Chương 1: Trùng hợp trùng sinh

Đau, đau đớn như là cả người xương cốt nát hết vậy, chính mình không phải đã chết rồi sao? Như thế nào mà lại còn đau đến vậy?

Lạc Ly cố sức mở mắt ra, lọt vào tầm mắt nàng là một mảnh không gian tối tăm, hai bên là núi đá cao chót vót, có một đạo ánh sáng rực rỡ từ trên cao chiếu xuống, bên tai cô vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy.

Cảm giác cơ thể mình đang nằm trên một tảng đá lớn. Đây là đâu vậy?

Cô muốn đứng dậy nhìn xem, nhưng khi cử động, cơn đau trong cơ thể càng mạnh hơn, cô không thể cử động được chút nào.

Dù cô sinh ra là một đứa trẻ ốm yếu nhưng may mắn thay, gia đình cô xuất thân từ một gia đình y học cổ truyền nên họ có đủ năng lực để cô dựa vào những dược liệu đắt tiền để duy trì sự sống. Dù cô chỉ sống được đến mười ba tuổi, nhưng cũng chỉ là thân thể yếu đuối, mà sao cái chết lại đau đớn đến vậy?

Lúc này, một ký ức không thuộc về cô bắt đầu xuất hiện trong đầu cô, cô choáng váng. Sau khi chết, cô lại không hề đi vào địa ngục hay uống canh Mạnh Bà. Linh hồn cô thực sự đã trực tiếp chuyển sinh vào cơ thể của một cô gái vừa bị vài cô gái khác gϊếŧ hại một cách trắng trợn. Một nơi mà lấy cường giả vi tôn, kẻ yếu không có quyền lên tiếng.

Nguyên chủ cũng tên là Lạc Ly, nàng cũng mười ba tuổi, là con gái duy nhất của Lạc Thiên Thần, con trai thứ hai của Hộ Quốc tướng quân Thiên Thuận Đế quốc tại Thiên Vũ đại lục.

Cuộc sống của Lạc Ly trước khi cô mười tuổi vẫn rất hạnh phúc, nhưng sau khi cha mẹ cô gặp tai nạn năm cô mười tuổi, cuộc sống của cô không phải một từ khốn khổ có thể hình dung được.

Lần này, Thanh Vân Tông, giáo phái mạnh nhất đại lục đến Đế quốc Thiên Vũ để tuyển chọn đệ tử. Tất cả nam nữ dưới mười lăm tuổi đã thức tỉnh linh căn trong hoàng thành. Đều vào nơi thí luyện của Thiên Vũ Đế quốc hoàng gia để rèn luyện. Mười người cuối cùng ở lại chính là những người được chọn.

Tu luyện ở thế giới này được chia thành chín cấp: Đấu sĩ, đấu nguyên, đấu linh, đấu vương, đấu tôn, đấu tông, đấu đế, đấu thánh và đấu thần. Mỗi cấp độ có chín cấp nhỏ.

Cấp độ đấu sĩ là cấp độ nhập môn, nhưng bước đầu tu luyện thực sự là ở cấp độ đấu nguyên. Đơn giản là vì muốn đột phá đấu nguyên, trước tiên phải ngưng tụ Nguyên Anh, đây cũng là tu sĩ tu hành cơ sở, quan trọng hơn linh căn.

Nguyên chủ từ lúc sinh ra đến lúc thức tỉnh linh căn, mười ba năm trời mà cô chỉ tu luyện đến cửu tinh đấu sĩ. Cô chưa bao giờ ngưng tụ ra Nguyên Anh và không thể đột phá đấu nguyên. Các bạn cùng tuổi đa số tu vi đã vượt qua đấu nguyên, vì vậy mà cô bị mọi người chế nhạo, bị gọi là phế vật.

Dựa vào tu vi của cô để được chọn là điều không thể, cô không muốn đến, nhưng Lạc gia muốn nhân cơ hội này để loại bỏ kẻ vô tích sự như cô, nên họ đã ép cô đến.

Tình thế hiện tại của nguyên chủ là sẽ bị công bố kết quả trước mặt mọi người.

Lạc Ly thở dài, ít nhất nguyên chủ còn có thân thể khỏe mạnh mà kiếp trước nàng có mơ ước cũng không được, mặc dù thể trạng hiện tại không tốt lắm.

Việc đầu tiên bây giờ là giải quyết vấn đề thể chất, nếu không sẽ phải chết thêm lần nữa.

Lạc Ly bị tấn công từ trên cao và ngã xuống. Mặc dù cô ấy phản ứng nhanh chóng và sử dụng linh lực của mình để hỗ trợ khi cô ấy tiếp đất, nhưng linh lực ở cấp độ đấu sĩ của cô ấy không có tác dụng gì nhiều và cô ấy đã ngã xuống một cách thảm hại.

Kiếp trước cô sinh ra đã yếu đuối và không thể làm được gì, nhưng gia đình cô xuất thân từ một gia tộc cổ xưa và chuyên về y học. Cô bắt đầu học y từ khi còn nhỏ và được biết đến như một thiên tài y học. Cho nên nàng lúc này ý thức được thân thể của mình đều đã đứt gân cốt, chỉ là một đống thịt, nguyên chủ có lẽ đã chết vì mất máu quá nhiều.

Ngay cả trong Lạc gia, cũng không có thuốc chữa vết thương như vậy, nhưng ở đây cũng không khó, một viên đan dược hồi phục cấp ba có thể làm được, đáng tiếc là cô không thể di chuyển được, ngay cả khi cô có thể lấy nó ra từ nạp giới của mình. Chỉ một ý nghĩ cũng có thể lấy ra nhưng cô không thể mở miệng, cũng không có cách nào ăn được.

Phải làm sao bây giờ?

Vì cô không thể cử động, viên thuốc không thể đưa vào miệng và cũng sẽ không có ai đến cứu cô. Cô chỉ có thể tự cứu mình , cách tự cứu duy nhất chính là công pháp cô tu luyện.

Nguyên chủ đã tu luện một công pháp thượng cổ có tên là Bàn Cổ Hoa Khai, trong cả cuộc đời cô có ba giai đoạn, cô đã kìm nén giai đoạn đầu tiên ngưng tụ Nguyên Anh trong mười năm, vì vậy quá trình tu luyện của cô chưa bao giờ tiến bộ.

Cô luôn không hiểu tại sao người khác ngưng tụ Nguyên Anh lại dễ dàng như vậy, nhưng cô lại khó như lên trời đến thế.

Lạc Ly rõ ràng cảm nhận được tâm tình thống khổ cùng thống khổ của nguyên chủ mười năm qua.

Gạt cảm xúc này sang một bên, cô nhắm mắt lại, muốn thử phương pháp luyện tập trước đây của nguyên chủ để xem mình có thể luyện được hay không.

Từ trong trí nhớ của nguyên chủ, cô biết được, chỉ cần có thể tu luyện, thương thế trên thân thể đều có thể từ từ chữa lành. Chỉ cần cô có thể di chuyển, cô có thể lấy đan dược ra và uống nó.

Thân thể tuy rằng bị rơi xuống nặng nề, nhưng may mắn là đan điền còn nguyên vẹn, bên trong còn có năm cây non yếu ớt mọc lên. Đây chính là linh căn.

Nguyên chủ thí nghiệm ra ngũ linh căn khi hắn mới ba tuổi. Trên thực tế, linh căn của con người càng ít càng tốt, không thể tu luyện tốt tất cả các linh căn. Trừ phi có tình huống đặc thù, vậy nên ngũ linh căn tương đương với phế vật.

Lạc Ly không hề nản chí, cô ấy vẫn có thể tu luyện không phải sao.

Ý nghĩ vừa động, cô bắt đầu hấp thu linh lực vào cơ thể mình, vốn tưởng rằng sẽ khó khăn, nhưng không ngờ rằng chỉ cần một ý nghĩ, cô đã quen thuộc với mọi thứ về nguyên chủ, giống như cô ấy đã tự mình trải qua điều đó.

Cô không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, sau khi linh khí nhập vào cơ thể, liền đi thẳng đến đan điền của cô, tựa như một trận mưa xuân kéo đến sau một đợt hạn hán kéo dài, đan điền của cô bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí. Nơi nàng ở, năng lượng linh khí bắt đầu tập trung lại.

Loại cảm giác này thật tuyệt vời!

Trong đan điền nhanh chóng tràn ngập linh khí, một quả cầu ánh sáng màu vàng kim xuất hiện trong đan điền, dần dần hình thành hình dạng một đứa trẻ con.

Lạc Ly vô cùng vui mừng, Nguyên Anh, Nguyên Anh sắp được cô đọng, chỉ cần Nguyên Anh được ngưng tụ, cô sẽ vượt qua giai đoạn đầu tiên của Bàn Cổ Hoa Khai, và sẽ bắt đầu con đường tu luyện thực sự.

Dù rất vui mừng nhưng cô vẫn đang bình tĩnh hấp thụ linh lực. Lúc này cô không thể bị gián đoạn, một khi bị gián đoạn thì con đường tu luyện của cô sẽ bị chặt đứt hoàn toàn.

Nguyên Anh hồn chỉ có cơ hội một lần được ngưng tụ trong suốt cuộc đời của tu sĩ.

Quang đoàng ánh sáng vàng dần dần trở nên rõ ràng hơn từ hình dạng của một đứa bé, và ngày càng cần nhiều linh lực hơn. Không chỉ nơi cô đang ở mà cả linh lực từ toàn bộ nơi huấn luyện hoàng gia cũng đang đổ về phía cô.

Lúc này sân tập còn lại không nhiều người, khoảng ba mươi người, nhưng cuối cùng chỉ còn lại mười người, cho nên cạnh tranh vẫn rất khốc liệt.

Một nhóm nam nữ mặc dù phát hiện linh khí có chút dị thường, nhưng cũng không để ý nhiều. Mọi người đều cho rằng ai đó lúc chiến đấu gặp cơ duyên thăng cấp.

Ưu tiên hàng đầu của họ lúc này là trở thành người có thể ở lại.

Lúc này, mấy người trong số họ thành lập một nhóm nhỏ, cùng nhau đuổi những người đơn độc ra khỏi sân huấn luyện hoàng gia.

Số người còn lại cũng đang giảm dần.

Lúc này Lạc Ly rất may mắn, nguyên chủ đã rơi xuống phía dưới, nếu không thì không thể ngưng tụ Nguyên Anh thành công, người muốn nàng chết cũng sẽ không cho phép nàng ngưng tụ Nguyên Anh.

Thời gian trôi qua, Nguyên Anh có thể thấy rõ nét mặt giống hệt Lạc Ly. Chỉ sau đó cô mới nhận ra rằng nguyên chủ thực sự trông cũng giống cô.

Họ cùng tên, cùng họ, cùng tuổi còn lơn lên giống nhau như đúc. Trên đời lại có việc trùng hợp đến vậy sao?