Chương 15



Nếu như người đàn ông đó thật sự muốn trêu đùa mình thì tôi cũng không quan tâm…nhưng nếu…nếu anh ta thật lòng và nghiêm túc…vậy phải làm sao?

Tôi nhìn trên tivi…Ngô Hồng Quân hiện là bí thư thành uỷ trẻ tuổi…ánh mắt nụ cười đầy cao ngạo đó lại đang chú ý đến đứa con gái tầm thường như tôi…

Tối hôm đó điện thoại tôi reo lên …tôi đang gãi cành cạch vì dị ứng…Quân đang gọi…tôi vội tắt máy…anh ta lại gọi tiếp…tôi quyết định không trốn tránh …Tôi đi ra ngoài thấy xe chờ sẵn bên ngoài ngõ…Thấy tôi Quân nhăn mặt

-Sao bịt kín vậy

-Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi

-Chỗ nào ấm hả

-Này…anh bớt nói kiểu đấy đi

Hương bỏ khăn xuống Quân thấy mặt lấm chấm đầy nốt…anh ta bật cười

-Em sao vậy

-Tôi bảo tôi dị ứng hoa mà…

Đi nào…

Quân tóm tay Hương rồi mở cửa xe cho Hương đi lên rồi thơm vào má H “ Nhìn kinh lắm”

Hiếu sách túi trà sữa đi tới nhìn thấy Hương…” Đúng cô ấy rồi và người anh họ”

Hiếu chợt nhận ra chẳng có ông anh họ nào lại thơm lên má cô em của mình như người yêu …tay Hiếu rơi trà sữa xuống đất…

Quân đưa tôi đến một quán phở trên phố cổ

-Em ăn gì

-Tái chín nhiều hành ạ

-Tưởng k ăn…

-Có chứ…ăn mạnh luôn…có người mời tội gì k ăn…mà ngứa quá ( cứ gãi cành cạch)

-Bị thế này bao giờ hết vậy

-Chắc 2-3 ngày,mà tôi cảnh cáo anh,sao anh cứ tự tiện chạm vào tôi vậy

-Chúng ta là người yêu mà,chạm vào đâu cũng k sao cả

Anh ta tóm lấy tay tôi rồi nắm thì tôi gạt…

-Anh bị sao vậy,tôi nói tôi có bạn trai rồi mà

Phở được bê ra …Quân lau đũa sạch sẽ đưa cho Hương…Hương thấy cách anh ta lau kì cọ như sắp gẫy cả đũa…hắn rất sạch sẽ…

-Bạn trai em có thích em như tôi k

Câu nói của Quân khiến Hương khựng lại

-Hiếu rất thật lòng và chân thành,cậu ấy yêu con người tôi thật sự chứ kp chỉ biết chiếm đoạt thể xác như anh…

-Nói như em thì nếu chiếm dc rồi anh ăn rồi thì em còn gì để luyến tiếc mà phải theo đuổi em

-Tôi không biết,thế nên nói anh muốn gì

-Anh muốn theo đuổi em thật sự

-Tôi k thích

-Tại sao

-Vì anh già rồi…

Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai của Quân…anh ta chưa kịp gắp miếng phở đã rơi vào bát…anh ta trở về nhà đứng nhìn gương trong phòng thay đồ đến nửa tiếng…” Mình thật sự già lắm sao”…

Trong khi đó tại ngân hàng chủ tịch Ngô Hồng Quân nổi tiếng là người trẻ lâu dù đã 38 tuổi nhìn chỉ như 30 tuổi…

Hương về nhà nghĩ đến lời chê Quân già hình như làm anh ta sốc…anh ta đi ra xe vẻ rất hoang mang…Hương cứ nghĩ rồi cười một mình…cô nhìn những bông hoa trong căn phòng rồi nằm xuống thở dài…” Sao anh ta lại như có vẻ nghiêm túc thật sự vậy,k …kẻ bệnh hoạn như hắn mình k nên chú ý,kệ hắn đi”…

Tại màn hình máy tính trước mặt Hiếu anh ta nhìn hình ảnh chủ tịch ngân hàng và bí thư thành uỷ chính là người đàn ông hôn Hương…Hiếu nắm chặt tay…

Hôm sau khi đi học tôi nghe nói Hiếu ốm nên xin nghỉ…Lan hỏi tôi

-Hiếu k nói gì sao

-K thấy nói gì để chiều mình qua nhà xem sao,Lan đi với mình nhé…mình mình đi ngại mẹ Hiếu lắm

-Uk…

Tôi có nhắn tin cho Hiếu hỏi về sức khoẻ nhưng không thấy Hiếu trả lời…

Tan học đột nhiên thấy dượng đón tôi ở cổng trường vẻ hớt hải

-Mẹ con ngất xỉu nhanh lên con đi cùng dượng nào…

-Ở đâu ạ…

Hương vội vã lên xe rồi lo lắng

-Mẹ con đột quỵ đấy,dượng lo lắm

-Bị khi nào vậy ạ…

-Vừa nãy thôi…

-Để con gọi cho chị con ở viện nào vậy dượng

Hương k thấy trả lời liền ngẩng lên nhìn…tay cha dượng cầm kim tiêm đâm thẳng vào cổ Hương khiến Hương ngất lịm …điện thoại rơi xuống …

Tên cha dượng tiêm thuốc mê vào cơ thể Hương…hắn tới một căn nhà ven ngoại ô rồi đặt Hương vào giường…

“ Hôm nay dượng nhất định chơi con tới cùng,rồi con sẽ thích thôi”…

Ông ta cởi bỏ đồ của Hương…đúng lúc ông ta có điện thoại…hắn liền đứng dậy nghe điện thoại…Hương bắt đầu mở mắt rồi lảo đảo…cô ôm đầu bước xuống giường…tay cha dượng lao vào ôm khiến H giật mình

-Con yêu dượng yêu thương con nhiều lắm,dượng hứa đấy,dượng rất yêu con ,chúng ta cùng đưa nhau lêи đỉиɦ con nhé

Hương yếu nhưng cố bóp mặt lão ta khi lão đang hôn khắp cổ Hương…Cô tóm tay lão nhưng vẫn còn thuốc mê trong người nên k thể vật được lão…

-Buông ra,bỏ ra thằng khốn…

-Dù sao thì con cũng ngủ với thằng khác rồi chứ còn gì đâu mà làm cao với dượng vậy con…

Hương đấm thẳng vào mặt lão…lão tóm tóc Hương giật ngược ra sau…

-Mẹ mày còn ngửa ra cho tao phang nữa là ngữ mày,đĩ thì mãi là đĩ

Hương nghe câu đó cô với chiếc bình gốm trên bàn đập vào đầu lão…

-Tôi k phải đĩ…

Lão ngã ra nhưng Hương như mất kiểm soát khi nghe câu đó…cô bẻ tay lão ngược ra sau rồi dùng bình gốm đập thêm vài nhát nữa “ Tao k phải đĩ mày nghe chưa đồ khốn”

Đến khi hắn nằm bất động Hương mới bình tĩnh lại…máu khắp chiếc áo trắng của Hương…cô vội buông chiếc bình gốm “ Tại sao lại nói như vậy…là do ông…”

Tối đến Quân gọi cho Hương mãi k được…anh ta đang định vào nhà gọi thì chị gái Hương đang khoá cửa hớt hải đi ra…Quân vội hỏi “ Cho tôi hỏi Hương có nhà k”

-Cậu Quân đúng không,nó bị bắt rồi ,cậu cứu em tôi với…

Quân nhăn mặt k hiểu chuyện gì…trên xe ô tô Quân lái còn chị gái vừa khóc vừa kể “ Nó bị lão ý hϊếp ,nó chống cự lại nhưng vẫn bị tạm giữ”…

Quân cắn chặt răng,mắt anh ta đỏ lên đầy vẻ cay cú…Đến nơi giam giữ…Quân được vào thẳng bên trong nơi giam…

-Cô ấy kia ạ,chỉ còn vài tiếng nữa hết 1 lệnh nên tôi nghĩ bí thư k nên ra mặt …

-Bằng mọi cách dập chuyện này xuống,k dc có trên bất kì mặt báo nào,lão kia ra sao rồi

-Lão ý chỉ bị rách đầu vài chỗ đang được phẫu thuật…

-Nhất định k dc để thằng chó đó chết…

-Vâng …tôi đã dặn bác sỹ rồi ạ…

Cánh cửa mở ra Quân thấy Hương áo đầy máu ngồi co ro…Quân ngồi xuống thấy tóc Hương xoã xượi anh ta định vén thì Hương thụt lại miệng lẩm bẩm “ Tôi k có làm đĩ,đừng nói vậy…tôi k có làm đĩ đâu”

-Là anh đây mà…

Hương cứ lắc đầu “ Tôi k có làm đĩ đâu,tôi thề đấy”…

Quân nhận ra trong ánh mắt Hương dường như cô gái này bị tổn thương gì đó sâu trong tâm hồn rất lớn…

-Em là người yêu của tôi mà…đến với tôi em còn nguyên vẹn…tôi trân trọng em…trân trọng điều đó…

Hương ngẩng lên rồi miệng mếu “ Hắn …hắn “

Quân với tay ôm lấy Hương “ Hắn nhất định phải trả giá vì chạm vào người yêu của anh”

Hương ôm lấy cổ Quân…khóc trên vai của Quân giống như đứa trẻ khóc oà khi được an ủi…

( Like và chia sẻ mạnh cho Tống cho ấm nhá)