Trong hành lang yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của ba người, vách tường trống trải thỉnh thoảng truyền lại tiếng vang, âm thanh “ken két ken két” của giày cao gót giẫm trên xi măng làm người ta không lạnh mà lại phát run…
Nhớ lại câu chuyện ma quỷ lộng hành mà mình mới vừa nói, lại thêm việc chỉ có một nửa đèn được mở nên hành lang mờ tối, Hàn Huỷ Hân cố gắng nuốt ngụm nước miếng, cánh tay nắm thật chặt cánh tay của Thượng Hạ, hai người cũng ngày càng sát lại gần hơn. Hàn Huỷ Hân thật không chịu nổi bầu không khí đè nén này, nơm nớp lo sợ nhỏ giọng hỏi:
- Khoa trưởng Hồ, cái đó… Chị làm việc ở bệnh viện này đã bao nhiêu năm?
- Sắp hai mươi năm!
- Oa, lâu như vậy! Vậy chắc khoa trưởng Hồ nhất định biết rất nhiều chuyện ở bệnh viện chứ? Bệnh viện chúng ta có phải có truyền thuyết ma quỷ lộng hành hay không?
- Nói bậy nói bạ cái gì?
Khoa trưởng Hồ đột nhiên dừng bước, lên tiếng gầm nhẹ, Thượng Hạ và Hàn Huỷ Hân đi theo phía sau không phản ứng kịp, cùng lúc đụng vào người cô ta, đụng đến cô ta muốn té xuống. Hai cô y tá đưa tay đỡ cô ta, lại bị cô ta hất tay trở về:
- Tôi nói nghe này hai cô y tá trẻ, mỗi ngày không lo làm việc cho tốt, chăm sóc bệnh nhân, lại ở nơi này hỏi mấy chuyện thần bí kỳ lạ, tôi nên nói các cô có gì tốt chứ. Nhanh đi theo tôi đi thăm phòng bệnh, nếu không một chút trời khuya, những người phía sau phải làm sao!
Nói xong, khoa trưởng Hồ sải bước đi tới phòng bệnh, hai cô gái trẻ hai mắt nhìn nhau một cái, âm thầm le lưỡi một cái đàng hoàng đi theo khoa trưởng Hồ.
Một giờ sau, kiểm tra phòng kết thúc, hai cô ý tá trở về phòng bệnh, Hàn Huỷ Hân không có hình tượng tê liệt ngồi trên ghế, than phiền với Thượng Hạ:
- Khoa trưởng Hồ đây chắc là đến thời kỳ mãn kinh, lại là người phụ nữ độc thân, chỉ hỏi đến tin đồn trong bệnh viện thôi mà, làm gì phản ứng kịch liệt như vậy. Nán lại ở bệnh viện hai mươi năm, bất quá cũng chỉ là một chức vụ nhỏ, ngay cả Phó viện trưởng còn không lên làm được, làm việc cẩn trọng có ích lợi gì, không biết thay đổi, còn mãi gây khó dễ trút giận lên hai y tá quèn như chúng ta.
Nghe mấy lời tào lao này, Thượng Hạ không biết nói gì, mặc dù bình thường khoa trưởng Hồ quả thật tương đối nghiêm túc, nói năng thận trọng.
Nhưng bất quá đó là tính cách của cô ấy, bình thường những y tá nhỏ như các cô trong công việc có gì không hiểu cứ hỏi cô ấy, cô ấy nhất định là biết gì nói nấy, “ngôn vô bất tẫn”, là một người thầy hướng dẫn hết sức tận tuỵ, cho nên đa số y tá nhỏ vẫn rất thích cô ấy. Thượng Hạ khuyên Hàn Huỷ Hân đôi câu, sau đó không lên tiếng nữa, Hàn Huỷ Hân vốn chính là tính tình bộc trực, mau bực bội cũng mau quên đi, chỉ chốc lát cũng tiếp tục ôm điện thoại di động chơi trò chơi, đem chuyện xảy ra hôm nay tất cả đều vứt ra sau đầu.
Một đêm bình an vô sự trải qua. Tám giờ sáng ngày thứ hai, Thượng Hạ và Hàn Huỷ Hân rốt cuộc cũng thay ca với Ninh Kha và Thang Vân Miểu, đơn giản giao lại công việc, hai người cùng nhau trở về phòng ngủ đi ngủ.
Bệnh viện thành phố là một trong những bệnh viện tốt nhất trong thành phố M, phòng khám từ sáng đến tối đầy ắp người, số một khó kiếm, đặc biệt phòng khám của bệnh viện thành phố gồm những chuyên gia danh tiếng trong cả nước, lại thêm chật như nêm cối. Hai vị chuyên gia đã hơn năm mươi tuổi theo thứ tự là chuyên gia tai biến mạch máu não Bạch Quỳnh Vũ truyền nhân thứ mười tám của trung y thế gia, Hình Mạnh Đức người sáng lập ra phương pháp chữa bệnh ung thư theo y học Trung Quốc. Đa số những người mắc bệnh ung thư đến bệnh viện thành phố chữa.
Nơi này là con đường hy vọng sau cùng của bọn họ, không cầu phải chữa khỏi hoàn toàn, ít nhất có thể sống hơn nửa năm hoặc một năm, nhất là
có thể giảm đau do căn bệnh dày vò. Cho nên mặc dù tỷ lệ người chết ở khoa ung thư của bệnh viện thành phố đứng đầu thành phố, vẫn có
không ít bệnh nhân tới đây.
Vì vậy, giường ngủ khu phòng bệnh ung thư ở lầu chín trống không bao lâu, phòng 907 lại dọn vào hai người cùng phòng bệnh. Đều là ung thư thời kỳ cuối, đều là tới thử phương pháp Trung y. Bệnh nhân ban đầu qua đời ở phòng 907 bên trong phòng không để lại bất cứ dấu vết gì, tựa như hoàn toàn chưa từng tồn tại qua.
Một tuần lễ sau, giường số 1 phòng 902, bị mắc bệnh ung thư máu cấp tính, tuỷ thay thế không phù hợp, tiếp nhận phương pháp Trung y chưa đủ một tuần, người bạn nhỏ Di Hiên gần mười một tuổi an tĩnh nhắm hai mắt lại, kết thúc một cuộc hành trình nhân thế ngắn ngủi của mình, chết do suy hô hấp. Cha mẹ tiểu Hiên vạn phần đau buồn ôm di thể còn ấm của đứa bé khóc rời khỏi bệnh viện.
Lại một tuần lễ sau, giường số 2 phòng 913, bệnh nhân 35 tuổi mắc chứng bệnh ung thư đường tiết niệu, mịt mờ chờ đợi người quyên tặng xuất hiện, bây giờ quyến luyến vô cùng rời khỏi vợ và con trai, bộ phận trên khắp cơ thể đều suy kiệt.
Mỗi một lần, thân nhân bệnh nhân thương tâm muốn chết, bác sĩ y tá nói mấy lời an ủi nhạt nhẽo không thay đổi. Mỗi một lần, cũng đều là do dì Trương nhân viên vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ kết thúc hết thảy. Chân thực thể hiện “Thân thích hoặc dư bi, tha nhân diệc dĩ ca” (thân thuộc còn xót xa, người dưng thà vui vẻ). Cuộc sống thực tế luôn luôn là như vậy, người chết đã chết, người còn sống vì lấp no bụng mà phấn đấu.
Ngày 14 tháng 3 năm 2012, ngày này đối với Vương Ái Bình mà nói, nhất định là cả cuộc đời cũng không cách nào quên được. Vương Ái Bình năm
nay 33 tuổi là một nhân viên bán hàng tầm thường ở một cửa hàng tổng hợp, một tháng trước bởi vì bị đau nghiêm trọng nên đến bệnh viện kiểm tra, lại tra ra mắc phải bệnh ung thư thận, hơn nữa đã phát triển đến giai đoạn giữa.
Nửa tháng hoá trị (chemo) ngoại trừ khiến cho tóc của cô ấy rụng hết ra cũng không thấy bệnh tình có chuyển biến tốt rõ ràng, mà vốn cũng không phải là người giàu có gì, việc trị bệnh đã sử dụng hết tất cả tiền để dành. Hoạ vô đơn chí, mấy ngày trước, chồng của Vương Ái Bình bị cho nghỉ việc. Ngoại trừ thay thận còn những biện pháp khác không nhất định có thể trị hết bệnh nên Vương Ái Bình từ bỏ việc chữa trị.
Nhưng có một vị bác sĩ nhiệt tâm ở bệnh viện tìm đến cô ấy, giúp cô ấy tìm được thận thích hợp, hơn nữa còn có thể cung cấp thận miễn phí.
Suy nghĩ tới nhà mình thực tế rất khó khăn, bệnh viện chỉ yêu cầu cô ấy trả mười ngàn tiền giải phẫu! Cái bánh ngon từ trên trời rơi xuống che mờ đi lý trí của cô ấy, ôm khát vọng được sống mãnh liệt, cô ấy chấp nhận phẫu thuật.
Giải phẫu kéo dài hơn ba giờ, lúc tỉnh lại bác sĩ cười híp mắt nói với cô ấy phẫu thuật rất thành công, để giải bớt phí chữa trị, để cho cô ấy về nhà nghỉ ngơi, định kỳ tới kiểm tra lại sẽ mau khoẻ.
Vương Ái Bình cảm kích vạn lần theo chồng về nhà tịnh dưỡng, không quên để chồng cô ấy Diệp Cẩm Kỳ tới cảm tạ bệnh viện thành phố.
Khúc nhạc dạo nho nhỏ này vẫn chưa đem đến cho bệnh viện thành phố bao nhiên sóng gió, bởi vì, bệnh viện xảy ra chuyện càng trọng đại hơn!
Phòng giữ xác của bệnh viện thành phố xuất hiện một thi thể vô danh!
Chuyện xảy ra như vầy: phòng giữ xác ở bệnh viện thành phố ban ngày có người chuyên trông coi, phụ trách kiểm tra số lượng thi thể, đem thi thể trả lại cho thân nhân, cục cảnh sát hoặc dân chính chờ sự hỗ trợ của đơn vị hành chánh đưa thi thể vô danh tới tập trung cất giữ chờ người tới nhận hoặc giao lại cho trường y khoa làm nghiên cứu y học.
Buổi tối cửa đóng chặc, trừ phi có tình huống đặc biệt thì bảo an của bệnh viện mới mở cửa, đám người khác cũng không ai buổi tối lại chạy đến nơi để xác chết. Cứ như vậy, sáng sớm hôm nay bác Lý người trông giữ phòng giữ xác phát hiện có thêm một thi thể!
Ông ta đến ngược đến xuôi, làm sao cũng không giống như ngày hôm qua. Bác Lý không dám giấu giếm, lập tức báo cáo phòng bảo vệ, phòng bảo vệ lại báo cho viện trưởng. Có thêm một cổ tử thi, có nhiều hơn hoặc ít hơn, viện trưởng lập tức thông báo cho cảnh sát.
CHÚC MỌI NGƯỜI ĂN TẾT VUI VẺ! HỜ HỜ HỜ 💖💞💖