Chương 34



Trung là kẻ mang tham vọng thích chị dâu…anh ta lấp liếʍ …

-Em biết cũng k nên nói ra đúng k anh…em thấy k tiện

-Tuỳ em thôi nhưng vợ anh tin người hãy nói gì thì nói phải chuẩn…anh thấy k có gì là k tiện

-Vâng em sẽ rút kinh nghiệm…

Hương với tay lấy đĩa cắt hoa quả…cô kiễng chân lấy thì Quân từ sau với lấy chiếc đĩa…Hương cầm chiếc đĩa và ngại không nói câu gì

-Anh nghĩ em sẽ k về…

-Anh thích tôi k về mà đúng không…như vậy tiện cho anh yêu đương…à không nếu có tôi ở nhà thì anh cũng đi luôn đâu cần về …

Hương bê đĩa hoa quả quay đi…Quân từ sau ôm lấy cổ Hương rồi hôn lên tóc cô và hít thật sâu…nói thì thầm bên tai Hương

“ Anh hứa sẽ không mắc sai lầm như vậy nữa,em đừng giận anh nữa được không…anh sợ mất em…chẳng ai biết lấn át tim anh chỉ có em…với anh đàn bà trải qua cuộc đời rất nhiều nhưng anh đều k bận tâm ai khác ngoại trừ em…anh rất lo cho em …sợ em ăn uống k đầy đủ…sợ em suy nghĩ mà ảnh hưởng nên anh đã k xuất hiện trước mặt em…em có thể để cho anh một cơ hội được không”…

-Khi anh ngủ vs cô ta anh đã nghĩ gì…anh có nghĩ đến tôi không?

-Khi đó anh say thì anh nghĩ gì nữa

-Nhưng tôi ghê tởm điều đó…cứ nghĩ anh đã ân ái với cô gái khác là tôi lại như phát điên lên anh biết vì sao không…vì đó chính là tình yêu…tôi đã yêu anh…

Hương rơi nước mắt khiến Quân thấy khó xử…anh ta đinh với tay thì Hương quay đi thẳng ra bên ngoài…anh ta cúi đầu mỉm cười “ tôi đã yêu anh…yêu là tốt rồi…anh cũng yêu em”…

Quân chạy theo sau “ đưa anh bê cho”

-Không cần

-Để anh…

Mẹ chồng nhìn hai người bà thở dài …

-Đứa nào cũng cứng đầu …Hương nó là đứa mạnh mẽ và có quan điểm rõ ràng…mẹ thích như vậy mới trị được thằng Quân đúng k Tuệ Lâm…

-Con thật sự thán phục anh con…từ người đàn ông mà mọi cô gái ước ao anh ấy đã từ bỏ tất cả để lấy dc người anh yêu,chị Hương giản dị va lại là người rất giàu tình cảm…con nghĩ vậy…hy vọng chị sẽ chia sẻ bớt tình cảm cho anh…để anh có một trái tim ấm áp hơn

-Ấm áp…mẹ cũng mong rằng mọi chuyện đều suôn sẻ…

Mọi người ở bàn ăn đông đủ họ hàng…Ngô Hưng thấy Quân đi tới ông ta khẽ trùng giọng bắt đầu kêu “ ôi anh ơi đã 100 ngày anh xa khỏi đất trời…anh có biết em nhớ anh đến nhường nào không anh…anh đi bỏ con bỏ cháu …à em quên anh chưa có đứa cháu nào…anh phải chờ ngày được bế cháu chứ”…

Quân lầm lỳ nhìn Ngô Hưng…Tuệ Lâm định nói “ chị tôi đang ch…”

Quân kéo lại rồi lăc đầu ý k dc nói Hương đang có bầu…

-Chú Hưng có mấy đứa cháu rồi nhỉ

-À thằng Mạnh thì có 4 đứa rồi còn thằng Trung thì chưa?

-Nhanh vậy hả Mạnh…mày mấy vợ

-Em 4 vợ luôn sao phải xoắn anh…

Hương nhìn Mạnh tỏ ra vẻ mặt ghét ra mặt…

-Căng nhờ…anh đây cũng thích như chú

-anh có mà bằng chín em

Trung dẫm chân anh trai “ A…sao mày dẫm anh”…

Trung dơ chén rượu mời Quân “ Em mời anh một chén”…

-Ok …rượu nhà anh ngâm chuẩn đấy

-Rượu ngon anh ạ…

Hai người sau khi uống bắt tay nhau…Trung nhìn Hương rồi cười…Hương cũng vậy…Quân đang chú ý nét mặt của Trung…

-Bao giờ Trung lấy vợ vậy em…

-Em á chắc còn lâu anh ạ

-Đi tây bao năm k thích gái tây sao

-Em thích gu châu á hơn,con gái châu á nhỏ nhắn ôm thích hơn…

-em có suy nghĩ này từ khi nào thế

-Từ khi gặp chị Hương…

Quân gật nhẹ đầu …Ngô Hưng há hốc mồm nghe con trai vừa nói…Trung xua tay “ em đùa mà mọi người sao vậy”

Quân xua tay…

-Không sao…đúng mà vợ anh là mẫu người anh thích …anh thích và yêu anh mới lấy …

Quân quàng vai Hương…Hương đẩy nhẹ nói nhỏ “ Tay anh nặng”…

Trung nhìn cách Quân đang làm với vợ anh ta cảm thấy không vui liền tu rượu ừng ực…

Quân nhìn Mạnh rồi cười nhẹ “ Bất cứ kẻ nào muốn động đến người nhà anh…anh nhất định để nó sống k bằng chết đó là quy tắc riêng của anh…chắc các em cũng vậy “

Mạnh gật đầu rồi cầm chén rượu “ à vâng đúng rồi anh,ai động đến người nhà mình là mình chiến ngay”

Quân chỉ vào mặt Mạnh “ Anh nhớ câu nói này của chú”…

Xong bữa cơm…Trung lên xe trong dáng vẻ ngà ngà say anh ta nói với Ngô Hưng…

-Bố…liệu con có thể ngồi vào vị trí mà anh Quân đang ngồi không?

Ngô Hưng đang ngậm tăm liền rơi khỏi miệng ông ta k ngờ cậu con trai lại nói dc những câu mà trc nay chưa từng nói…

Quân vẫn tỉnh táo tiễn khách…mẹ anh ta vỗ bụng

-Chỉ dc cái rượu chè là giỏi

-Say mẹ cũng nói mà k say mẹ cũng nói…

Vào trong nhà thấy Hương đang đứng thắp nén nhang cho bố mình…Quân nắm tay…

“ Bố…người mà bố nhất quyết ngăn cấm con đang thắp hương cho bố đấy…con có thể làm bất cứ điều gì mà bố muốn trừ chuyện tình cảm…con muốn được sống là chính mình…được ở bên người con yêu”

Hương thở mạnh khi nghe Quân nói…

-Chúng ta về nhà nhé

Mẹ Quân ở phía sau nói khéo “ Hai đứa đưa nhau về đi còn đi khám xem cháu mẹ thế nào rồi “

Hương cúi đầu chào mẹ chồng

-Vậy con về đây ạ,Tuệ Lâm ơi chị về đây

-Vâng chị về nhé mấy hnua em sang chơi…

-Ok nhé…

Hương cười Quân nắm chặt tay vợ cho đến khi ra xe…Hương nhìn bàn tay ý bảo bỏ ra

-Anh không bỏ ( Quân nói lớn)

-Anh k bỏ tay sao lên xe được…

-Uk nhỉ…quên đấy

Quân cười như đứa trẻ…Hương thở dài rồi lên xe…lên xe Quân lại nắm tay…

-Tay nào anh lái xe

-Anh lái 1 tay được…kệ anh…

Hương quay đi mím môi cố nhịn cười…vừa bươc về nhà thì thím giúp việc khóc “ Cháu cuối cùng cũng đã về rồi”…

-Vâng thím có khoẻ không

-Tôi khoẻ chứ…khoẻ để còn dọn dẹp…Cậu Quân đêm nào cũng say nôn oẹ cả đêm …

-Sao lại vậy hả thím

-Còn sao nữa cháu bỏ đi nên vậy đấy

-Cháu có ở nhà anh ta đi vs gái cũng có thèm về đâu

-Ai bảo cháu cậu ấy có về đấy…cháu ngủ say rồi cậu ấy mới về rồi lại lặng lẽ rời đi

-Thì anh ta ở vs cô gái kia mà…mà anh ta về làm gì vậy cô

Cẩm Tiên đi vào cười nhẹ “ Chủ tịch ở nhà tôi…cậu ấy nhiều việc rồi tiếp khách nữa làm gì có ở vs cô gái kia…cậu ấy chỉ một lần qua đêm thôi…”

-Cẩm Tiên ở vs cô sao

-Ấy cô đưng hiểu lầm tôi có chồng rồi mà…

-Ôi vậy mà em không biết luôn

-Đang tính hết năm nay nghỉ để thả bầu…chồng chị cũng sốt ruột rồi

-Đúng r chị ạ…như ck em biết em k có anh ta cũng tìm mối khác ngay…đàn ông k tin được

Quân nghe thấy chột dạ…anh ta vội né tránh …

-Anh đi ra vườn cắt cỏ đây …um lên rồi ( đi vội vã né tránh)…

Cẩm Tiên nói khẽ “ Chị nghĩ em sẽ chia tay cơ đấy,lo chết lên được”

-Bố em từng nói “ Cái gì buông bỏ được thì buông,cái gì cho qua được thì cho qua” em k tha thứ nhưng em cũng k thể để con em k có bố…mình chịu thiệt thòi chứ không thể để con chịu thiệt được…

-Đúng rồi

Quân tay cầm chiếc xẻng đi vào lầm bầm

-Anh lấy em mới là thiệt thòi đấy em thiệt cái gì

-Thính thế…nghe lén à

-Em nói to thế ai chả nghe thấy,nói cái gì nó phải đúng

-Anh thiệt ở điểm gì anh nói đi

-Thiệt nhiều cái …anh bị bố đánh vì cấm yêu em …em biết đấy là đâu…

Hương phì cười khi Quân đang kể lể…

-Ai bắt anh lấy…

Cẩm Tiên và cô giúp việc lắc đầu

-Thím à nhà này phải cãi nhau mới là êm ấm còn im ỉm thì

-Thì là chia tay mất rồi…thà cứ thế này đi mà này cô gái kia liệu có âm mưu gì k khi chủ động vs cậu Quân

-Chủ tịch biết cô ta chủ động nhưng đàn ông mà họ cưỡng lại sao được…nhất là khi có chén rượu…

Tối đến tôi thấy các phòng khoá hết…thím giúp việc nói với “ Cậu ý khoá hết rồi để cháu k sang phòng khác ngủ đấy”…

-Vậy ạ…vâng cháu biết rồi

Hương đi sang phòng thấy Quân đang làm việc trên bàn máy tính…Cô đi ra ngồi ở ghế sofa

-Đừng ngủ ở đấy lên giường mà ngủ …tí anh ngủ ở ghế cũng được…

Hương đi ra giường nằm rồi thấy dáng vẻ Quân tất bật với đống giấy tờ…cô nói nhỏ

-Lát anh cũng đừng ngủ ở ghế …đau lưng đấy mai lại k làm dc việc

Quân đang viết anh ta tay cầm bút che môi rồi mím chặt miệng cười vì sướиɠ mà k dám phát ra tiếng…rồi giả vờ cứng giọng

-Ừm em ngủ đi ( tỏ ra boy lạnh lùng)…

Tôi k hỏi cô gái đó vs anh ấy ra sao…tôi k biết lựa chọn này là đúng hay sai…giá như chúng tôi k có con có lẽ sẽ dễ buông tay nhau…con chính là điểm nối đúng lúc…có lẽ con muốn bố mẹ không rời xa nhau…mẹ sẽ cố gắng…cố gắng cho con có một gia đình trọn vẹn

Hương nhìn Quân làm việc rồi ngủ thϊếp đi…

Đồng hồ điểm 1h sáng là lúc Quân xong việc…Quay sang thấy vợ đang ngủ ngon trên giường…anh ta đi ra xoa bụng rồi hôn lên môi Hương…” Anh hạnh phúc lắm…thật đấy…chỉ cần có em …thấy em…bên em…với anh là đủ”

Quân kéo chăn ôm Hương chặt rồi nhắm mắt…Hương mở mắt và cô vừa nghe thấy những lời Quân nói “ Em làm sao để có thể quên đi chuyện anh phản bội đây và tôi chưa nói vs Quân rằng tôi mang song thai”…

– [ ]