Chương 38



Quân trở về nhà thấy Tuệ Lâm đang khóc thút thít với Hương…Hương đang an ủi

-Sao thế sao nay lại khóc ở nhà anh

Hương đập tay Quân

-Cứ đùa là sao,em nó đang buồn…

Quân thở dài “ Về đi ,đóng cửa suy nghĩ lại có đáng không”

Hương ngạc nhiên như kiểu Quân biết…Tuệ Lâm gào lên

-Anh k nghĩ đến cảm xúc của em

-Nó và mày k môn đăng hộ đối ,mày có bị điên không mà thích thằng làm bếp

-Thì sao nào,chẳng phải anh lấy chị Hương chị ấy cũng k có gì hay sao

Tôi lừ mắt nhìn Quân…

-Anh khác mày khác…anh lo được cho vợ anh còn nó làm sao lo được cho mày

-Anh nghĩ em cần đi những chiếc xe tiền tỉ và đồ hiệu à,cái em cần là cảm xúc

-Cảm xúc của mày chỉ là nhất thời thế nên quên chuyện yêu đương đó đi,mà mày lại đi theo đuổi làm mất mặt anh bên nhà vợ

-Anh chưa bh hiểu em,anh lo được cho vợ anh thì em lo được cho người em yêu

-À vậy mày giỏi rồi

Tuệ Lâm tức giận đi về Quân nói với “ Tao tuyệt đối không đồng ý đâu đấy”…

Tôi ì ạch đưng dậy thì Tuệ Lâm đã phóng xe đi…tôi hỏi Quân

-Anh nghĩ lấy nhau cứ phải có tiền mới lấy được …đấy k còn gọi là tình yêu …

-Em làm sao hiểu được,anh chỉ có một đứa em gái nếu nó k được chu toàn anh làm sao ăn nói với bố mẹ anh…

-Khi anh yêu em Tuệ Lâm có phản đối không

-Không,nó ủng hộ

-Vậy sao bây giờ anh lại như vậy,nó yêu ai hay thương ai anh cũng phải ủng hộ chứ

-Anh có mối cho nó rồi em đừng xen vào…

-Anh k coi em là người trong gia đình nên mới k nghe ý kiến của em

-Nghe rồi…tai anh có điếc đâu…

Hương véo tai Quân

-Dạo này tối k ăn cơm ở nhà…anh muốn chết đúng k

-Anh bận mà chứ k đã về rồi

-Hay có cô nào bên ngoài

-Linh ta linh tinh…nay anh về sớm còn gì đã ăn đâu…

-Thế để em đi chuẩn bị cơm…

-Uk …

Quân ngồi vào bàn ăn …tin nhắn của Trang rung lên “ Anh đến chưa,đừng đến muộn nhé em k thích anh đến muộn”…

Quân nắm chặt điện thoại…Hương ngồi xuống bàn thì Quân đứng dậy

-Anh đi đâu vậy?

-Có chuyện Khả Lê gọi anh phải đi gấp

-Anh có chuyện gì giấu em không

-Tất nhiên là không,anh đi làm mà có phải chơi đâu …hâm này…chờ em sinh con xong anh nhất định ở nhà với em…

-Em k phải nói ý muốn anh ở nhà với em nhưng toàn đi tối là em k muốn

-Anh đi tầm 2 tiếng anh về…ăn nhiều nhé…

-Vâng

Quân hôn lên trán Hương rồi lên xe rời đi…

Hương đột nhiên nhận được tin nhắn của số lạ “ Đi theo chồng đi sẽ có điều bất ngờ”…

Tôi đọc được rồi phân vân và suy nghĩ cả đêm…tôi quyết định bật định vị ở máy của Quân…hôm sau cũng giờ đó Quân lại rời khỏi nhà…tôi bắt đầu bật định vị rồi bắt taxi đi theo …định vị dừng ở khu ngoại ô…cứ đi theo tôi thấy vệ sỹ của Quân và Cẩm Tiên đứng ở ngoài cổng một khu nhà trọ…và tôi chắc chắn Quân đang ở đây…Khi Cẩm Tiên đi nghe điện thoại tôi tiến tới chỗ đám vệ sỹ…thấy tôi họ cúi chào và ngạc nhiên “ Chào…chào cô Hương”

-Chồng tôi ở trong đó đúng k

-Đúng vậy …nhưng…

Ba tên vệ sỹ nhìn nhau rồi một tên chạy đi gọi Cẩm Tiên…tôi bước vào bên trong…trong ánh sáng le lói hắt ra từ cửa một căn phòng trọ…qua ô cửa sổ tôi thấy Trang bụng to đang ngồi gắp đồ ăn cho Quân…Trang rất vui vẻ

-Anh ăn nhiều vào nhé ,ngta nói bố ăn nhiều thì con mới chóng lớn

-Anh nghĩ là mẹ ăn nhiều con sẽ chóng lớn,em nói sai rồi…

Trang cười…còn Hương đứng như chết lặng…tiếng sét loé lên Quân nhìn ra ô cửa thì thấy vợ đang đứng…anh ta đứng bật dậy…

-Em à…

Hương lùi lại rồi lắc đầu…Cổ họng Hương như ứ nghẹn…nước mắt trực trào…cô ì ạch quay đi trong chiếc bụng bầu …đi qua Cẩm Tiên…

-Hương nghe chị nói

-Đừng nói gì cả…em xin chị đấy

Quân chạy quay đi rơi cả chiếc bát xuống mâm …choang…Trang đứng dậy chạy ra thì mưa trút xuống cô ta khựng lại ôm bụng…

Tôi có lẽ lần này đã thật sự quá tổn thương,từng nghĩ anh ta sẽ thay đổi…tôi đã từng nói sợ chấp nhận anh ta sẽ lại đau đớn lần nữa…hoá ra đúng vậy…anh ta đẩy tôi vào giữa hiện tại và quá khứ…

Cơn mưa trút xuống Hương bước đi trong cơn mưa rồi mỉm cười rồi lầm bầm “ chuyện tình nào không oán than nhau trong ngày vỡ đôi,l*иg ngực bên trái vẫn đau vì một người đó thôi,tựa ngàn nhát dao giằng xé tim mình”

Hương cười rồi nhìn lên trời…Quân gọi lớn

-Em à…nghe anh nói một chút thôi…mưa lớn rồi …Hương…

-Anh đứng đó đừng bước sang đây…

Hai người đứng ở hai bên lề đường đối diện nhau…cắt ngang là đường đi đang nhấp nháy đèn xanh đèn đỏ…k một bóng xe qua…

-Em nghe anh nói đi anh xin em

-chúng ta chẳng là gì cả…đã là gì đâu…chuyện tình cảm đáng lẽ không nên nói trước vì phía trước biết đâu mọi thứ đảo ngược…

-Anh sai rồi để anh nắm lấy tay em nhé được không

-Đừng bước sang đây…trái tim tôi đầy tổn thương mất rồi…

-Hãy nghĩ đến chuyện chúng ta từng đậm sâu

-Đậm sâu cũng có lúc phai màu…

-Mưa lớn lắm em sẽ ốm đấy…Hương…nghe anh

-Chúng ta chẳng còn đủ nợ nhau để mà ở lại bên cạnh nhau…

Hương ôm cổ rồi quay đi kêu kìm nén tiếng khóc “ ư…ư…bố ơi…con muốn gặp bố”

Ánh đèn xe tải lớn đi đến…Hương lao thẳng ra chiếc xe tải đang đi tới…

Quân chạy sang với tay “ Không…”

Tôi từng nhớ hồi còn nhỏ bố dặn tôi “ con nhất định phải hạnh phúc”

Thế nhưng bố ơi “ chừng nào thì hạnh phúc tới để con đợi…bố”..!