- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Bán Con
- Chương 29
Bán Con
Chương 29
Có những ngón tay không thể mãi đan vào nhau…sự chia ly…tôi sợ điều đó…xảy ra…
Tại quán cafe của chị họ Quân…anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng quần âu lịch lãm của dân văn phòng…cánh cửa mở ra …Duyên mỉm cười khi thấy Quân…Quân ánh mắt lừ lừ nhìn Duyên…Duyên ngồi xuống cười nhẹ
-Nay lại có nhã hứng rủ em đi cafe cơ à
-Em đã nói gì với vợ anh?
-Vợ anh đã nói gì hay sao mà anh có vẻ căng thẳng với em vậy
-Anh hỏi em đã nói gì với vợ anh vậy…
-Em chỉ nói chuyện bình thường dù cho vợ anh giở giọng rất cao ngạo và không tôn trọng em khi nói chuyện với em…
-Duyên này…anh muốn đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau,giờ anh đã có gia đình rồi thì chúng ta gặp nhau có lẽ là rất bất tiện…
-Ý anh là em đang xen vào giữa gia đình anh
-Ý anh k phải như thế
-Nhưng đúng là thế ( Duyên hét lên) em đã làm gì sai,em là người đến trước cả vợ anh vậy mà anh lại lãng quên em nhanh như vậy thì em đang tự hỏi tình yêu của em và anh nó có còn…
-Nó chết rồi,chuyện giữa em và anh là một mối tình đã chết,chúng ta không có duyên
-Bố anh ép em xa anh mà,ép em lấy người khác…
-Bố anh đã mất rồi nên nếu có gì anh thay mặt bố anh xin lỗi em…chúng ta kết thúc rồi đó là quá khứ…
-Cô ta yêu anh chỉ vì tiền thôi anh hiểu không
-Anh mong cô ấy yêu anh vì tiền bởi vì con người anh k có gì xuất sắc bằng việc có nhiều tiền nên vợ anh yêu anh ở điểm tiền thì anh cũng rất sẵn lòng…
-Anh điên rồi,cô ta bỏ bùa anh rồi
-Anh đã ôm mộng theo đuổi cô ấy ba năm liền thế nhưng bọn anh đã trải qua cả những giây phút sinh tử vì nhau…em k thể hiểu được cảm giác của anh…chỉ có cô ấy lấn át được cả con tim anh…anh ôm tương tư cả sáng đêm và bất chấp tất cả để có cô ấy…
Duyên rơi nước mắt nhìn Quân đang kể về Hương mà ánh mắt anh ta rất vui …ánh mắt của tình yêu…
-Ok…em hiểu…
Duyên đứng dậy quay đi thì Quân nói với
-Em cũng nhất định phải hạnh phúc nhé…
-Tất nhiên rồi nhất định sẽ hạnh phúc hơn anh…
Quân thở dài nhìn ra ô cửa bên ngoài…điện thoại của Quân reo lên…thư kí của bố cậu ta Khả Lê gọi điện…
-Cậu Quân chuyện ở khu cảng dưới hải phòng Ngô Hưng đang làm loạn dưới đó khiến người của ta khó xử
-Chuẩn bị xe đi tôi sẽ xuống thẳng đó…
-Vâng…
5p sau 7 chiếc xe hộ tống Quân xuống hải phòng…trên xe anh ta nhìn ra bên ngoài rồi nói với Cẩm Tiên
-Hãy gửi đơn từ chức của tôi cho chức vụ bí thư đi…
-Cái này…???
-Dù sao đây cũng là cơ nghiệp của cả đời bố tôi…muốn ở trong giới này thì k nên liên quan đến chính trị nữa
-Cậu từ bỏ chính trị để theo xã hội hay sao
-Chức vụ này là bố tôi muốn …tôi k thể làm ba chức vụ một lúc được,cái gì từ bỏ thì nên bỏ…người của ta cũng sẽ thay vào vị trí đó nên tất cả tôi đều nắm trong bàn tay rồi…
-Chỉ có trái tim của cô ấy là không nhỉ đúng k chủ tịch
-Ai…ai bảo…cô ấy nói thích tôi đấy ngay hôm cưới đấy còn gì?
-Vậy thì tốt rồi
Quân lụng bụng mở máy ra vẫn k thấy Hương nhắn một tin nhắn nào…anh ta tức xoá số Hương…xoá xong lại tự nhớ lưu lại thì đúng lúc Hương nhắn tin…Quân nở nụ cười…
“ Anh bảo đón em đi học về cơ mà”
Quân chợt nhớ ra
-Chết quên mất
vội ấn tin nhắn “ Anh có việc đột xuất nên không thể về ngay được,em tự đi nhé”
“ Tối anh cũng k ăn luôn à”
“ anh sẽ cố về sớm”
“Ok,em chờ”
Quân lầm bầm “ Sao cô ta nhắn tin với chồng mà khô khan thấy ghét”…
Xe xuống bến cảng…thấy người của Quân mặc áo đen đang quỳ trước Ngô Hưng …Hưng thấy Quân bước xuống anh ta choàng chiếc áo măng tô dài…đầu bóng lộn tay cầm điếu xì gà bước tới chỗ Ngô Hưng rồi cười nhẹ
-Chú làm gì kéo người đông đến địa bàn của cháu vậy…
-Trước khi sống tao với bố mày có thoả thuận là chỗ này bố mày chỉ được thầu 10 năm còn sau đến lượt nhà tao
-Cháu k biết chú nghĩ thế nào chứ mọi người ở đây chắc ai cũng biết bố cháu luôn làm tất ăn cả …tuyệt đối k hứa hẹn hay chung đυ.ng với ai…cháu đang tự hỏi chú liệu có nhầm lẫn không?
-Tao nhầm làm sao được có người làm chứng
-Cháu cần giấy tờ kí văn bản rõ ràng…
-Cái này…
Quân bỏ chiếc kính cận gọng vàng đưa cho Cẩm Tiên…anh ta đi sát hơn tới chỗ Ngô Hưng rồi chỉ thẳng vào mặt…
-Chú nên nhớ nước sông không phạm nước giếng…ngày hôm nay chú cho người bước vào bên cảng này đánh người của cháu …chú giải quyết thế nào đây…?
-Rõ ràng bố mày có nói với tao
-Cháu k qtam chuyện giữa chú và bố cháu…hiện tại chú đã xâm phạm lãnh thổ của nhà cháu thì chú tính sao…
-Mày…
-Đánh gẫy chân hết chúng nó trừ chú tao ra nhé…
Quân vỗ vai Ngô Hưng…Hưng kéo tay Quân
-Để cho cno được yên
-Ồ …nói xuông…
Quân cười thì Ngô Hưng cúi đầu “ Chú thay mặt chúng nó xin lỗi cháu vì đã đánh lầm người của cháu”…
-Vậy à…cháu lại k chấp nhận lời xin lỗi này,chú thông cảm
Quân bước lên xe …người của anh ta từ trong cảng tràn ra đánh người của Ngô Hưng…Ngô Hưng đứng nắm chặt tay “ Thằng ranh con …tao sẽ nhớ mối thù hôm nay được cộng thêm”…
Quân trở về nhà thấy cơm nước đã sẵn sàng …Hương đang ngồi xem tivi…thấy Hương Quân thở nhẹ nhàng như trút bỏ muộn phiền bên ngoài khi về nhà…
-Anh sao k vào đi còn đứng đó làm gì vậy
-À uk ( mải nhìn Hương) nay làm món gì cho anh vậy?
-Em làm sườn xào chua ngọt này,canh rau ngót ,tôm hấp hạt sen …
Hương đang kể thì Quân tóm lấy tay hôn lên tay Hương …
-Miễn là em làm gì anh cũng ăn…
Hương bĩu môi rồi cười nhẹ…
-Xuỳ xuỳ …anh đi thay đồ đi…
Quân cười rồi đi lên phòng thay đồ…đi qua chiếc túi của Hương để trên bàn chạm vào khiến rơi xuống…rơi luôn cả sổ khám bệnh…Quân mở ra thấy toàn đi khám sản…anh ta thắc mắc rồi chợt đa nghi…anh ta chụp cuốn sổ lại …
Quân ăn cơm nhìn Hương rồi hỏi nhỏ
-Em không khoẻ ở đâu à
-Sao anh hỏi vậy
-À không,nếu không khoẻ ở đâu thì bảo anh nhé…
-Tất nhiên rồi k phải bảo em ăn vạ ngay đấy
Quân cười rồi kéo ghế ăn sát ngồi cạnh Hương
-Ngồi xa quá ăn mất hết cả tình cảm,bây giờ nhà có trẻ con nữa thì tuyệt,em vẫn chưa tháy gì sao
Hương ấp úng
-Vâng…em cũng đang mong
-anh muốn có 6 đứa con
-Làm sao ai đẻ được cho anh nhiều vậy
-Anh muốn có con với em,chỉ em
-4 thôi nhé
-Không phải 6…đẻ hết trứng thì thôi
-Em chịu
Tiếng hai người ăn cơm rồi đùa nhau trong nhà vang cả góc nhà…đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc…
Đêm đến sau khi Quân làm xong công việc…đi ra giường ngủ thấy Hương đang nằm gáy o o…Quân bịt mũi Hương bật dậy…
-Anh này…( đánh vào tay Quân)
-Đàn bà gì mà ngủ gáy o o vậy
-Nay em thực tập nên mệt mà…
Nói rồi lả đi nằm trên tay Quân
-Anh đã nói rõ ràng với Duyên rồi từ nay em k cần lo nữa ( Hương đã ngủ say)
Quân hôn lên trán Hương rồi thấy cô ngủ say anh ta ôm chặt …
Hôm sau sau khi hết việc …Quân bảo Cẩm Tiên
-Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe khác,tôi có chuyện muốn đi một mình…
-Đi đâu vậy chủ tịch bây giờ nguy hiểm lắm
-Cứ chuẩn bị đi tôi đeo khẩu trang…
Xe đến Quân mặc bộ adidas thể thao lột bỏ bộ vest công sở…lên chiếc xe màu đỏ bóng loáng phóng đến viện được ghi trên sổ khám…Quân gọi cho bạn anh ta…
-Chuyện hôm qua tao nhờ mày sao rồi
-À tao nói với anh bác sỹ bên khoa sản rồi mày vào đi…
-Ok cám ơn
-Có gì đâu chả mấy khi mày nhờ …
Quân bước tới phòng khám sản rồi gõ cửa …vị bác sỹ tên Hải chạc 50 mời vào
-Cậu Quân bạn của Trung phó giám đốc bệnh viện đúng không…
-Đúng rồi …tôi có thấy cuốn sổ này trong túi vợ tôi và bác sỹ kí tên…tôi thắc mắc k hiểu sao cô ấy lại tới đây khám nhiều vậy
-Thì ra cô bé này là vợ của cậu à
-Vâng đúng rồi Phạm Thu Hương…là vợ tôi
Bác sỹ thở dài rồi nhìn Quân
-Cậu nghe tôi nói nhé…
Hương đứng ở cổng trường chờ Quân đến đón vì Quân hẹn chiều sẽ đón cô…Hương đứng nói chuyện với Lan vui vẻ ở cổng trường…phía bên kia đối diện chiếc xe đỏ và bên trong là Quân mặc bộ đồ thể thao và đội mũ…Quân nhìn Hương từ trong xe…anh ta nhớ lại lời bác sỹ nói rồi đôi mắt đỏ lên
-Vợ của cậu rất khó có con do bị tổn thương ở phần tử ©υиɠ…phần trăm hy vọng là rất nhỏ nhưng cô bé rất mong có con nên vẫn chịu khó đến đây thăm khám để sạch sẽ mong được may mắn…chúng tôi cũng động viên cô ấy là có hy vọng nhưng khả năng rất ít…
Trên xe phát lên bài nhạc “ Lần đầu tiên trông thấy em đã muốn chở che”…
Quân gồng đỏ mặt …anh ta cắn chặt răng thế nhưng nước mắt cứ rơi xuống khiến người đàn ông cao ngạo đó k thể dừng lại…
“ Làm sao biết bên kia ngọn núi là nỗi đau…ôm hy vọng yêu từ rất lâu…”
Quân bật khóc thành tiếng nhìn Hương nở nụ cười bên kia vệ đường…
Ư…ư…ư ( nghẹn ở cổ họng)…
Hai tay Quân bịt chặt miệng rồi cúi đầu khóc như một đứa trẻ…
“ Lệ trên môi anh đã quen vị đắng mất rồi”
Người đàn ông đó kéo chiếc mũ sụp xuống cúi gục xuống vô lăng bịt chặt miệng…anh ta đã khóc…
“ Đoạn đường quen ta bước suy sụp trước mắt anh…”
Người đàn ông đó trong cơn gió của buổi chiều thu đã biết vợ mình không thể có con…
.
.
– [ ]
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Bán Con
- Chương 29