Chương 2: Đông 189

Khi anh ta nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, trong ánh mắt kia đã có một tia cảm xúc nho nhoi mà tôi cũng không xác định được đó là gì.

“Phương thức liên lạc của anh.” Tôi cố gắng làm cho giọng mình ổn định hơn, cũng như ép bản thân chỉ cần lấy được phương thức liên lạc của anh ta thì tôi có thể được tự do.

Tôi biết dù mình cố gắng đến đâu thì đối phương vẫn nghe ra cảm xúc tôi bây giờ vô cùng không ổn định.

“Bà ta tự có cách.”

Tôi nhìn bóng lưng cao lớn kia rời đi, tôi cũng không chống đỡ nỗi cơ thể của mình nữa mà ngột thụp xuống đất.

Nỗi ám ảnh kia lại xuất hiện, hắn ta lại một lần nữa đứng trước mặt tôi.

Tôi biết mình thật sự xong đời rồi.

Cở thể run rẩy, yếu ớt khi không có gì trong bụng và tuyệt vọng khi để hắn ta lôi lên chiếc xe ô tô kia.

Tôi không biết sao hắn ta biết tôi đến nơi này, hoặc là tôi đã quá ngu ngốc khi tin vào lời bà ta.

“Làm ơn” Đó là âm thanh cuối cùng mà tôi có thể thốt lên lúc này.

Tôi nhìn bóng dáng ngày càng một đi xa của cái người vừa ra tù kia.

Làm ơn! Họ cùng một giuộc với nhau.

Tôi lê lết thân mình trên nền đất bẩn búa, bên tai không ngừng văng vẳng những lời nhục mạ từ miệng hắn ta. Hắn ta xem tôi như một người vợ bò nhà trốn đi, mọi lỗi lầm đều từ tôi và tôi phải đón nhận hình phạt của hắn ta.

Khi bản thân tôi còn đang đau đớn vùng vẫy trong cánh tay của hắn ta mà không chú ý đến dáng người cao lớn của người vừa ra tù với tội danh hϊếp da^ʍ kia đang đi về phía này. Chỉ với một cước của anh đã kéo tôi thoát ra khỏi cánh tay kinh tởm kia, cả thân thể nhỏ bé của tôi không thương tiếc ngã xuống nền đất cứng lạnh.

Hắn ta có vẻ rất sợ người này, sau khi nhìn tôi bằng ánh mắt cay nghiệt cùng hung dữ thì lên xe rời đi.

Tôi vẫn chưa hoàn hồn, nhìn bóng lưng kia một lần nữa rời đi, rôi lại quay lại nhìn chiếc xe đang chầm chậm rời xa tôi. Lúc này trong tâm trí tôi chỉ có một chuyện duy nhất là làm cách nào để mãi mãi thoát khỏi hắn ta, vì tôi không chắc chắn qua bao lâu nữa hắn ta sẽ quay lại bắt tôi đi.

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của hắn ta khi nãy, cái chân mềm nhũn của tôi cố gắng đứng lên chạy theo người vừa nãy, vì tôi biết ngay lúc này chỉ có anh mới có thể giúp tôi mà thôi.

“Chưa có được phương thức liên lạc của anh, bà ta sẽ không tha cho tôi.”

Người phía trước không đáp lại, tôi cũng chưa biết phải xưng hô với anh ta như thế nào cho phải, ít ra ngay lúc này tôi không thể chọc giận đến anh ta và sinh ra cảm giác chán ghét với tôi.

Tôi gọi anh ta đến mức rát cả họng, anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn với tôi.

“Quay về đi.” Giọng anh ta mang theo sự ra lệnh.

Không biết từ lúc nào, tôi đã đuổi theo bước chân anh ta để đến trước một tòa nhà cao chót vót, xung quanh chúng tôi có rất nhiều người đi qua đi lại.

Dáng vẻ tôi nhếch nhác, đôi chân trần nhỏ nhắn dẫm lên nền đường cứng ngắc.

Bây giờ ai còn để ý đến thể diện nữa chứ, nước mắt tôi bất giác rơi xuống, tia hy vọng cuối cùng của tôi đang dần bị dập tắt khi nghe câu nói kia của anh ta.

“Làm ơn.” Tôi lẩm bẩm, dùng ánh mắt ngấn nước của mình nhìn thẳng vào anh ta.

“Tôi cùng một loại người với tên khi nãy.”

Tôi không biết mình nên phải làm gì tiếp theo, trái tim tôi khẽ thụp một tiếng. Sao tôi lại không biết điều này chứ, đây rõ ràng là anh ta lấy lý do đuổi tôi đi.

Đôi chân có vài vết xước nhỏ lê từng bước nặng nề bước lên phía trước, ánh mắt tôi trở nên vô lực.

“Đừng có khóc lóc bám theo tôi. Cô biết mấy thằng có tội hϊếp da^ʍ càng thích con mồi của mình khóc lóc thảm thiết, quý gối cầu xin hay không?”

Tôi biết, tôi biết được điều này từ cái người sắp làm nhục tôi kia, nhưng sao bây giờ tôi lại ở đây cầu xin một người có tội danh tương tự vừa mới ra tù chứ.

Có lẽ lời nói của bà mẹ kế kia đã ăn sâu vào máu tôi “Nó sẽ không đυ.ng vào loại người như cô đâu.”

“Chỉ còn mình anh.”

Tôi chỉ có thể lao đầu vào anh mà thôi.

Cũng bắt đầu từ đó tôi đi theo anh ta, như một người hầu đúng nghĩa, và thực sự anh ta chưa từng chạm vào tôi cho dù một lần.

Anh ta không thích tôi suốt ngày xuất hiện trước mặt anh ta, tôi chỉ có thể ngoãn ngoãn làm chân sai vặt cho anh ta những lúc anh ta cần.

Tôi nghe phong phanh được anh ta đang đảm nhận chức giám độc ở cái tòa nhà cao chót vót kia, và mọi người hay gọi anh ta một tiếng anh Kiệt. Tôi cảm thấy tên này như cách giang hồ gọi nhau, cũng không rõ anh ta có đang kinh doanh trái phép gì hay không.

Số lần chúng tôi nói chuyện rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay.

Tôi nhớ có lần tôi muốn xin anh ta được đi học nghề, lại không thể suốt đời chạy vặt cho anh ta được. Bởi vì chẳng qua bao lâu nữa cái tên từng có ý định làm nhục tôi sẽ quên đi sự tồn tại của tôi, lúc tôi có được tự do, tôi sẽ làm việc chăm chỉ và tìm đến một vùng nông thôn yên bình sống qua ngày.

Anh Kiệt lúc đầu nghe thấy câu hỏi rụt rè muốn xin đi học nghề của tôi chỉ nhăn mày, cũng không cho tôi một đáp án cụ thể. Qua vài lần, hình như anh ta cảm thấy tôi chướng mắt ồn ào nên đã phê duyệt cho tôi.

Tôi còn nhớ lúc đo tôi đã nhảy cưỡng lên, vui mừng trong ánh mắt không thể che dấu.

Anh Kiệt không hỏi tôi muốn học gì, kể từ đó cũng không thắc mắc đến chuyện này của tôi nữa.

Nhưng mà tôi biết tiền học nghề là do anh đóng cho tôi.

Tôi không biết dùng cách nào báo đáp anh, có thể nói cuộc sống của tôi tốt hơn lúc trước rất nhiều. Có nhà ở, có cơm ăn, được học hành, không chịu áp lực tâm lý và những vết thương trên người cũng đã bóc vảy và để lại sẹo. Tôi cũng không quan tâm mình có người thân hay bạn bè hay không, bởi vì kể từ đây tôi sẽ chỉ sống cho chính bản thân mình và trung thành tuyệt đối với anh Kiệt.

Đã nhiều lần tôi thử làm mấy việc có ý nghĩa cho anh, như nấu cơm hoặc giặt ủi áo quần cho anh chẳng hạn nhưng sau khi tôi nhận thức được anh không thích tôi động vào đồ của anh, và anh không thường xuyên về nhà chứ nói gì đến việc ăn cơm tôi nấu nên tôi đã không tự tiện làm nữa.

Sau khi chung sống với anh được một khoảng thời gian, tôi mới phát hiện anh là một người sạch sẽ, trên người anh luôn mang theo dáng vẻ chính chắn, khó gần. Anh chưa bao giờ đem người con gái khác về nhà, tôi cũng không biết anh có mối quan hệ nào bên ngoài hay không nhưng trước nay tôi chưa từng thấy anh mang theo dáng vẻ nhếch nhác, say xỉn hoặc mất kiểm soát. Tôi chỉ có thể nhìn anh trong phạm vi nhỏ, tôi chỉ có thể nhìn được một mặt tính cách của anh, có điều tôi cảm thấy như vậy càng tốt.

Việc học nghề may của tối tiến triển rất tốt, tay nghề của tôi bây giờ có thể nói việc may một chiếc áo, chiếc quần, hay bộ váy phải nói khá là đơn giản.

Tôi đã lẻn vào phòng của anh Kiệt để lấy số đo may cho anh một chiếc ao sơ mi. Bình thường anh đều thích mặc những bộ áo quần tối màu, nên lần này tôi cũng dựa theo phong cách bình thường may cho anh một cái, bởi vì tôi sợ nếu mình may một màu khác anh sẽ không nhận.

Và đến cuối cùng, chiếc áo sơ mi mà tôi tận tâm may cho anh thì anh vẫn không nhận mà còn nhẫn tâm nói một câu “Vứt đi.”. Nhưng tất nhiên tôi sẽ không vứt, anh còn chưa thử mặc lên, nếu tôi vứt đi thì không khác nào tay nghề tôi tệ đến mức may ra một chiếc áo xấu xí khiến người khác ghét bỏ.

Tôi đã lén treo ngay ngắn chiếc áo sơ mi màu xám tro vào trong tủ áo quần của anh, dù gì thì anh cũng chẳng thể nhận ra một chiếc sơ mi bình thường giữa những chiếc áo sơ mi kiểu cách giống nhau và có màu sắc tương tự nhau như thế này được.

Đến một ngày, tôi cuối cùng cũng thấy được anh mặc chiếc áo đó. Dáng người anh rất đẹp, vốn dĩ mặc gì cũng đẹp lắm rồi mà đến hôm nay anh mặc lên cái sơ mi mà đích thân tôi may, tôi càng cảm thấy anh đẹp tựa như tạng. Và đây cũng là lần đầu tôi dám nhìn thẳng và quan sát anh lâu như vậy.