Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bán Bánh Mì Ở Thế Giới Huyền Huyễn

Chương 4: truyền thuyết ma giáo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quân nhìn bốn tên năm dưới đất, hay tay ôm đầu gối kêu than rêи ɾỉ, tiếng như vũ nữ đang phục vụ khách hàng.

"Đại nhân, ngài tha cho chúng tôi đi".

"Đúng đúng, chúng tôi biết sai rồi."

Nhìn thấy bọn chúng van xin mình như thế, Trương Quân cũng không quả là người vô tình. Cậu biết quy tắc sống ở thế giới này là kẻ mạnh hϊếp kẻ yếu, cá lớn nuốt cái bé.

Nếu hôm nay tha cho bọn họ, có thể ngày sao sẽ bị chúng báo thù. Nhưng nghĩ lại, dù gì Quân từng trải qua 12 năm giáo dục phổ thông, cũng không phải là người máu lạnh. Không hợp một lời liền gϊếŧ chết.

Với lại Quân thấy chính cậu còn đang sở hữu lĩnh vực vô địch, nếu bọn tôm tép nhãi nhép này đưa đến quái tinh anh cho cậu, có lẽ cậu còn phải ban thưởng cho bọn chúng.

Nhìn thấy nụ cười âm hiểm của chủ quán, bốn tên kia trong lòng run lên, bọn chúng âm thầm thề trong lòng từ này sẽ không dám đi ngang nơi đây nữa.

Trương Quân lười biếng nói ra:

"Đi đi, lần sau đừng để ta gặp phải."

Bốn người giống như tội phạm tử hình được ân xá, vội vàng xách cái quần chạy đi, không dám ở lại đây thêm một giây nào nữa.

A Thất thấy ông chủ mình tha cho bọn chúng thì cũng không ngạc nhiên, cao thủ tiên thiên như A Thất lười gϊếŧ mấy tên kiến cỏ này.

Trương Quân ném cho A Thất một bộ quần áo khác, kiểu dáng không có gì mới lạ, nhưng phía sau ghi chữ: Tiệm Bánh Mì Tráng Dương.

Nhìn A Thất vui vẻ mặt vào, Trương Quân cũng không có gì để nói, quá đáng thương, bị hệ thống tẩy não tới mức độ này rồi sao.

**

"Hừ đứng lại, để xem cô còn chạy đi đâu."

Một người ái đen bịt mặt chỉ lộ ra hai con mắt, đuổi theo một cô gái, trên người cô gái dính đầy máu, có lẽ cô ấy bị thương rất nặng.

Cô gái nhìn thấy phía trước có bóng người, liền dùng chút sức lực bú sữa cuối cùng chạy lại, hét lên:

"Đại hiệp, cứu mạng."

A Thất lúc này đang đóng thêm mấy cái bàn ghế mới thì nghe có một giọng nói gọi mình. Nhìn lại thì thấy cô gái này đang bị người áo đen truy đuổi.

Người áo đen thấy phía trước có người, nhìn lại cô gái mà mình truy đuổi đã ngất xỉu, hắn cũng không gấp mà bước lại gần.

Người áo đen là sát thủ cấp hắc thiết của Ám Vũ Lâu, chính là tổ chức sát thủ, tình báo lớn nhất Đông Linh cảnh, thậm chí còn đang muốn có kế hoạch nam tiến, ăn mòn Nam Linh cảnh. Hắn tên là Vũ Y.

Vũ Y từ nhỏ được Ám Vũ Lâu nuôi lớn, đọc qua không ít sách, biết được người nào càng thích sống ở những nơi âm u, đồi núi, thì những người đó càng là cao thủ. Hoặc những tên ăn mặc rách rưới, càng tỏ ra là người phàm càng nguy hiểm.

Vũ Y bắt đầu đánh giá tình thế lúc này:

"Mình đang cách ả ta khoảng mười bước chân, tên thiếu niên kia cách ả cũng không xa, khoảng mười lắm bước, tình hình lúc này nên quan sát trước đã."

A Thất đang nhìn cô gái ngất trên đất, lại nhìn sang người áo đen, đang muốn đi vào trong thì lúc này Trương Quân bước đi ra ngoài.

Vũ Y cũng thấy Trương Quân bước ra, trong lòng căng cứng, thanh đao trên tay càng thêm nắm chặt.

Trương Quân vừa muốn bước ra kiểm tra xem mấy cái ghế A Thất làm thế nào thì thấy phía trước mình có một cô gái nhìn xem cũng khá xinh ngất xỉu, còn xa xa kia lại có một tên áo đen.

Trương Quân âm thầm chữi mẹ, vì cái gì mới ngày đầu khai trương lại gặp phải tình huống này, mới mấy giờ trước bị người tới nói muốn lấy tiền mở núi trồng cây, bây giờ lại có người ngất xỉu ở đó, nhìn máu chảy ra ngoài nhiều như thế, sợ là lành í dữ nhiều.

"Chắc chắc là do hai người kia mở hàng, cho nên mới xui xẻo như thế."

Trương Quân thôi miên bản thân là do hai người kia đem đến xui xẻo hôm nay, nghiệt chướng mà. Trương Quân bắt đầu đánh giá tình thế này:

"Nhìn cô gái này ăn mặc sang trọng, không phải tiểu thư nhà giàu thì cũng là con nhà quyền quý, mà khoan đã, máu chảy nhiều như thế, người thường sớm đã chết, có lẽ là đệ tử môn phái nào đó.

Còn tên kia, ban ngày ban mặt mặc áo đen kín người như thế, nhìn đã biết không phải thứ thiện nam tín nữ gì, trên tay còn cầm đao tràn đầy sát khí như thế, hận không thể lập tức một đao chém người khác, nhưng chẳng lẽ hắn là người ma giáo?.

Ở Linh cảnh đối lập với danh môn chính phái chính là ma giáo. Nhưng đệ tử ma giáo như chuột chạy ngoài đồng, chỉ dám ở cống rãnh hoạt động. Nhưng việc ác phải nói bất tận, một lời không hợp liền ra tay, càng độc ác hơn là ra tay với người của mình còn nhiều hơn địch nhân, cho nên mới rơi vào thế suy yếu như thế.

Những môn phái ma giáo như bạch tuột, chặt hết vòi này thì lại mọc ra vòi khác. Nếu không tông môn chính đạo đã quét sạch bọn chúng từ lâu. Ai lại nguyện sống chung với mấy kẻ điên, địch ta không phân.

Trương Quân cũng là nghe một số lời đồn về ma giáo. Chẳng hạn như, có một tên đệ tử ma giáo có tình yêu với một môn phái chính đạo, môn phái kia chia cắt bọn họ ra, còn ra tay trừng trị nặng nữ đệ tử kia. Tên đệ tử ma giáo kia là một mình một kiếm, trong đêm xóa sạch môn phái kia.

Lại chẳng hạn như có một tên tuổi nhỏ bị một tên cùng thôn bắt nạt. Sau nàu tên tuổi nhỏ kia lớn lên, gia nhập ma giáo, một năm sau về hiến tế cả thôn.

Lại còn có chuyện như có một tên tự nhận mình là Ma thần chuyển thế, liền trong một đêm gϊếŧ hết người nhà, còn để lại lời nhắn là gia đình chỉ ảnh hưởng đến con đường tu hành của hắn. Nhưng cũng có lời đồn cho rằng tên này thích chị ruột của mình, bị cha mẹ ngăn cản, nên mới tâm tính vặn vẹo mà đồ sát cả nhà.

Đủ các loại lời đồn, đều là việc tán tận lương tâm, việc ác không ngừng, nhưng những điều đó được xem như là chiến tích của đệ tử ma giáo.

Nếu ai dám nói một tên đệ tử ma giáo làm điều tốt, thì tên đó sẽ xem như ngươi đang khinh bỉ hắn, cô ý ám hại hắn. Nói đệ tử ma giáo làm điều tốt, chi bằng gϊếŧ đo hắn còn hơn.

Tình thế lưỡng nan, nhưng mạng người quan trọng, cô gái kia trông có vẻ như là "người tốt".

Trương Quân dù sao cũng không sợ, nếu như lần này xen vào chuyện người khác, mà kéo theo người tới báo thù, có khi lại lấy được thêm điểm kinh nghiệm.

"Anh bạn áo đen, có thể nể mặt tha cho cô ấy được không?" Trương Quân hô to.

Vũ Y hơi trầm mặc, quen biết mẹ gì ngươi, với lại nhìn người rõ ràng là người thường, trên mặt còn mang theo nụ cười đê tiện, trên sách nói không có cao thủ ẩn mình nào như thế hết.

"Không được".

Nghe người áo đen nói như thế, Trương Quân hơi thất vọng, quả nhiên mặt mũi cậu vẫn chưa lớn lắm.

"A Thất, làm việc."

Nghe lệnh của ông chủ, mặc dù A Thất không hiểu vì sao ông chủ làm thế, hắn ta lúc thấy người áo đen liền có dự định bước vào trong, xem như không thấy. Nhưng không ngờ chưa vào đã gặp phải Trương Quân bước ra.

Nhìn thấy A Thất tiến lại gần mình, Vũ Y mặc dù không sợ, dù sao hắn có tu vu hậu thiên đỉnh phong, lại là sát thủ huấn luyện từ nhỏ, ở cái địa phương này, hắn có thể xem là vô địch, nhưng do tính cẩn thận nên không muốn sớm xông vào trong, mà chờ đánh giá tình hình.

Không ngờ tên chủ quán này lại không biết điều như thế, còn muốn xen vào chuyện người khác. Vậy hôm nay hắn Vũ Y, sẽ cho các ngươi biết thế nào là sức mạnh của sát thủ lâu năm.

Vũ Y cười lạnh, xem mấy tên kia như người chết, lúc này cầm đao tấn công, hắn muốn tốc chiến tốc thắng.
« Chương TrướcChương Tiếp »