậu lên, nhiệt độ tay cậu hơi cao, lòng bàn tay nóng ran, những chỗ Hứa Cố Uyên chạm vào như bị lửa thiêu đốt, vừa nóng vừa ngứa.

"Thế này, nhớ chưa?"

Giọng nói sắc lạnh vang lên vừa đúng lúc chuông reo.

Cố Dương chờ không nổi xoay người lại giục Trì Dư: "Đi không ba Trì? Ủa? Tai cậu hồng thế, nóng quá à, thôi vừa lúc đi hóng gió luôn."

Trì Dư đưa mắt nhìn, tình cờ chạm đúng ánh mắt của Hứa Cố Uyên, đôi mắt sáng của hắn dường như có thể nhìn xuyên thấu cậu.

Trì Dư "Đùng" một cái bật dậy, "Hơi nóng thật."

Cố Dương không rõ nguyên nhân: "Ừ ừ, chúng ta đi nhanh thôi! Còn hai tiếng nữa mới tan học, ít nhất cũng phải thắng được năm trận! Hôm nay lên rank bạc được đấy nhỉ?"

Mặt Trì Dư vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như cũ, nhưng thực ra cậu không nghe thấy Cố Dương nói gì, chỉ gật đầu ứng phó.

"Bộp" một tiếng, Hứa Cố Uyên gấp quyển sách lại, "Thế bài tập thì phải làm thế nào?"

Trì Dư hơi khó xử, trong đầu cậu bây giờ toàn suy nghĩ muốn rời khỏi đây, nói chính xác hơn là muốn rời khỏi Hứa Cố Uyên.

Nhưng cũng chính cậu lại là người tự nhảy vào hố.

Cố Dương nhìn xuống bàn, đoán ra ngay Hứa Cố Uyên đang gia sư cho Trì Dư, y gãi gãi đầu, mạnh dạn đề xuất: "Hay là Hứa Cẩu đi chung đi! Hồi trước tao bảo mày đi chơi mà mày cứ bảo là không vui nên không đi, bây giờ dù sao mày cũng phải hướng dẫn ba Trì làm bài, vậy cứ đến quán net chơi xong rồi học, vừa học vừa chơi lại quá là chí phải ấy chứ!"

Cố Dương nói vô cùng hợp tình hợp lí.

Vì thế mà đến khi bước vào tiệm net, đội ngũ trốn học lại tự dưng xuất hiện thêm một Hứa Cố Uyên rất không hợp phong cách.

Bề ngoài xinh đẹp tinh xảo, nếu không phải hắn trông cao vọt hẳn lên, chắc người khác còn tưởng hắn là bé omega ngoan ngoãn theo bạn trai đến đây chơi.

Cả đám vừa đúng sĩ số năm người, đủ hai lô ghế.

Trì Dư vừa lấy thẻ tài khoản ra, mắt Cố Dương đã sáng rỡ: "Tao bảo mày nè Hứa Cẩu! Hôm trước lúc đánh với bọn bên trung học số 4 ấy, ba Trì vừa đăng nhập vào, loa phát thanh của quán net đã hô vang chào mừng đệ nhất cao thủ rồi, mặt bọn bên đó như kiểu sắp rơi xuống đến nơi ——"

Trì Dư được khen phổng cả mũi, nhưng cậu cố đè lại cảm xúc, lạnh nhạt nói: "Hôm nay chơi nick clone thôi, đánh cấp thấp cho nhanh."

Cố Dương đã được chứng kiến kỹ thuật của Trì Dư, cậu đổi sang dùng clone cũng chẳng ai ý kiến gì. Cố Dương xoay người hỏi Hứa Cố Uyên: "Hứa Cẩu chơi không?"

Đối diện với ánh mắt của Trì Dư, Cố Dương hình như nhớ đến cái gì đó, tức giận nói: "Ban đầu bọn tôi chơi chung trò này, nhưng về sau Hứa Cẩu lại chê bọn tôi chơi kém, tự mình nó ngồi suốt đêm không ăn không uống gì cày như trâu lên bảng vàng, sau đó nó cũng chẳng động vào nữa, bây giờ cơ hội chơi cùng nó còn ít hơn cả khả năng tôi được full điểm toán."

Trì Dư nhìn Hứa Cố Uyên, như không thể tin được Hứa Cố Uyên từng nghiện game, vậy mà người nào đó đang là nhân vật chính chỉ thờ ơ. Cậu lấy tài khoản mượn của quán net ra, khởi động máy, lưu loát đăng nhập vào.

"Thì sao, chơi kém nên không muốn bị người ta nói à?" Hứa Cố Uyên bật cười, chất giọng lạnh lùng làm cho câu nói có tác dụng mỉa mai gấp bội.

"..." Cố Dương im lặng một lúc, cuối cùng cũng đáp trả, "Tao chơi kém thì sao, tao có ba Trì!"

Trong khi đó ba Trì của y đột nhiên quay sang chỗ Hứa Cố Uyên, bối rối không biết nói gì tiếp theo, mở miệng hỏi: "Cậu chơi vị trí nào?"

Hứa Cố Uyên suy nghĩ một chút: "Hỗ trợ."

"Được."

Mặc kệ Cố Dương vẫn đang nháo loạn ầm ĩ, trận đầu tiên nhanh chóng bắt đầu. Trì Dư chọn kiếm khách, trong khi đó Hứa Cố Uyên lại chọn một bé mèo dễ thương.

Vị trí của bé mèo là hỗ trợ, có thể chủ động dắt đồng đội, làm tăng lực sát thương và máu cho đối phương.

Kiếm khách do Trì Dư điều khiển đang bôn tẩu ở khu vực hoang vu bỗng thấy một bé mèo hồng đang nhảy nhót tiến vào tầm nhìn của mình.

"Vãi chưởng, Hứa cẩu lẳиɠ ɭơ thật đấy, sao lại chọn cái này?"

Ngoại hình bé mèo trông đáng yêu, được rất nhiều Omega thích, nó cũng có nhiều skin nhất trong toàn bộ game Return to Glory.

Nhưng Hứa Cố Uyên lại cố tình chọn nhân vật này.

Lô ghế của mấy đứa kia cũng bạn một câu tôi một câu trêu Hứa Cố Uyên, nhìn thấy bé mèo mềm mềm "Meo" một tiếng vươn tay ra dắt kiếm khách.

Tay cầm chuột của Trì Dư đơ ra.

Cậu bỗng nhớ lại cách Hứa Cố Uyên dạy mình về quy tắc xoắn ốc, nhớ lại nhiệt độ cơ thể nóng ran của người ấy, đoán rằng lỗ tai mình lại đỏ bừng lên rồi.

-

Editor lảm nhảm: Hê hê mình trở lại rồi đâyyy