Chương 11



Cơn gió của mùa đông xào xạc…Dáng vẻ vội vàng của Quân bế Hương đi …Bàn tay của Hương buông thõng…những giọt máu từ cổ tay vẫn chảy xuống…tách…tách…

Hương được đưa vào bệnh viện cấp cứu…Bác sỹ soi mắt rồi thông báo “ Chúng tôi chỉ có thể cứu hết sức,đồng tử đang dãn dần rồi”…

Quân nắm chặt tay không nói câu gì,chiếc áo trắng của anh ta đầy máu của Hương…dường như anh ta đang sốc trước phản ứng của cô gái trẻ…Quân chỉ tay

-Nhất định phải cứu sống cô ta …nói chúng nó nhất định phải cứu sống cô ta…

Cẩm Tiên cúi đầu “ Vâng chủ tịch”…

Quân tựa đầu vào tường…anh ta xoa trán vẻ mệt mỏi…anh ta nhớ lại câu nói của Hương “ Sau khi quan hệ với anh tôi sữ tự tử”…

Bác sỹ đi ra thông báo “ Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm,thật may mắn suýt chút nữa là mất mạng rồi”

Quân cười nhẹ rồi gật đầu “ Phải vậy chứ”…

Nhìn Hương được đẩy ra nằm bên trong phòng hồi sức…Quân nhìn bên ngoài cửa kính…anh ta ánh mắt lừ lừ …

-Chủ tịch hãy về nhà nghỉ ngơi và thay đồ đi ạ,mọi chuyện đã ổn ở đây tôi sẽ lo nốt

-Hoá ra ngủ với tôi đối với cô ta lại là một sự sỉ nhục lớn đến vậy,cô ta coi thường tôi…một con nhóc dám chà đạp lên lòng tự trọng của tôi…kết thúc …

Quân nói vậy rồi quay đi…Cẩm Tiên nhìn Hương mà thấy thương xót…” Khổ thân em cô gái bé nhỏ lại có một sự dũng cảm rất lớn,

em làm vậy lại thêm ghi dấu ấn trong lòng chủ tịch rồi đấy,là điềm lành hay xấu cho em đây”…

Mẹ của Hương và chị gái đều nhận được cuộc gọi từ bệnh viện…chị gái Hương rơi bộp điện thoại xuống đất…mẹ của Hương ngất xỉu…

Tại nhà của Quân anh ta trở về đang thấy cô giúp việc vẫn dọn nhà vệ sinh “ Mùi máu tanh nên mãi vẫn chưa hết cậu thông cảm “

-Không sao chị ra ngoài đi …

Quân tiến tới bồn nước nhìn rồi nhớ lại cảnh bồn nước đầy máu…anh ta quay ra nhìn chiếc banh cạo râu vẫn ở trên sàn …mép dao cạo vẫn còn máu đỏ…anh ta cầm lên rồi bật cười “ Con nhỏ đáng ghét,tại sao nó lại làm mình thấy khó chịu đến vậy”

Quân bỏ thuốc ra châm lửa hút rồi nhìn ra cửa sổ với chiếc áo dính đầy máu của Hương…

Huyền chị gái Hương đứng nhìn em gái tay vẫn đang truyền máu và đang thở oxy…cô nước mắt rơi lã chã rồi sờ lên trán em gái “ Đau lắm đúng không,con hâm này,mày tỉnh chị sẽ đánh mày luôn đấy”

Mẹ Hương lò dò bước vào…bà k ngờ con gái lại tự vẫn…

-Bà vui rồi chứ,bà đã làm gì nó…

-Mẹ…mẹ không có làm gì cả…mẹ k có làm gì cả

-Nếu tôi biết sự việc này có liên quan đến bà tôi và nó sẽ uống thuốc chuột chết cho bà xem

-Đừng con…mẹ sai…là mẹ sai rồi…mẹ chỉ muốn nó giúp mẹ ngủ với một người đàn ông để hắn chịu kí để giải ngân cho dự án của mẹ và dượng…mẹ k ngờ sự việc lại đến thế này

Huyền đẩy mẹ rồi quát lên “ Bà nói gì,bà muốn nó…muốn nó làm gì cơ…bà điên rồi…bà điên rồi…tránh xa chúng tôi ra…bà cút đi…cút đi”

Mẹ Hương ôm miệng khóc còn Huyền ngã gục bên giường em …cô ân hận vì đã không thể bảo vệ được em mình…

6 tháng sau…tại sân trường đại học…

-Hương ơi…

Hương đang ôm mấy cuốn sách đi trên sân trường,cô quay lại tóc bay nhẹ và mỉm cười

-Gì đấy Lan

-Tối nay sinh nhật Hiếu đấy định tặng gì chưa

-Tao quên khuấy đi mất,chết cha,tặng con trai thì tặng gì nhỉ…

-tặng bánh đi,tao vs mày mua một cái bánh

-Nhất trí…

-Này…Hiếu chờ mày lâu lắm rồi đấy,cậu ấy yêu mày thật lòng lắm đấy…bao lâu rồi sao mày vẫn thờ ơ vậy

Hương k nói gì chỉ mỉm cười

-Tối nay tao đi dậy thêm về xong thì alo nhé

-Mấyh đấy

-Tầm 7 rưỡi là dậy xong rồi …

-Vậy ok nhé …

Tôi kể từ sau ngày đó luôn cố gắng sống tích cực và cố quên đi chuyện đó…may là mình không chết…ông trời còn thương mình lắm…

Tôi được giới thiệu đến làm gia sư cho một bé học lớp 6…thằng bé có tố chất về âm nhạc nhưng lại không được bố mẹ định hướng,họ muốn cậu bé theo nghề kinh doanh…

-Chán quá cô ạ,bố con cũng là giáo viên dậy nhạc mà lại không thể cho con theo nhạc

-Vậy Bon (tên ở nhà) có nói với bố mẹ chưa

-Con có nói rồi nhưng bố mẹ đêu lắc đầu nói là có mình con là trai nên phải theo mẹ hướng kinh doanh…

-Vậy để cô nói chuyện với bố mẹ xem sao,nay học đến đây là được rồi…

-Cô…con đánh một bài guitar…cô hát nhé

-Cô hát dở lắm

-Không sao đâu ạ…xuống sân đi cô…

-Thôi cô ngại lắm

-Có mẹ con thôi mà,cô phải để mẹ con thấy con đánh đàn hay thế nào chứ…

Tôi mỉm cười đi xuống dưới…mẹ thằng bé đon đả

-Cô giáo ăn chút hoa quả đã rồi hãy về

-Dạ thôi nay em phải đi sinh nhật nên k nán lại lâu được ạ

Bon lên tiếng “ Cô hát một bài đã rồi hãy về nhé”

-Ok ok…

Mẹ Bon mỉm cười “ Cô còn bận về mà con”

-Dạ k sao chị,em hát dở lắm nên phụ thuộc vào người chơi đàn là chủ yếu…Bon đừng hối hận đấy…

-K hối hận đâu ạ…

Bên ngoài cổng…Bố Bon vừa đi họp lớp về dáng vẻ ngà ngà say…anh ta lại là bạn học của Quân…Quân mở cửa

-Xuống đi k lại nôn vào xe tao…

-Cái thằng…vào nhà tao làm chén rượu nữa rồi hãy về

-Mày say thế này rồi còn uống gì được…

-Vào đi,k chào hỏi vợ tao à

-Cái thằng ( Quân cười) sao tao phải chào vợ mày…

-Thì là…thôi cứ vào đi…vào làm chén trà rồi về

Bố Bon kéo tay Quân…vào trong sân cả hai thấy Bon đang đánh đàn …Quân khen

-Ái chà hay hơn bố rồi…

Tiếng hát cất lên rất hay cùng nụ cười tươi rạng rỡ của Hương “ Ngày xưa anh đến như một cơn gió,rồi trao tình yêu với ngàn lời hứa,rằng ngày mai đôi ta gần nhau mãi sẽ không rời,trong em giây phút ấy in hình bóng anh”…

Mẹ Bon ngồi vỗ tay “ Ôi may quá cô giáo thuộc đúng bài chị yêu cầu …hay lắm “

Quân đứng lặng người nhìn mái tóc Hương bay nhẹ…anh ta đột nhiên mỉm cười…bố Bon huých vai “ Sao đần ra thế “

-Suỵt yên nào…

Quân bịt miệng bố Bon làm anh ta ú ớ…