Chương 8



Ánh mắt vẫn còn ngây dại của Hương đối diện Quân…trong cơn gió lay nhẹ những bông hoa trong vườn…Quân đứng buông chiếc đàn violin khỏi cổ rồi quay ra nhìn Hương…

-Ôi là anh …sao anh lại ở đây

Anh ta không trả lời mà chỉ mỉm cười nhìn tôi…tôi đang lúng túng thì cô giúp việc vào gọi

“ cháu ơi sao mãi chưa xong vậy”

-Vâng cháu đây cô

Người giúp việc thấy Quân liền cười đon đả “ Cậu Quân,tôi k biết cậu đã về “

-Anh ta là gì vậy cô

-Là chủ nhà đấy cháu,cậu Quân là chủ nhà,cháu chào hỏi đi

-Chủ nhà…vậy cháu xin phép cô cháu đi về đây ạ

-Ơ đã xong đâu cháu…sao vậy…

Quân chẳng nói gì anh ta đi thẳng về phía căn biệt thự…tôi thấy ngại vì cứ hay chạm mặt anh ta ,kể cả ngay ở quán cafe …tôi cảm giác anh ta không phải ngườiđàng hoàng…

-Còn việc gì cô nhỉ,cháu làm cũng gần ba tiếng rồi

-Chỉ còn quét sân nữa là xong nhưng cháu phải về gấp thì cô quét cũng được

-Vâng cô,vậy cháu xin phép …

Hương vào nhà lấy cặp đeo lên vai rồi chạy thẳng ra ngoài cổng đi vội vàng…Quân đứng bên trên tay cầm ly rượu anh ta nhìn Hương đi khuất…một cô gái mặc bộ vest đỏ đi tới cúi chào Quân

-Chủ tịch…có manh mối về cổ mộ đó rồi ạ

-Ở đâu

-Tại Lào Cai ạ,chúng sẽ cho chúng ta biết đích xác có hay không có cổ vật sớm thôi ạ

-Tốt…theo sát vụ này cho tôi

-Dạ vâng

Quân đi vào hầm rượu…anh ta xoay nút hầm rượu tụt xuống như một chiếc thang máy…bước vào cánh cửa nhận diện qua đôi mắt của Quân…mở cánh cửa là hàng loạt những cổ vật quý hiếm từ khắp các nước…khối tài sản này có giá trị đến cả tỉ đô…thế nhưng đó chỉ là sở thích của riêng anh ta…Anh ta bất chấp tất cả để có thể sở hữu những món đồ cổ chỉ để ngắm nhìn…

Tại nhà Hương tên cha dượng đang quát thư kí “ Sao lại từ chối,ngân hàng đó tại sao lại từ chối”

-Họ chỉ nói từ chối mà không có lý do…tôi cũng đang nhờ ngân hàng khác rồi ạ,nghe nói chủ tịch mới gắt gao hơn nên k k dám kí kết linh tinh nữa

-Chúng ta là khách hàng lâu năm ,k ổn rồi nếu bên đó từ chối thì k ngân hàng nào dám làm ăn với chúng ta…sắp xếp cho tôi một cuộc gặp mặt với chủ tịch ngân hàng đó

-Cái này hơi khó,nghe nói anh ta k tiếp khách bao giờ ,chỉ có giám đốc tiếp thôi ạ

-Lòi đâu ra thằng chảnh chó như vậy,mẹ kiếp,dự án của tôi mà k có vốn đầu tư ngay thì hỏng bét…tìm cách đi…

Tôi ở quán cafe nhìn trời lại bắt đầu có cơn mưa…Hiếu mở cửa quán cafe rồi cười

-Tèn ten

-Hiếu làm gì ở đây vậy

-Tớ đi qua tiện ghé ngang mua cho cậu khoai lang nướng mà cậu thích đây

-Ôi có à…đâu cho người ta xin miếng nào

Hương bóc khoai lang ăn ngon lành trước mặt Hiếu

-Từ từ thôi k nghẹn đấy…xem cậu kìa cứ như bị bỏ đói,quán nay vắng vậy

-Hôm nay sao ý bán chậm lắm…

Tại nhà Quân trên màn hình tivi hiện lên cảnh tại quán cafe…Quân ngồi hút điếu xì gà rồi nhìn hình ảnh Hiếu lau miệng cho Hương,hai người họ cười nói rất vui vẻ…Quân thổi phù điếu thuốc…

-Cẩm tiên này,cô làm cho tôi bao lâu rồi nhỉ

-Dạ 6 năm rồi thưa chủ tịch

-Cô đã bao giờ thấy cô gái nào từ chối tôi chưa?

-Tất nhiên là chưa rồi ạ,chủ tịch thích ai mà không được

-Sai rồi người tôi thích lại k thể ở cạnh nhau được ,chúng tôi lại bắt buộc phải rẽ đi hai hướng

-Nhưng chủ tịch k chọn cô ấy trước chứ kp cô ấy bỏ rơi cậu…

-Tôi thật tham lam đúng không

-Cậu yêu cô ấy điều đó tôi thấy rõ…

-Tình yêu của tôi cũng từng đẹp như lũ nhóc này vậy…

Quân dập điếu thuốc rồi chống tay vào cằm mỉm cười nhìn Hương qua màn hình…Bước ra ngoài cánh cửa Quân thấy những tiếng vỗ tay “ Chúc mưng sinh nhật”

Cô gái tên Nhung cầm chiếc bánh sinh nhật hát chúc mừng rạng rỡ…” Chúc mưng sinh nhật phu quân của em”

Nhung kiễng chân lên hôn Quân trước tiếng vỗ tay,những ánh đèn flas chụp họ liên tục…con gái của quan chức đang đứng cùng doanh nhân thành đạt,người ta nói “ họ thật đẹp đôi”…

Tôi sợ dượng nên k về nhà,tôi tắm rửa rồi úp mỳ tôm ăn ngay tại quán…tôi quyết định cứ ở lại đây chờ cho tới khi mẹ tôi về…tiếng chuông reo số của dượng ,tôi tắt máy đi…rồi sợ nhìn xung quanh xem ông ta có xuất hiện k?

Tay cha dượng k thấy Hương nghe máy ông ta tỏ vẻ bực tức rồi nhắn tin “ K về nhà là đứa trẻ k có giáo dục,con đừng để ngta đánh giá ta và mẹ con nha con yêu”…

Tôi đọc tin xong vội tắt nguồn luôn,khách trong quán ngồi chỉ còn vài đôi…tôi nhìn đồng hồ đã 10h…quán chuẩn bị đóng cửa vậy là chỉ còn mình mình…

Trong bữa tiệc sinh nhật…Nhung đã lên phòng của Quân mặc sẵn bộ đồ ngủ gợi cảm và suy nghĩ “ Mình căn chuẩn ngày này rồi,cơ hội chỉ có một lần ,anh ấy cũng say lắm rồi nếu mình có thai thì sẽ kết thúc sự chờ đợi này”…

Quân thổi phù đầy mùi rượu…anh ta say lảo đảo…Chị gái của Quân cũng là chủ quán cafe đi ra khuyên “ Uống vậy đủ rồi lên ngủ đi”

-Chị về đi cũng muộn rồi

-Vậy chị về đây,say lắm rồi đấy đi ngủ đi đấy

-Ok…

Chị gái vừa lên xe đi khuất…Quân bấm chiếc xe sang màu đen ở góc sân…Cẩm tiên và vệ sỹ chạy ra

-Chủ tịch đi đâu vậy

-Đi dạo một vòng,k cần ai đi theo

-Nhưng chủ tịch say lắm rồi ạ

-Tôi ổn…

Quân nói rồi lái xe đi tốc độ rất nhanh…anh ta mở máy thấy tin nhắn của Duyên người yêu cũ chúc mừng “ Chúc mừng sinh nhật anh,chúc anh tuổi mới mãi an yên”…

Quân cười khi đọc tin rồi ném điện thoại ra sau ghế…Lái xe qua quán cafe thấy đèn vẫn sáng…Quân thấy Hương đang đọc sách gì đó mà cười rất lớn …anh ta phanh xe lại nhìn Hương cười tươi …Quân bước vào cửa Hương cất tiếng

-Quán nghỉ rồi ạ

Tôi nhận ra anh ta ,hôm nay anh ta mặc vest màu đỏ rất rực rỡ…tôi nhăn mặt

-Pha cho tôi một ly trà gừng…kéo cửa quán xuống công an sẽ đi hỏi đấy

-À vâng…em quên mất…

Hương với tay kéo cửa rồi chợt nhớ ra còn Quân ở bên trong …thấy anh ta ngồi đúng chỗ hay ngồi…tay đang cởi bỏ cổ áo người đi qua có vẻ uống nhiều rượu…Tôi bê ly trà gừng nóng ra đặt lên bàn thì anh ta nhìn lừ lừ

-Vừa cô đọc cái gì mà cười vậy

-Em đọc thần đồng đất việt,anh có muốn đọc k?

-Thần đồng đất việt sao?

-Vâng…

Quân bật cười làm Hương thấy Quân vô duyên đến kì lạ…

-sao giờ này chưa về còn ở đây

-Anh đừng nói với chị anh nhé,em k thích về nhà

-Ồ tại sao?

-Hiện tại em đang sống cùng dượng mà mẹ k có nhà nên em k thích

-Nguy hiểm đấy…ở đây thì yên tâm rồi

-Yên tâm trước khi anh bước vào

Hương lụng bụng rồi quay đi Quân cắn môi rồi cười…Anh ta đi tới sau Hương định quàng tay vào cổ Hương thì bị Hương tóm tay theo phản xạ của người học võ…vật ngược Quân lại nhưng k làm anh ta ngã được…Quân mỉm cười

-Ồ karate…Phản xạ khá tốt những vẫn chậm…

Quân vòng chân vào chân Hương rồi hất ngã Hương trượt ngửa vào người anh ta…

-Phải như vậy…

Hương ngại khi ánh mắt nhìn nhau…Cô vùng dậy thì Quân ghì cổ xuống sàn …

-Anh làm gì vậy?

-Cô từ chối tôi là cả một sai lầm đấy,tôi có rất nhiều tiền

Quân móc trong túi áo có cả một xấp tiền rồi đặt lên ngực Hương…

-Hoá ra anh cũng tầm thường,bóc bánh trả tiền thì thiếu gì

-Nhóc sai rồi ta chỉ thích bóc bánh với cô gái nào ta cảm thấy có cảm xúc…

-Tôi nói rồi tôi chỉ thích con gái thôi

-Lời nói đó tôi k tin nữa đâu,thử xem

Quân dí sát môi gần môi Hương khiến cô đỏ mặt…Hương k dẫy ra khỏi người Quân được …Khi môi gần chạm môi Hương quay mặt đi nhắm mắt…chợt cô thấy anh ta bật dậy chạy vào tolet…hình như anh ta nôn…khi anh ta trở ra Hương đưa ly nước và chiếc khăn

-Uống nước này vào cho đỡ,nôn hại dạ dày lắm

-Cô k sợ à,sao k chạy đi

-Tôi k chấp người say…anh chắc phải uống rất nhiều rồi…

-Say mới có nhiều cái hay

-Anh chắc kp dạng thanh niên cưỡng bức gì đó đâu nên tôi k xoắn lắm…say rồi thì nghỉ ngơi đi ( Hương vỗ vai an ủi)

-Cô…

Quân định trêu Hương tiếp thì anh ta lại buồn nôn…anh ta quay lại tolet đóng chặt cửa…Đến khi nôn xong đi ra đã thấy Hương ngủ gục trên bàn…trên bàn có kèm cốc nước chanh muối…Quân mỉm cười rồi ngồi đối diện Hương anh ta đặt má xuống bàn với tay sờ lên má Hương khi thấy cô ngủ ngon lành…anh ta nhắm mắt tay vẫn chạm vào má Hương…” Chúng ta rất có duyên đấy nhóc”…bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn…Tại biệt thự của Quân cô vợ sắp cưới ngồi trên chiếc ghế ánh mắt đầy căm hận khi Quân không trở về phòng…