Chương 72: Anh hai, em muốn ăn anh (13)

Truyền hình?

Nghe cô nhắc tới chuyện truyền hình, thần sắc Quý Bắc liền khẽ biến, sau đó ngữ khí quái dị mà nói: “Trừ bỏ anh, em không được để chàng trai khác chạm vào em, nếu không……”

Nửa lời sau hắn còn chưa nói hết, nhưng mà người nghe cũng hiểu cái ám chỉ rất rõ ràng này, hiển nhiên du͙© vọиɠ chiếm hữu của người này vô cùng lớn.

Khoảng cách giữa hai người dần dần biến mất, bất tri bất giác, quần áo của Quý Lạc đã bị cởi bỏ, nhưng rồi lại không hoàn toàn cởi bỏ, gần lộ ra một nửa bầu ngực tuyết trắng, nhưng đối với Quý Bắc mà nói, đây chính là anh túc, tràn ngập dụ hoặc.

Hắn cầm lòng không đậu mà cúi đầu xuống, muốn hôn lên, nhưng mà đột nhiên, cả người hắn bỗng ngã xuống người của Quý Lạc, sau đó thời điểm ngẩng đầu lên, khuôn mặt liền đỏ đến quỷ dị.

“Lạc…… Lạc Lạc?”

Quý Bắc nhìn cả người cô giờ phút này đang lộ ra một cỗ phong tình, nhịn không được hắn bỗng nuốt nước miếng, sau đó mới giúp cô sửa sang lại quần áo cho tốt.

Quý Lạc nhìn phản ứng của hắn, lại nhìn vành tai hồng hồng của hắn, đoán rằng chủ nhân cách phỏng chừng đã trở lại, thật là không đúng thời điểm.

“Anh hai, sao anh lại dừng?”

Trong mắt cô tràn ngập nghi hoặc cùng khát vọng, cô tựa như một con thỏ trắng nhỏ, ngượng ngùng rồi lại có chút lớn mật.

Giờ Quý Bắc mới biết được thì ra hắn có 2 nhân cách, trước kia thời điểm nhân cách thứ 2 ra tới, thì hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà lúc này đây, hắn đối với Quý Lạc đã làm hết thảy, bao gồm hôn môi cô, dùng tay vuốt ve thân thể của cô, hắn đều có thể cảm giác được, hơn nữa hắn cũng có phản ứng.

Hắn không thể phủ nhận người kia không phải là hắn, bởi vì hắn cũng có quyền chủ động.

Chuyện đã biến thành như vậy, thì hắn có thể làm gì bây giờ, hắn cũng không thể nói bản thân hoàn toàn không động tâm, hơn nữa người đang ở dưới thân kia, vô cùng khó giải quyết.

Chuyện đã như vậy, hắn cũng không nghĩ sẽ vi phạm nội tâm, cứ thế đi, về sau có chuyện gì, cùng lắm thì hắn chịu trách nhiệm với cô là được, nếu như khi cô trưởng thành muốn đổi ý, vậy hắn cũng sẽ thành toàn cho cô, để cô đi theo đuổi hạnh phúc mà mình muốn.

Hắn chủ động cúi đầu, hôn lên môi cô, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Quý Lạc, hắn nghiêm túc hỏi cô: “Lạc Lạc thật sự thích anh sao?”

Quý Lạc đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong mắt thoáng hiện lên ánh sáng mừng như điên, đầu gật gật giống như gà mổ thóc, “Anh hai cũng thích em sao?”

Quý Bắc quả thực là bị đánh bại, hắn từ trên người cô xoay xuống dưới, sau đó cùng cô vai sóng vai mà nằm, bất đắc dĩ nói: “Em nói xem?”

Hắn đáp lại không thể nghi ngờ chính là mang đến cho Quý Lạc sự kinh hỉ lớn nhất, cô ngồi dậy, sau đó nửa ghé vào trên người Quý Bắc, một đôi mắt chớp chớp, ngữ khí có chút không xác định hỏi: “Thật vậy sao, anh thật sự thích em?”

Quý Bắc trực tiếp ôm lấy cô, khiến cho cô nằm ở trên người hắn, sau đó cưỡng chế tính tình mà nói: “Ngủ!”

Từ sau khi hai người bày tỏ cõi lòng, Quý Lạc liền phá lệ mà dính lấy hắn, tỷ như lúc ăn cơm, một hai cũng phải hắn đút, tuy rằng hắn cũng đút đến cảm thấy mỹ mãn, nhưng mà lúc cô ăn cơm sao lại đáng yêu như vậy?

Đặc biệt là cái miệng nhỏ mê hoặc, thật giống như một chú hamster nhỏ, làm hắn hận không thể nuốt cô vào trong bụng.

Sau đó chính là hôn ngủ ngon buổi tối, cô hình như không biết hàm nghĩa chân chính của hôn môi là gì, có lẽ trong lòng cô đây chỉ là một chuyện giống như cùng nhau ăn cơm đúng giờ.

Sau mỗi lần hôn làm hắn có phản ứng xong thì cô lại rời đi, thời điểm hắn hận không thể kéo cô vào trong lòng ngực mà hung hăng hôn một trận, thì cô lại dùng một vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn, trái lại nhìn hắn có vẻ giống như là một người đang vô cùng đói khát.

Có điều bọn họ đã ước định, ở trường học cũng không được quá gần gũi, đây là phương thức mà hắn đủ khả năng để bảo vệ cô, nếu như sau này bị vạch trần, vậy thì hắn sẽ đứng ra, chủ động thừa nhận, hắn tuyệt đối sẽ không để những người khác xúc phạm tới cô.