Ở thời điểm cảnh sát đợi kết quả xét nghiệm, phát hiện thi thể Đường Thế Lương, máu me khắp người, trên thi thể nhiều chỗ bị vật sắc bén làm tổn thượng, thịt eo đến thịt đùi bị thiếu. Lúc này đây, địa điểm vứt xác vẫn là trong rừng núi, khác với nơi phát hiện Tề Linh Vận rất hiếm người lui tới, thì nơi này là địa điểm cắm trại dã ngoại nổi tiếng, lần này phát hiện thi thể là du khách tới đây cắm trại. Hung thủ càng lúc càng lớn mật rồi, từ trước kia chôn dấu hài cốt cho đến bây giờ vứt xác rõ như ban ngày. Là hung thủ không cẩn thận hay là hắn muốn ra oai với cảnh sát?
Tiêu Lợi Cường đáp giải vấn đề này: Đùi phải người chết đứt động mạch, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vọng. Thịt trên người thi thể bị cắt đứt sau khi chết, thời gian cắt là cách lúc chết bốn tiếng đồng hồ, tử thi đã co cứng. Trong dạ dày người chết giống như những gì đồng nghiệp người chết khai báo, người chết ăn xong cơm từ 4 giờ tối hôm đó. Hơn nữa thi thể có dấu vết từng bị cho vào tủ lạnh một thời gian ngắn. Đồng thời, trên thi thể cũng không có bôi dầu ô liu.
Hai thi thể được pháp y chứng minh rồi đưa ra kết luận: Hai người chết là bị hai hung thủ sát hại. Bởi vì hung thủ sát hại Tề Linh Vận rất cẩn thận, thận trọng và tàn nhẫn; mà sát hại Đường Thế Lương lại khẩn trương, xa lạ và sợ hãi.
Các loại vết tích này cho thấy hung thủ gϊếŧ chết Đường Thế Lương là người khác!
Hung thủ nhọc lòng đem cái chết của Đường Thế Lương ngụy trang giống như cái chết do thực nhân giả gây nên, nếu không phải ánh mắt Tiêu Lợi Cường đủ tinh tế, nhìn ra vết cắt do kim loại ở trên người Đường Thế Lương khác với Tề Linh Vận, không phải cùng một chủng loại hung khí, tại vết thương trên người Đường Thế Lương có thể thấy rõ ràng hung thủ ra tay còn do dự, chẳng qua nếu may mắn hung thủ có khả năng tránh thoát khỏi trừng phạt của pháp luật.
Vì tránh cho rút dây động rừng, cảnh sát quyết định tạm thời phong tỏa tin tức, chỉ có thành viên của tổ chuyên án mới biết được chân tướng. Bởi vì tư thế thi thể Tề Linh Vận là đứng thẳng ngửa mặt, ngoài trừ người nội bộ thì không có ai biết cặn kẽ tỉ mỉ người bị hại chết như thế nào, xét thấy hung thủ đem vết thương trên người Đường Thế Lương bắt chước giống đến chín phần, như vậy hẳn là nhân viên nội bộ hoặc chí ít là những người biết chuyện có khả năng gây án rất lớn, hiện nay bí mật điều tra, buông lỏng sự chú ý của thủ phạm càng có lợi.
Sát thủ liên hoàn tự có kiêu ngạo của bản thân. Ngay lúc cảnh sát vẫn chú ý hắn, hắn nhạy cảm mà phát giác ra cảnh sát khác thường, kết hợp với trên mạng có lời đồn phát hiện chuyện người bị ăn thịt, cùng với tán gẫu lúc ở trên mạng, hắn đột nhiên biết mình bị người vu oan hãm hại. Ha ha ha, thì ra không biết từ lúc nào có người nhìn trúng bản thân mình rồi bắt chước, bôi đen hắn nữa, mà cảnh sát kém cỏi vẫn không nhìn ra phương pháp, một đám rác rưởi, còn thiệt cho bản thân mình coi bọn họ là đối thủ. Đơn giản là đang vấy bẩn trí thông minh của hắn! Không cho bọn hắn tí màu sắc thì không phải là phong cách của hắn.
Vì vậy khoảng cách phát hiện ra thi thể Đường Thế Lương còn chưa tới 24 tiếng, một nữ giáo viên tên Vu Duyệt dạy trung học ở thành phố Z mất tích. Vu Duyệt là giáo viên dạy môn sinh học, bình thường hay đi vào núi thu thập ít cây cỏ làm thí nghiệm cho lớp học. Gần đây bởi vì chuyện của công viên quốc gia, tất cả mọi người đều khuyên cô đừng đi, nhưng lá gan cô gái này lớn nên hẹn người cùng đi, thế nhưng trước khi vào núi một ngày thì đồng nghiệp bị cảm lạnh, gọi điện thoại báo cho cô, bảo cô một mình đừng vào núi. Đã đến khu công viên rồi thì Vu Duyệt luyến tiếc đi tay không về, nhưng đâu biết chuyến đi này, đi vào lại không thấy đi ra...
Hắn nhốt Vu Duyệt vào trong phòng Ngụy Y Bác, đối với đứa bé hơn mười tuổi này, nội tâm hắn đấu tranh ăn hay không ăn, cuối cùng chọn không ăn. Đứa bé này hắn cứ nên đóng cửa, hay thả? Lâu như vậy, ngộ nhỡ đứa bé biết hắn thì làm sao bây giờ? Không thả, nhỏ như vậy đã ăn thì sư phụ có đánh gãy chân hắn không.
Nghĩ đến sư phụ, hắn lập tức lâm vào ký ức. Từ lúc hắn có trí nhớ của chính mình đã cảm giác mình không giống những đứa bé bình thường. Khi còn bé, cha mẹ chuẩn bị thức ăn căn bản hắn không thể ăn được. Đứa trẻ nào mà có thể chống đỡ đồ ăn cho được, nhưng hắn ngay cả bát cơm nho nhỏ cũng nuốt không trôi, so với những đứa bé khác thì gầy hơn một vòng. Khi đó trong nhà tuy không tính là giàu có, hắn vẫn chỉ cho là nhà mình có gì đó không tốt, cho nên không thích ăn. Bây giờ suy nghĩ lại, nếu như có thể lại được ăn bữa cơm do chính tay mẹ nấu, thì hắn nguyện ý dùng tất cả của mình để đánh đổi.