Chương 28



Tôi đang mất bình tĩnh và tôi cảm thấy lòng tôi tổn thương…

Tôi nhìn Quân lái chiếc xe đi trong vẻ vội vã…tôi đã rơi nước mắt ngay từ khi anh ấy lướt qua vai tôi…giọt nước mắt mà tôi cố kiềm hãm nhưng không thể…

Quân tới bệnh viện anh ta mở cánh cửa phòng cấp cứu…Duyên bị băng vết ở trên đầu…Thấy Quân cô ta vội với cổ rồi ôm

-Em sợ quá,em sợ k được gặp lại anh

-Em ổn chứ

-Em ổn cả rồi,khi nãy em choáng nên có nhắn bác sỹ gọi cho anh,em xin lỗi đã làm phiền anh…em thật sự xin lỗi…

-không sao là tốt rồi vậy giờ anh đưa em về

-Vâng cám ơn anh…

Duyên đứng dậy dáng vẻ loạng choạng cố tình vịn vai Quân…

-Đứng được không?

-Em không đi nổi,anh bế em được không

Quân ấp úng rồi gọi y tá…

-Cho anh mượn cái xe đẩy nhé

-Dạ vâng

Duyên tỏ thái độ không vui ra mặt…đưa Duyên ra xe Quân nhấn ga thì Duyên tựa vào vai Quân

-Em mệt quá…giờ về cũng chỉ có một mình,bố mẹ em đang đi du lịch bên Mỹ…em sợ đêm em sốt hay có chuyện gì thì k có ai ở bên…Anh trông em đêm nay được không

-Anh sẽ nói Cẩm Tiên đến nhà em

-Em k muốn người lạ,cô ấy cũng sẽ cảm thấy phiền…em ngủ anh ở bên trông em như ngày xưa em ốm là được …

Quân cảm thấy khó xử…anh ta thở dài…

Tôi ngồi cả đêm dưới nhà…đầu tôi nghĩ đủ thứ xảy ra sau lưng tôi…nếu tôi bỏ đi tôi sẽ là một đứa ngốc nghếch bởi vì tôi biết bản thân phải khôn khéo hơn trong ứng xử…Nếu Duyên biết tôi cãi nhau mà bỏ đi như thế này hẳn là cô ta sẽ đánh giá tôi là đứa trẻ con…tôi đã cố nghĩ như thế và chờ đợi cho đến 6h sáng …mặt trời lên cao và anh ta không về nhà…tôi vừa đứng dậy thì Quân về đến cửa…hai chúng tôi nhìn nhau…tôi chẳng nói gì quay đi

-Em dậy sớm vậy…chúng ta đi ăn sáng nhé

-Tôi không ngủ…

Hương nói vậy rồi đi thẳng lên phòng…Quân xoa trán vẻ mệt mỏi…cô giúp việc bê trà ra

-Cậu Quân uống trà gừng đi…cô Hương cả đêm ngồi ở đây…sao cậu lại không về

-Tôi có chút chuyện nên chưa thể về…

-Cậu thật là…cô Duyên đó đã chia tay rồi mà…cậu phải hiểu cảm nhận của vợ chứ…

Hương đi xuống đeo cặp lên vai…đi qua chào cô giúp việc “ cháu đi học đây cô”

-Uk cháu đi nhé

Không nói câu gì với Quân…Quân tóm tay

-Anh đưa em đi học

-Tôi tự đi được rồi,anh chắc cũng mệt rồi

Hương cười nhẹ rồi quay đi nắm chặt tay và giật tay khỏi tay Quân…Quân nhắm mắt thở dài…

Ngày hôm đó cả ngày làm việc Quân cứ nhìn điện thoại…định nhắn tin rồi lại không nhắn…Cẩm Tiên nói khẽ

-Chủ tịch hôm nay thấp thỏm vậy có chuyện gì ạ

-K có gì…

Tôi xin cô giúp việc số của Duyên…xưa cô ta từng sống chung với Quân một thời gian …tôi cảm giác nên nói chuyện cho rõ ràng…hẹn gặp nhau tại quán cafe…

-Chào em…bất ngờ quá em là vợ anh Quân sao

-Vâng em là vợ anh Quân

-Trẻ quá …sao em có số chị vậy

-Thím V cho em…

-À ra vậy,em muốn mời chị cafe hay là còn chuyện gì khác

-Tất nhiên em và chị k quen hơn thế chị lại là người yêu cũ của chồng em thì lại càng không thể …

-Em muốn nói gì

-Em chỉ muốn nói anh Quân đã là người có vợ nên em mong chị hãy giữ khoảng cách đừng gọi chồng em nữa

-Em nặng lời rồi giữa chị và anh ấy chỉ là tình bạn

-Giữa nam và nữ không thể có chuyện tình bạn khi đã từng là người yêu cũ của nhau…em nói vậy chắc chị hiểu…

-Em có nói vs anh Quân là nếu chị có gọi đừng nghe máy cũng như đừng đến chưa…cái này xuất phát từ hai phía…nếu em nói được chồng của em thì nếu chị có gọi hay k gọi cũng không quan trọng…như hôm qua chị bảo anh ấy về nhưng anh ấy nói muốn chăm chị cả đêm sợ chị bị làm sao anh ấy lo lắng…đó là tình cảm chân thành mà anh Quân dành cho chị,em nói sao chị có thể gạt bỏ nó được

-Chị đã gạt bỏ để đi lấy chồng mà…tình cảm đó chẳng phải chị đã gạt bỏ rồi hay sao?

-Đó là chuyện em k hiểu nên em k được nhắc tới

-Vậy em nên nhắc tới chuyện chị là kẻ thứ ba thì hơn đúng k?

Duyên cay cú khi Hương nói xỉa…cô ta nắm chặt tay…

-Vậy em có phải kẻ thứ ba không,bản thân em hiểu rõ nhất…anh ấy bỏ vợ vì em mà…

-Là anh ấy không yêu chị ta ngay từ đầu

-Không yêu mà vẫn quan hệ với Nhung đó thôi,em có thể hỏi Nhung …đối với Quân đàn bà chỉ là phù phiếm,anh ấy thấy em mới mẻ nên tiến tới…vậy ai đảm bảo anh ấy sẽ k bỏ em vì cô gái khác…

-Em tin ở chồng mình…em đi trước đây…

Hương đeo balo rồi rời khỏi quán…cô cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sau khi cánh cửa quán đóng lại Hương như sắp ngã quỵ…

Duyên cười mỉa mai “ Con ranh con dậy đời ai vậy không biết,anh ấy bỏ được một lần sẽ có lần hai…”

Cô ta nói anh ấy muốn ở lại chăm sóc…cô ta nói anh ấy từng bỏ vợ thì ai đảm bảo rằng không có lần hai…cô ta nói mình là kẻ thứ ba…kẻ thứ ba là mình…

Trời nổi cơn giông sấm chớp…Hương nhìn lên trời như kẻ mất hồn…cô bật khóc…

Quân ngồi ở bàn ăn cơm chờ Hương…trời đã tối mưa đổ xuống mà Quân không thể gọi cho Hương khi máy gọi chỉ toàn thuê bao…anh ta gọi cho Huyền chị gái H

-Vợ em có về đó không?

-Không có lúc chiều nó đèo chị đi mua sữa xong bảo về nhà luôn mà…nó chưa về à

-Vâng chưa thấy về…

-Để c hỏi Lan xem nó có đi cùng nhau k

-Vâng…có gì alo em…

Quân nhìn đồng hồ đã 9h…anh ta sốt ruột đứng dậy thì thấy Hương bước vào cửa trong tình trạng ướt sũng…Quân tiến tới vội vã

-Sao em k trú mưa …em đi đâu mà bây giờ mới về…

-Anh đi đâu có bảo tôi không

-Chuyện nào ra chuyện đó,hôm qua anh vì…

-Vì người anh yêu…còn tôi…

Hương chỉ vào ngực mình rồi đỏ đôi mắt …cô cười rồi nước mắt rơi xuống

-Lúc này em đang k bình tĩnh anh sẽ nói chuyện sau

-Tôi k bình tĩnh hay anh không bình tĩnh ( Hương quát lên) tôi đối với anh là gì vậy…anh bỏ tôi ở nhà để đi chăm sóc người yêu cũ…anh muốn tôi phải bình tĩnh thế nào…?

-Em điên rồi

Quân hất hàm nói với Hương vẻ giận dữ…

-Phải…tôi điên rồi …(Hương cười) điên rồi mới ở lại đây,tôi sẽ đi…

Hương đi lên phòng lấy balo cho đồ vào túi…Quân thở dài…

-Em thôi đi…anh mệt mỏi vì em rồi

Quân hất tung đống đồ mà Hương đang sắp xếp…

Hương ngồi nhìn đống đồ tung toé…

-Nếu mệt mỏi rồi thì chia tay thôi…tiện cho anh lấy vợ ba cho dễ

-Em có tính trẻ con thế này anh mệt thật sự…Duyên với anh là bạn

-Bạn có từng ngủ cùng nhau không,anh nói anh không yêu chị Nhung nhưng anh vẫn ngủ cùng chị ấy còn gì…tôi ghê tởm con người anh…đồ bệnh hoạn …

Quân tát vào mặt Hương để cô bớt hét lên…anh ta rụt tay lại…

-Anh…anh…

-Anh đánh đi…anh từng đánh vợ còn dã man hơn mà…anh đánh đi

Hương cứ huých vào người Quân khiến Quân cảm thấy khó xử…anh ta dơ tay lên cao

-Anh xin lỗi…

Hương lảo đảo rồi mắt nhắm lại ngất xỉu…Quân đỡ vội rồi vỗ vào má “ Em sao vậy…Hương…Hương”…

Bác sỹ đến truyền đạm cho Hương…

-Cơ thể mệt do ngấm nước lâu thôi,tôi truyền đạm cho cô ấy nhanh có sức lại rồi

-Ok cám ơn bác sỹ…

Cẩm Tiên tiễn Bác sỹ còn Quân đứng nhìn vợ mình tay đang truyền nước…má của Hương vẫn đỏ vì cú tát khi nãy…Quân sờ lên má rồi thấy điện thoại của Duyên gọi…Quân tắt máy rồi úp xuống bàn…

Cẩm Tiên ra đóng cửa…chủ tịch mà cô biết đang ngồi bên cạnh túc trực chăm sóc cho vợ…Cô giúp việc bê nước lên

-Cháu nghĩ chủ tịch k uống lúc này đâu…

-Hai người cãi nhau to lắm…tại cô Duyên đó cứ gọi mà hôm nay cô Hương xin tôi số cô Duyên đấy

-Vậy à,k lẽ hai người gặp nhau…

Buổi sáng khi tôi vừa mở mắt tôi chợt nhớ ra đêm qua tôi có cãi nhau với Quân và anh ta có tát tôi…tôi xoa tay lên trán “ Chỉ vì mấy chén rượu mà mình nói điên khùng gì vậy”…

Quân mở cửa rồi mỉm cười …tay bê bát cháo…

-Dậy rồi à…em đói chưa?

-Nay anh không đi làm à…

-Anh ở nhà chăm em…

-Tôi lớn rồi k cần anh chăm (giọng giận dỗi)

Hương đứng dậy thì Quân ôm từ sau

-Đừng giận anh cũng đừng cãi nhau nữa,anh đủ mệt với công việc rồi mà lúc nào cũng phải nghĩ về em…

-Đừng nghĩ nữa sẽ đỡ mệt hơn

Quân bật cười

-Không nghĩ sao được…đi rửa mặt đi rồi ăn thử cháo anh nấu xem sao…?

Hương đẩy Quân ra vẫn kiểu dỗi rồi đi vào trong nhìn hai mắt thâm xì …Hương ôm mặt “ ôi mẹ ơi mình tàn tạ thế này á”…

Quân thấy điện thoại rung anh ta mở máy “ Em nhớ anh…”

Tin nhắn của Duyên…tay Quân ấn xoá luôn rồi đúng lúc Hương đi ra…Quân vội đút máy vào túi…

Hương lau tay rồi nhìn Quân “ Sao mặt anh cứ lấm lét thế “

-Mặt căng mịn thế này lấm đâu mà lấm

-Ý tôi là ý khác

-Được rồi ăn cháo đi…

Hương giật thìa trên tay Quân rồi múc cháo ăn…Quân thấy Hương ăn ngon lành rồi mỉm cười

-Anh cười gì

-Sau này đừng dầm mưa nữa…

-Sao k được dầm tôi thích thế

-Anh sẽ lo đấy…

Câu nói của Quân khiến Hương đỏ mặt…cô cúi vội ăn cháo

-Ai anh chẳng lo riêng gì tôi

-Duyên với anh giờ chỉ là một người em,em phải tin anh…

-Đúng rồi nên anh chăm sóc cẩn thận quá người ta đâu bảo anh về thì anh lại chủ động đi qua đêm chăm sóc…

-Ai nói với em như vậy…?

-Không có gì ( ấp úng)

Quân nhìn Hương đầy vẻ nghi ngờ…

-Hôm qua em đi đâu vậy

-Đi gặp người yêu anh ( nói kháy quên là lại nói toẹt ra)

-Em gặp Duyên à…

-Cái này…

-Em gặp cô ấy làm gì

-Anh xót người yêu à

-Em thôi kiểu ăn nói đó đi…

-Cứ nhắc đến chị ta anh sẵn sàng lớn giọng với tôi…bảo sao chị ta cao ngạo đến thế…anh và chị ta hợp nhau đấy…

Hương đứng dậy…Quân giữ tay

-Ngồi xuống

-Tôi k ngồi thì sao

-Anh bảo em ngồi xuống

Quân quát rồi ấn vai Hương ngồi xuống…Hương sợ vội ngồi im

-Anh vì chị ta …đúng k?

Quân chống tay vào ghế nhìn Hương

-Em bây giờ nếu chống đối anh,anh sẽ nhốt em ở nhà vĩnh viễn,k có học hành gì cả

-Tôi hỏi anh vì chị ta đúng không?

-Cô ấy đã từng là người anh yêu thế nên hãy giữ cho nhau những hình ảnh đẹp nhất…đừng làm gì quá …

-Hoá ra anh sợ mất danh dự…được tôi xin lỗi…tôi k làm phiền hai người…

Hương quay mặt đi…Quân mệt mỏi ôm cổ Hương…

-Đừng như thế nữa anh xin em đấy…

Hương chẳng nói gì…Quân bóp miệng rồi ghì chặt hôn Hương…Hương đẩy…

-Buông ra…buông…

Quân ép Hương quan hệ…Hương khóc rưng rức nhưng anh ta vẫn cố để quan hệ cho bằng được…

Đến khi xong Hương quay mặt vào tường …Quân xoa xoa rồi hôn vào gáy từ phía sau…

-Vợ chồng mình đi ăn nhé

-Không…tôi mệt

-Vẫn giận anh à…

-Vừa ngất hôm qua hôm nay anh như thế thì k mệt mới là lạ

Quân cười rồi thơm vào má

-Anh yêu em…đừng cãi nhau nữa nhé,chuyện quá khứ cứ cho qua đi…chúng ta đang sống vì hiện tại và tương lai mà…

-Nhưng…

Hương quay lại thấy mặt Quân đôi môi đỏ,mái tóc rũ xuống vẻ lãng tử của anh ta cùng mùi hương nước hoa quen thuộc khiến cô rụt lại…

-Nhưng gì…

-Anh phải hứa không qua lại với chị Duyên nữa,không là gì của nhau thì kệ đi…anh giờ có gia đình có em rồi em k thích ai ở cạnh anh…

-Ok hứa…anh là của em

Hương cười vẻ ngu ngu…Quân ghì tay…

-Lại nữa à…k được…đứt hơi rồi đấy…

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại tôi yêu anh ấy…mối tình đầu và cũng là chồng của tôi…

Tại nhà Ngô Hưng chú ruột của Quân…

Cậu con trai thứ hai Ngô Minh nhìn bức ảnh chụp Hương khi đi xe đạp…cậu ta cười nhẹ …Ngô Hưng đi vào khiến Minh giấu vội bức ảnh dưới gối

-Anh con có lẽ một chân bị chấm phẩy …con đi nói chuyện với nó đi…nếu nó đối đầu với Quân lúc này chỉ có nước cờ chết

-Anh Quân sao lại dã man vậy bố

-Nó giống thằng bố nó…thù này sẽ trả nhưng phải nghĩ lâu dài

-Kìa bố,đến bố còn nvay thì sao có thể dĩ hoà vy quý được

-Ai cần hoà giải với nó…bố trông vào con thôi con trai…thằng Mạnh nó bốc đồng quá chưa giải quyết được việc đã bị nó đánh gẫy chân rồi

Minh thở dài vì cậu ta k muốn tham gia vào chuyện xã hội của bố cậu ta…

Ngô Mạnh quát lớn mấy đứa con gái trong phòng đang matxa chân cho anh ta “ mẹ thằng chó nó làm tao chấm phẩy…cút hết ra ngoài đi…”

Kẻ thân cận với cậu ta nói khẽ “ Nghe nói hắn rất yêu chiều cô vợ trẻ”

-Con ranh hôm ở đám tang đó sao…được lắm tao sẽ cho chục thằng hϊếp vợ mày Ngô Hồng Quân…

-Đừng đại ca k dc đâu

-Tao nói làm là làm,rình bắt con nhỏ đó hϊếp da^ʍ nó cho tao…

-Nhưng mà hắn sẽ

-Tao chờ nó hành động luôn…để xem mày cứng cỡ nào Ngô Hồng Quân…

– [ ]