Chương 2

༅*゚✿, Gia tốc chuyển động đều

Trì Dư không hề thấp, cậu cao 1m82, nổi bần bật giữa đám nam sinh trung học.

Nhưng khuôn mặt cậu lại nhỏ, làn da thì trắng trẻo, vành tai hơi nhọn, đặt cạnh mấy tay alpha thiên về kiểu cơ bắp mạnh mẽ thì có vẻ mềm mại hơn.

Hứa Cố Uyên nhớ rõ hồi mới lên cấp ba, vào một ngày mưa dầm dề nọ, hắn đứng bên cửa sổ hít thở không khí, ánh mắt lướt qua cửa hàng tiện lợi ở tầng dười.

Dưới mái hiên không tính là rộng ấy có vài cậu bạn đang ôm bóng rổ, tiếng cãi nhau to đến mức đứng ở tầng ba cũng nghe thấy được.

"Ê này, quả ba điểm vừa nãy của anh Trì đỉnh vãi!"

"Cái thằng la liếʍ này! Tao cũng vừa ăn một quả ba điểm đấy sao không thấy mày khen? Nếu trời không mưa, có khi tao đã làm một phát ba trăm hiệp với Trì Dư rồi!"

"Chết cười, anh Trì đến dạy nó đi này, ngu mà cứ thích ba hoa chích chòe!"

Cậu Alpha bị nhắc tới trong cuộc nói chuyện đang đứng ở một bên, dáng người cao cao gầy gầy, khí chất sạch sẽ.

Nghe vậy, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, không nói lời nào, duỗi tay ra lấy quả bóng rổ một người bạn khác đang ôm, ngón tay thon dài xoay bóng, tạo nên một đường cong thật gọn trên không trung.

Alpha nọ hơi nghiêng người, đưa lưng về phía cửa sổ nơi Hứa Cố Uyên đang đứng.

Theo động tác của cậu Alpha ấy, áo sơ mi trắng dính vào người, dán hết một nửa lên lưng, làm lộ ra vòng eo rắn chắc.

Mái tóc đẫm nước mưa dính lên gáy, chạm vào áo sơ mi.

Dường như có một thứ gì đó từ ấy tỏa ra, vừa trong veo, lại vừa đυ.c màu du͙© vọиɠ.

"Trời má, quá đỉnh."

"Bá vãi!*"

(*Từ gốc là Bking, nghĩa là bá vương.)

Cậu bạn đang được khen lấy khen để ấy không hề ngại ngùng một chút nào, cậu ta lại còn cười vô cùng đắc ý, nhưng không hề gây ác cảm với người khác, thậm chí còn khiến người ta muốn cưng chiều cậu.

Nom giống một bạn nhỏ vừa mới khoe ra hết bản lĩnh, mặt đầy kiêu ngạo chờ được khen thưởng.

Hứa Cố Uyên đang đứng trên tầng xem thì bị thầy giáo đi qua vỗ quyển sách ôn thi vào vai.

Thầy nhìn xuống dưới theo hướng của Hứa Cố Uyên, thuận miệng nói: "Đó là Trì Dư, không thể nào so với học sinh lớp cậu đâu."

Lúc ấy Hứa Cố Uyên đang uống nước, bình thản đáp lời: "Chắc vậy ạ."

Cách một năm sau mới đối mặt lần nữa, Hứa Cố Uyên nhìn cậu Alpha nọ ngồi dưới ánh đèn đường, không khỏi nhớ về cái ngày xuyên qua màn mưa trắng xóa ấy, có một Trì Dư vừa tùy tiện vừa thẳng thắn.

Đứng ở trước mặt hắn bây giờ, cậu Alpha đó đang nhíu chặt lông mày, đôi mắt đen đầy giận giữ, trông có vẻ vẫn không thể tưởng tượng được cách gọi vừa nãy của Hứa Cố Uyên.

Trì Dư lặp lại một lần nữa: "Mẹ nó cậu gọi ai là bạn nhỏ hả?"

Chưa chờ Hứa Cố Uyên trả lời, cậu đã bắt đầu dọa dẫm: "Hứa Cố Uyên, cậu muốn ăn đấm à?"

Tuy là câu hỏi nghi vấn nhưng Trì Dư lại không cho Hứa Cố Uyên cơ hội lựa chọn.

Vừa dứt lời, Trì Dư đã đứng bật dậy, siết chặt tay đấm vào mặt Hứa Cố Uyên.

Ngay lập tức, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại.

Hứa Cố Uyên nghiêng đầu tránh thoát, hắn duỗi tay ngăn Trì Dư đánh bất ngờ vào eo mình, mở bàn tay ra mới đột nhiên nhớ vừa nãy mình bị thương.

Miệng vết thương vì động tác của hắn lại bắt đầu toác ra, chảy máu.

Nếu như ăn phải cú đấm của Trì Dư——

Nhưng cơn đau như dự đoán lại không tới.

Cậu Alpha mới vừa nãy còn đang hùng hổ đánh hắn, tự dưng thế công lại biến mất, chân khuỵu xuống, đổ ập vào người hắn.

Hứa Cố Uyên theo bản năng đỡ lấy Trì Dư sắp ngã xuống đất.

Vẻ mặt Trì Dư rất kì quái, khi nãy vị tin tức tố ngọt ngào nào đó đột nhiên bùng lên, vừa ngửi thấy mặt Trì Dư đã đỏ lựng, chân mềm nhũn.

Vài giây sau, vị ngọt lại biến mất.

Trì Dư mới bắt đầu phản ứng với tư thế của mình bây giờ.——

Tay Hứa Cố Uyên ôm xung quanh eo cậu, đỡ cả người Trì Dư như đang ôm một đứa trẻ con.

Đậu mợ.

Đúng chuẩn hai chữ bạn nhỏ Hứa Cố Uyên vừa gọi.

Trì Dư nghe thấy tiếng cười khẽ của Hứa Cố Uyên.

Mặt vẫn chưa hết đỏ vì mùi tin tức tố khi nãy thì tai đã bắt đầu nóng lên.

Trì Dư nhanh chóng đẩy Hứa Cố Uyên ra, cố tình đứng cách hắn một khoảng.

Cậu quét mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Hứa Cố Uyên, vẻ mặt phức tạp, nói năng lộn xộn: "Cậu, tin tức tố,..."

Hứa Cố Uyên vừa nghe thấy từ này, theo bản năng hơi híp mắt lại: "Làm sao?"

Lời định nói vẫn quanh quẩn trong miệng, dường như Trì Dư nhận ra điều gì đó, cậu tiến lại gần Hứa Cố Uyên, ngửi ngửi vai hắn.

Hứa Cố Uyên phụt cười: "Muốn làm chó nghiệp vụ à?"

Trì Dư đi nửa vòng quanh Hứa Cố Uyên, tay áo hắn vẫn nhàn nhạt vị ngọt.

Vậy cái vị tin tức tố nồng đậm ở cổ tay hắn chỉ có thể do người khác để lại.

Tự dưng vẻ mặt Trì Dư đầy phức tạp, chân thành nói: "Cậu hơi bị lạc quan quá đấy."

*

Tiết đầu tiên của buổi chiều ngày hôm sau là thể dục, thầy thể dục đang chuẩn bị tổ chức một trận bóng rổ để học sinh trong lớp có thể tự do tập luyện.

Hiệp cuối cùng của trận đấu kết thúc, Hứa Cố Uyên ngồi dưới tán cây quan sát khung cảnh ồn ào nhốn nháo xung quanh.

Cố Dương vừa đi tới vừa lau mồ hôi: "Mày trốn ở đây làm gì? Đàn ông chân chính da phải rám nắng chứ!"

Hứa Cố Uyên mặt vô cảm liếc y: "Mày thích thì cứ phơi."

Đã vào tháng chín mà ánh nắng vẫn gay gắt, mắt thường cũng có thể nhìn thấy từng đợt không khí bốc lên.

Cả đám học sinh vẫn đang nói chuyện ầm ĩ, Hứa Cố Uyên dùng tay không bị băng bó với lấy quả bóng rổ từ đám bạn, nhớ lại kĩ thuật của Trì Dư, bình tĩnh xoay bóng.

Cố Dương liếc mắt nhìn mấy đứa con gái túm tụm bên ngoài hàng rào thép của sân bóng, tự dưng thấy nhức nhức cái răng.

"Tối hôm qua mày làm gì đấy? Tay lại còn bị thương nữa. May mà thầy Ngô không ở đây chứ tao không biết phải giải thích với thầy ý như nào đâu."

Câu hỏi này đã khơi dậy hứng thú của cả đám người xung quanh, mọi thanh âm ồn ào nhốn nháo chợt biến mất.

Hứa Cố Uyên nhíu mày, bỗng tầm mắt xuất hiện một bóng người đang đi trên hành lang lớp học.

Alpha nọ mặc đồng phục Nhân Lễ kết hợp màu xanh trắng, nom sạch sẽ chỉnh tề, vậy mà cái vẻ không kiên nhẫn trên khuôn mặt ấy đã bán đứng cậu.

Cố Dương không hiểu vì sao, theo ánh mắt của Hứa Cố Uyên nhìn về phía trước, tự dưng nói to: "Trì Dư? Tối qua mày bị Trì Dư đánh hả?"

"Đm?!"

"Kiêu vừa thôi chứ, thấy mặt đã đánh luôn á? Đút lót để vào học mà chỉ làm ba cái trò này thôi à?"

"Ê này, hôm qua tao nghe có người bảo hôm nay nó đến trường xin đổi chỗ ngồi đấy, ai ngờ nó đến thật. Nhưng mà đổi chỗ cũng tốt, cái tính của thằng đấy Hứa Thần cũng chẳng chịu nổi."

"Thôi cút là vừa, Hứa Thần mà sợ nó á?"

"Ai thèm ngồi cạnh Trì Dư chứ."

"..."

Bóng dáng của cậu Alpha ấy biến mất trên cầu thang, Hứa Cố Uyên đứng lên, ném bóng cho mấy đứa kia: "Đừng có đoán mò."

Cố Dương gọi với theo Hứa Cố Uyên: "Ê, mày đi đâu đấy?"

Hứa Cố Uyên vẫy tay, uể oải trả lời: "Đi giữ bạn cùng bàn."

Để lại Cố Dương cùng đám bạn ngơ ngác nhìn nhau.

Trong lúc ấy cậu bạn cùng bàn Trì Dư nọ đang gõ cửa văn phòng giáo viên, bên trong chỉ có mỗi Ngô Pháp Hoa đang ngồi.

Ngô Pháp Hoa chỉ vào cái ghế nhỏ đối diện, rồi chỉ vào chồng sách đặt trên cạnh: "Ngồi trước đi. Bạn cùng bàn của cậu đã cất sách giáo khoa trong ngăn tủ rồi, còn đây là tài liệu bổ sung mới soạn."

Một chồng cao ngất, cao gần bằng cái ghế Trì Dư đang ngồi.

Trì Dư nhìn thoáng qua, gật đầu, mặt không cảm xúc.

Ngô Pháp Hoa nói tiếp: "Tài liệu này các bạn trong lớp sẽ tự giác làm, đến tầm cuối kì sẽ xong hết. Nhưng xét về phần kiến thức nền chưa vững của cậu, đến cuối kì có làm được mỗi môn một nửa không?"

Lâu rồi Trì Dư mới gặp được giáo viên nào ra yêu cầu với cậu, cảm thấy khá mới mẻ.

Cậu hơi há miệng, chưa kịp nói thì Ngô Pháp Hoa đã xua xua tay: "Tôi xem hồ sơ trước đây của cậu rồi, giải thưởng quốc gia cũng nhiều, điểm vào thẳng Nhân Lễ nhỉ? Đáng lẽ lớp mười cậu phải vào lớp tôi rồi."

Trì Dư im lặng một lúc lâu.

Tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng Trì Dư vào được Nhân Lễ là do biếu trường hai tòa nhà, nhưng thực ra, hồi cấp hai, Trì Dư giành được huy chương vàng cuộc thi vật lí nên được tuyển thẳng vào Nhân Lễ.

Ngô Pháp Hoa giả vờ như không thấy vẻ mặt đầy kháng cự chủ đề này của Trì Dư, chụm hai bàn tay lại, "Cậu rất thông minh, cũng có đầu óc, nên chỉ cần nghiêm túc hơn chút nữa là sẽ theo kịp. Có vấn đề gì thì đến văn phòng gặp tôi, hoặc hỏi bạn cùng bàn của cậu cũng được."

Trì Dư cụp mắt, "Em đến gặp thầy là vì..." Chuyện bạn ngồi cùng bàn này.

"Ôi, vừa nhắc đã thấy đến rồi." Ngô Pháp Hoa đứng lên, tiện tay cầm xấp bài kiểm tra để sau lưng Trì Dư, "Đến lấy bài kiểm tra hả? Tiện mang bạn cùng bàn của cậu về luôn nhé."

Hứa Cố Uyên mặc áo sơ mi cộc tay, lộ ra cần cổ trắng mịn, mái tóc xoăn nhạt màu khẽ chạm vào cổ áo.

Nhìn rất nghiêm chỉnh, trông không hề giống cậu thanh niên hư hỏng chuyên trốn học đi tán gái.

Trì Dư nhìn lên, cuối cùng cũng nói hết lời định nói: "Em tới đây để xin thầy đổi chỗ."

Ngô Pháp Hoa nhâm nhi một ngụm trà: "Vì sao?"

Trì Dư sống mười mấy năm thuận buồm xuôi gió, ai cũng cưng chiều, thích làm thì làm, không thích thì kệ, lí do duy nhất cậu dùng là "Tôi thích thế", "Vui thì làm".

Nhưng nói chuyện với Ngô Pháp Hoa, Trì Dư sẽ suy nghĩ một chút, tìm một cái lí do nghe có vẻ rất 'lí do': "Em sợ em nhiều vấn đề quá, nhỡ đâu cản trở chuyện học hành của bạn Hứa Cố Uyên."

"Cạch", Ngô Pháp Hoa đặt tách trà xuống bàn, quay sang hỏi Hứa Cố Uyên: "Em có thấy thế không?"

Hứa Cố Uyên dựa vào tường, không ngẩng đầu: "Không cản trở gì hết ạ."

Nếu là người khác, câu trả lời cũng sẽ là "Không ngại" "Không vấn đề gì", làm gì có điều gì cản nổi Hứa Cố Uyên chứ—— người giỏi thì không bao giờ thiếu thời gian học.

Ngô Pháp Hoa chăm chú nhìn Trì Dư, Trì Dư nhăn mày, bực bội nói: "Tin tức tố của em đặc biệt, rất dễ xung đột với người khác, cái này có ghi trong hồ sơ của em rồi đó ạ."

Lời này không phải giả, cấp tin tức tố của Trì Dư rất cao, được đặt mã A00166, mùi không hề rõ ràng.

Trong khi đó, Alpha có cấp càng cao thì càng dễ xảy ra xung đột tin tức tố, trong vô thức có thể công kích tinh thần nhau. Bên cạnh đó, Alpha có cấp bậc cao vốn dĩ có khả năng áp chế với các cấp thấp hơn, hàng ngày chung đυ.ng thì không có cảm giác gì, nhưng qua một thời gian dài, khi mà khoảng cách càng gần, tin tức tố cấp thấp sẽ càng dễ chịu tổn thương vô cùng nghiêm trọng.

—— Trì Dư không muốn chung đυ.ng với Hứa Cố Uyên, một là do đó chính là Hứa Cố Uyên, hai là vì lí do này.

"Ừ." Ngô Pháp Hoa gật đầu, "Chuyện này cậu không phải lo lắng, cứ yên tâm học đi."

Trì Dư ngây ra.

Ngô Pháp Hoa vội vàng đẩy đống tài liệu bài vở vào tay cậu rồi đuổi ra khỏi phòng.

Trì Dư "Ê" một tiếng, gọi Hứa Cố Uyên: "Thầy Ngô có ý gì đấy? Thế là cấp tin tức tố của cậu cao hơn tôi à, hay ngang tôi?"

Hứa Cố Uyên cầm xấp bài kiểm tra đi đằng trước, khí chất cao quý lạnh lùng, không đáp lại Trì Dư.

Trì Dư càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai, lại còn thấy lòng hơi chua chua.

"Đm."

Bỗng dưng Hứa Cố Uyên dừng lại: "Sao thế?"

Thứ Trì Dư luôn tâm niệm phải tránh bằng mọi giá chính là tình cảm, vậy mà giờ đây lòng cậu lại chua như thể vừa ăn hết hai quả chanh.

Trì Dư không thể nói cho Hứa Cố Uyên rằng tối hôm qua cái mùi tin tức tố ngọt ngào kia dường như đã ghim vào đầu cậu, lúc về nhà đi ngủ, nằm mơ cũng mơ thấy cái mùi ấy.

Trì Dư cũng biết mình thẳng tính và hơi cứng đầu, điều cậu tự hào nhất về bản thân chính là tin tức tố.

Vậy mà bây giờ lại lòi đâu ra một người cấp tin tức tố còn cao hơn cậu, mà mùi của người đó còn rất thơm nữa.

Tức thật.

Trì Dư khó chịu đặt chồng sách lên bàn, sau đó cất bước ra ngoài.

Tiết thể dục vừa tan, trong phòng học chưa có người.

Hứa Cố Uyên cầm bút, bắt đầu viết gì đó lên tờ bài kiểm tra, nhẹ nhàng nhắc nhở Trì Dư: "Tiết sau là tiếng Anh."

Trì Dư không kiên nhẫn đáp lời: "Đi vệ sinh, muốn đi cùng tôi không?"

Cậu vừa ra khỏi cửa, Cố Dương đã chạy vào phòng học.

Cố Dương ngồi xuống trước Hứa Cố Uyên, nằm bò lên bàn, nóng lòng hỏi: "Sao rồi?"

Hứa Cố Uyên khoanh chữ D ở câu hỏi cuối cùng, nhướng mày hỏi ngược lại: "Sao là sao?"

Cố Dương líu lưỡi: "Đậu mợ chọn đáp án mà cũng nhanh thế này, không hổ là mày —— ý tao là, hai người đổi chỗ được không?"

Hứa Cố Uyên nhớ lại lí do của Trì Dư, lông mày nhíu lại, giọng nói chợt lạnh lùng: "Không."

Cố Dương nâng giọng: "Sao lại không? Chẳng lẽ nó muốn ngồi chung bàn với mày để hành hạ mày à..."

Hứa Cố Uyên hỏi ngược: "Thế sao mày không nghĩ là tao muốn ngồi chung bàn để trả thù?"

Cố Dương ngơ người trước cái giọng điệu lạnh lùng của Hứa Cố Uyên, một lúc sau mới chậm chạp đáp lại: "Đậu mợ, không hổ là mày!"