Chương 20



Thế giới này cái chết không đáng sợ bằng việc thấy người mình thương đang nguy kịch…Cô ấy đang hấp hối…

Bác sỹ nghe y tá nói “ Nhịp tim giảm dần thưa bác sỹ”

-Cô ấy yếu quá …tập trung …tập trung…

Quân nhìn bác sỹ vội vã cấp cứu cho Hương…anh ta thấy bàn tay của Hương rơi khỏi tay anh ta…Quân vội với lấy tay Hương

“ Đừng bỏ rơi anh,xin em đấy”…

Y tá mời Quân ra khỏi phòng “ Lúc này xin hãy ra ngoài một lúc ạ”

-Cô ấy sao rồi

-Chúng tôi sẽ cho anh biết sau khi cấp cứu ,đang có một số biến chứng trong phẫu thuật…

Quân đi ra bên ngoài anh ta tay run run bỏ thuốc ra hút…Cẩm Tiên bật lửa châm thuốc cho Quân hút…

-Chủ tịch cậu ổn chứ

Quân bám vào vai Cẩm Tiên “ Cô ấy là người tôi hiện tại yêu…”

-Tôi hiểu…

Quân đỏ mắt nhưng anh ta vẫn cố giữ trong lòng…cố gắng ngước nhìn lên trời nhắm mắt như ước nguyện điều gì đó…

Bác sỹ đi ra thông báo “ ca phẫu thuật đã ổn cô ấy sẽ sớm khoẻ lại,khi khoẻ lại hãy chăm sóc cô ấy thật tốt”…

Quân cười như qua được nỗi lo…

-Cám ơn bác sỹ

Cẩm Tiên nói nhỏ “ chủ tịch,bố cậu gọi”

Quân đổi sắc mặt khi nhận cuộc gọi …

Ánh đèn xe tiến tới căn biệt thự bằng gỗ vùng ngoại ô…bên ngoài cửa những tay mặc áo sơ mi đen cúi chào…Quân bước vào căn phòng mà cha anh ta đang uống trà…

-Con đã về

-Quỳ xuống

Quân Quỳ xuống cúi đầu trước cha mình…

-Mày chỉ luôn làm trái lời tao phải không Quân,bố cứ nghĩ mày chỉ chơi bời nhưng mày đã sai một lần và vẫn cố tình sai tiếp theo

-Là bố làm sao,bố cho người đâm cô ấy

-Tao nghĩ đến mày nên đã nhẹ tay ,hãy dứt bỏ thứ tình cảm nhất thời đó đi,hãy nghĩ đến bố tương lai ,Nhung nó phải đến tận nơi gặp con nhỏ đó mày …mày kiếm đâu ra đứa yêu mày như vậy…những đứa khác nó đến với mày vì mày có tiền …

-Con đã 38 tuổi rồi nên xin bố hãy cho con một lần được làm theo ý mình ,con chỉ muốn được ở bên cô gái ấy

-Mày điên rồi,với Duyên mày không như vậy,con nhỏ này rốt cuộc đã bỏ bùa gì mày

-Xin bố hãy chấp nhận và cho con một cơ hội được sống với tình cảm của chính mình

Quân cúi dập đầu khiến bố anh ta tức giận…ông ta quát lên

-Ngô Hồng Quân mày có còn là con của tao nữa không,bố muốn mày có tất cả,có tiền có quyền ,phải được đứng ở vị trí cao nhất

-Con đủ rồi bố,con sẽ nghe bố tất cả chỉ cần bố chấp thuận cho con đến với cô gái ấy

-Mày…

Ông ta điên rút roi mây quấn kèm dây điện ra quật vào lưng Quân liên tục…

-Bố hãy chấp thuận cho con

-Mày bị bỏ bùa rồi …tao có chết cũng k đồng ý

Cơn mưa bên ngoài rơi xuống …tiếng sét loé lên…hình ảnh Quân đang bị bố đánh dã man như kẻ thù … Hương nằm trong phòng hồi sức khẽ rung nhẹ ngón tay …

Ánh mắt lo lắng của Cẩm Tiên khi ngồi cạnh Hương…

Bố Quân vứt chiếc roi đầy máu sang góc nhà…ông ta thở hổn hển đầy vẻ thất vọng khi con trai luôn miệng nói “ hãy chấp thuận cho con”

Ông ta quật cả vào mặt Quân khiến khoé miệng anh ta chảy máu…áo trắng đẫm máu ở lưng chảy ra…

-Bố sẽ gϊếŧ con bé đó nếu như mày có ý định tiến tới…mày có muốn như vậy k Quân…

Quân đang cúi sụp đầu liền đổi sắc mặt…

-Hãy để cô ấy yên…tôi sẽ làm một đứa con ngoan của ông …k yêu ai…tôi sẽ k yêu ai nữa thế nên nếu cô gái ấy có vấn đề gì ông cũng sẽ mất đi đứa con trai này…mãi mãi

-Đàn bà chỉ là thứ nhỏ để chúng ta bước qua tại sao mày cư phải khổ vậy con

-Ông làm sao hiểu được thế nào là yêu …tôi sẽ k gặp cô ấy nữa nên ông hãy yên tâm…

Quân cúi chào rồi đứng dậy đi máu chảy đầy sàn nhà…Bố Quân xót con ông ta cố kiềm chế nắm chặt tay…” thư kí Lý chuẩn bị hôn lễ càng sớm càng tốt,đẩy ngày lên cho tôi…”

-Vâng ông chủ…tôi có câu này muốn nói “ cậu Quân chưa bao giờ xin ông điều gì,hôm nay cậu ấy đã xin tức là”

-Tao biết,tao biết là nó yêu con bé này còn hơn cả con be trước…đau hết đầu…con với cái …

Quân tới bệnh viện anh ta cầm bàn tay Hương…Cẩm Tiên thấy Quân đầy máu ở áo

-Ôi chủ tịch

-Có lẽ đây là lần cuối tôi gặp cô ấy,hãy cho người chăm sóc cô ấy thật tốt…

-Vâng chủ tịch…vậy tôi ra ngoài chờ chủ tịch…

Quân ngồi cạnh giường vuốt nhẹ lên tóc Hương rồi cầm tay Hương hôn nhẹ…anh ta cười “ Em từ khi gặp anh đã có quá nhiều chuyện rồi,có lẽ lỗi ở anh và xin lỗi vì đã yêu em”

Quân nói đột nhiên nước mắt anh ta rơi xuống tay Hương…tách…tách…gương mặt k chút mếu máo mà chỉ rơi nước mắt đậm chất đàn ông của Quân…

Bên cửa sổ mùa đông năm đó có người đã xin lỗi cô gái tuổi 18 vì đã trót yêu cô gái ấy…khép lại chuỗi ngày đau khổ của Hương…

Cuộc gọi lúc nửa đêm đến máy của Nhung lưu là anh yêu…Nhung vội vã nghe máy

-Em nghe đây có chuyện gì vậy anh

-Nghe này…chúng ta có thể sẽ kết hôn sớm hơn dự kiến…tôi không yêu cô đó là câu trả lời rõ ràng nhất để cô k thắc mắc, chuyện giữa chúng ta là do hai gia đình sắp xếp…còn nếu cô động vào người mà tôi yêu lần nào nữa tôi nhất định để cho cô có một lễ cưới k có chú rể hoặc là cô làm cho tôi muốn phải bảo vệ người yêu cũng là ý hay nếu muốn tiếp tục…tuỳ cô chọn…( cúp máy)

-Ngô Hồng Quân tại sao anh lại bảo k yêu tôi và nhận nó làm người yêu chứ,nó có gì hơn tôi…Ngô Hồng Quân…

2 tháng sau…

Lan giấu hoàn toàn chuyện gọi cho Quân vào hôm cấp cứu …coi như chỉ có Lan đưa vào viện đó là ý mà Quân dặn dò Lan…

Tôi kể từ sau khi bị đâm đi học cũng k còn ai trêu chọc hay nói gì nữa…tất cả như k có gì xảy ra…công an cũng chưa bắt được thủ phạm đâm tôi…Hằng ngày tôi vẫn đi học và phụ chị bán hàng…đêm đến cứ nhìn số của Quân mà cứ ấn gọi rồi lại tăt vội vì không biết phải nói gì…tôi lại chợt nhận ra” anh ta có vợ sắp cưới đầu mình nghĩ gì vậy”…

Đêm nay noel tôi khoác áo ra ngoài cứ đi bộ trên con phố một mình…tôi đầu sao cứ chỉ nghĩ về anh ta…đi bộ đến quán cafe của chị họ anh ta,bước vào trong tôi ngồi chỗ mà Quân hay ngồi…nhìn hai bạn nhân viên mới một nam một nữ trang trí cây thông…tôi nhớ lại

“ Đưa tôi quấn cây cho

-Vâng cám ơn anh”

Hương nhớ lại khoảnh khắc Quân ôm eo cô trêu cô thì cô gạt chân Quân nhưng bị Quân ôm gọn…

Nước mắt của Hương rơi xuống “ Mình từ khi nào trong cuộc sống đã luôn có sự hiện hữu của người ấy”…

“Tại sao cô không ăn cá,rất tốt đấy

-Tôi k thích

Quân gỡ xương rồi gắp vào bát H

-K ăn cũng phải ăn đừng có phụng phịu…”

Hương đứng bật dậy đi ra khỏi quán cafe vừa đi vưa khóc rồi nhìn những ánh đèn giáng sinh…cô ôm tim mình “ Người ấy chưa bao giờ đối xử k tốt với mình…tại sao mình k nhận ra điều đó…”

Hương đứng giữa ngã tư đường ôm trái tim bật khóc như mất phương hướng…

Tại quán bar Quân ngồi trong phòng vip…bên cạnh hai ba cô gái chân dài đưa ly rượu hết ly này đến ly khác…Quân ngồi uống như kẻ mất hồn…ánh mắt anh ta lầm lỳ …

-Chủ tịch ơi uống với em ly này nữa

-Cút ra ngoài hết đi…cút…( Quân quát)

Anh ta gục xuống bàn rồi đôi mắt lờ đờ nghe ca sỹ bên dưới hát vang lên…” Phận duyên cách ngăn ôm cay đắng”…

Quân mỉm cười “ Ôm cay đắng”…

Cẩm Tiên thở dài nhìn chủ tịch đang đúng như kẻ đang chán đời…

Nhung đưa thiệp cưới nói với người dưới “ nói Ngô Hồng Quân gửi tới”…

-Dạ vâng

Nhung mỉm cười rồi lừ lừ khi nhìn ảnh

của Hương và Quân …

Tôi nhận được thiệp cưới …tay cầm rồi tôi mỉm cười…chị tôi gạt tấm thiệp

-Anh ta điên à sao lại mời em

-Người ta có lòng mời thì phải đi chứ,chúng em đâu là gì,nếu k đi mới là có chuyện…

-Nhưng…em đang tổn thương đấy

-Điên à,em k nghĩ gì đâu,em sẽ đi,chị cho em mượn váy đẹp nhé…

-Kìa Hương…nghĩ kĩ đi…

-Em sẽ đi…

Tôi bước tới hôn lễ…quan khách đến toàn chủ tịch ngân hàng,các quan chức cấp cao vì là lễ cưới của người có chức vị…tôi đưa thiệp ra rồi được sắp xếp đưa vào trong,phóng viên và nhà báo k ai được vào…

Bên trên Mc đang nói lớn “ xin mời cô dâu chú rể cùng bước vào ạ”…

Mọi người đứng dậy vỗ tay trong đó có cả Hương…Chú rể trong bộ vest trắng lịch lãm mặt k vui vẻ chút nào…tay cầm tay cô dâu kiểu hời hợt…Nhung cười nhẹ

-Anh k thể nắm chặt tay em hơn à

Quân nắm chặt hơn lại siết mạnh quá khiến Nhung đau “ A”

Quân thấy bên dưới Hương đang đứng vỗ tay anh ta ngạc nhiên khi Hương mỉm cười nhìn Quân…Anh ta buông tay Nhung thì Nhung tóm lấy tay…

-Anh k định buông tay em để đến với con bé đó chứ,em đã thay anh gửi thiệp mời cô ấy,dù sao cũng phải để cô ấy thấy ai mới là người xứng đáng ở cạnh anh …

Quân quay ra nhìn Nhung vẻ cay cú

-cô nghĩ tôi k dám sao

Quân gạt nhẹ tay Nhung giữa lễ đường…mọi người đang sững sờ trước phản ứng của chú rể…

– [ ]