Những phiến lá không biết tên rơi đầy trên đường đá cuội, mỗi bước chân đạp lên mặt đường đều phát ra từng tiếng sàn sạt dễ nghe. Thanh niên với mái tóc đen và thân hình thon gầy xách theo một rổ đựng đầy trứng chim, phía sau cậu có một đám chó con lông vàng xếp hàng dài chạy theo sau.
“Này, Kỷ Kiều!” Một người đi tới từ phía đối diện, hắn thấy thanh niên liền nhiệt tình chào hỏi, trên đỉnh đầu hắn có hai lỗ tai nửa hình tròn hơi run run.
— Tôi quả thực như đang chơi game kinh doanh nông trại vậy.
Kỷ Kiều nói thầm trong lòng, trên mặt cậu là biểu tình thấy nhiều thành quen. Cậu cười gật đầu trò chuyện với đối phương vài câu, cho đến khi đám chó con thiếu kiên nhẫn cắn ống quần cậu, muốn lôi kéo cậu đi tiếp thì cuộc xã giao này mới tính kết thúc.
Lác đác vài ngôi nhà gỗ tinh xảo đứng sững giữa mặt cỏ xanh không tên, hôm nay thời tiết không tồi, gần chập tối nhưng sắc trời vẫn còn sáng trong, Kỷ Kiều liếc nhìn liền trông thấy ngôi nhà của Dylan tiên sinh.
Dylan tiên sinh là trấn trưởng của Kim Diệp Tiểu trấn, cũng là người hảo tâm nguyện ý thu lưu cậu khi Kỷ Kiều vừa xuyên qua.
Đúng vậy, xuyên qua.
Nơi này cũng không phải là thế giới của cậu.
Cậu chỉ là một người bán hàng nhỏ, sáng dậy sớm tối về trễ mà thôi. Vào một buổi sáng, cậu cưỡi lên chiếc xe ba bánh của mình đi ra quán, khi cậu dùng chìa khóa mở cửa hàng mặt tiền mà cậu vừa mới thuê thì một luồng sáng trắng chói mắt bắn ra từ cánh cửa, chiếu thẳng vào cậu. Kỷ Kiều theo phản xạ nhắm mắt và dùng cánh tay chắn ánh sáng.
Sau khi cảm giác không trọng lực kết thúc, Kỷ Kiều choáng váng đầu óc, cậu và chiếc xe ba bánh của mình bỗng xuất hiện trước cổng lớn của Kim Diệp Tiểu trấn.
Có lẽ là vì chiếc xe ba bánh treo biển quảng cáo màu đỏ rực với dòng chữ “Bánh Xèo Kiểu Trung giá cả bình dân, thơm đến mức khiến bạn dậm chân” thật sự quá dễ thấy, rất nhanh cậu đã bị người dân ở phụ cận chú ý.
Kỷ Kiều: “…”
Nhìn lướt qua các khuôn mặt tò mò của người dân trong trấn, thấy họ còn có xu thế xúm lại đây càng lúc càng nhiều, Kỷ Kiều chớp chớp mắt, mặt ngoài thì bình tĩnh thế thôi nhưng nội tâm đã ngớ người hồi lâu...
Cứu mạng! Tại sao người ở nơi này đều có lỗ tai động vật và cái đuôi vậy! Cậu có phải đã vào nhầm hiện trường play kỳ quái gì rồi chăng!
Bọn họ hoang mang đánh giá Kỷ Kiều, lên nói nhỏ với nhau bằng một loại ngôn ngữ mà cậu chưa từng nghe.
A a a lỗ tai của bọn họ có thể nhúc nhích! Cái đuôi cũng sẽ nhúc nhích!
Khi Kỷ Kiều còn đang âm thầm điên cuồng kêu sợ hãi, có một vị thú nhân lớn tuổi bước ra khỏi đám người, dán một cái nút nhỏ vào sau lỗ tai của cậu, ngay sau đó Kỷ Kiều lập tức hiểu được ngôn ngữ của họ.
“Đứa nhỏ này sống ở tinh cầu nào?”
“Cái xe này là loại nào vậy? Thoạt nhìn có hơi rách nát ha ha ha…”
“Chữ trên đấy viết gì thế? Tôi chưa từng thấy ngôn ngữ nào giống vậy!”
“Ừm… Có chút giống phong cách của Lam Tinh…”
“À nha, ôi trời ạ, thì ra là Lam Tinh…”