Chương 4: Đυ.ng đi rồi biết
"Hửm? Anh về rồi sao? Mọi ngày trễ lắm mà!" Cô quay đầu lại nhìn hắn,ưa đồng hồ đeo tay của mình lên xem
Hắn gầm gừ một lúc,kéo cô lại về phía mình
"Về phòng ngủ đi,trên đây lạnh lắm"
"Đâu..Có..Ắt xì"Cô bỗng hắc hơi
Hắn vội cởϊ áσ vest trên người ra,khoác lên
"Tôi nói rồi mà,về phòng ngủ!" Hắn quát nhẹ
Cô xoa xoa chiếc mũi,hình như cô bị bệnh rồi! Cẩn trọng cẩn trọng sức khỏe nào!
Anh đứng đó,nhìn cả hai làm trò..Biết rõ hắn sợ anh cướp cô đây mà! Mà anh muốn cướp thật!
"Cô tên Kim Yến?"Anh đứng đó hỏi
"Ừm,còn anh?"Cô quay lại ngây ngô hỏi
"Hoàng Kiến Phong!"Anh nói
Hoàng Kiến Long,Hoàng Kiến Phong? Anh em thì phải? Mà nếu là anh em sao cô cảm thấy sát khí đầy người cả hai thế này? Cần rút,không hồi cả hai chĩa súng nữa!
"Hẹn gặp lại,về phòng thôi Kiến Long!"Cô nói,tay đẩy hắn đi
Anh và hắn liếc mắt nhìn nhau
Kiến Phong có ánh mắt muốn nói
"Cẩn thận,tôi sẽ cướp cô ấy bây giờ!"
Kiến Long có ánh mắt đáp lại
"Đυ.ng cô ấy đi,rồi sẽ biết em trai!"
Cô cúi cùng cũng đưa hắn về phòng,giảm bớt sát khí rồi! Mừng quá!
"Đi ngủ đi!"Hắn bỗng nói
"Ừm..."Cô gật đầu,rồi leo lên giừơng ngủ
Hắn không ngủ,ngồi ở sofa nhìn cô,trong đầu thầm nghĩ
"Không ai được đυ.ng đến cô ấy,không ai cả..Kể cả Kiến Phong!"
Sáng hôm sau
Cô ngủ dậy với cái đầu hơi đau,hơi choáng một chút! Cô đưa tay lên sờ trán,hơi nóng! Chắc không sao,do cô thức khuya và uống cafê đây mà!
Cô như thường ngày,tuy là chỉ ở đây một tháng,nhưng cô đã quen với cuộc sống ở đây! Cuộc sống yên tĩnh
Quản gia như ngày nào,mang cafê và bánh mì lên cho cô
Cô lại tiếp tục làm việc,gần nộp bản thảo để ra truyện rồi,cô không thể trễ được!
Ngồi vào bàn,cô thấy đầu mình hơi choáng,sao vậy nè? Kim Yến ơi? Sao mày yếu đuối quá vậy?
Bỗng..Cạch! Cửa mở,Kiến Phong bước vào
Cô hoàn toàn mệt mỏi,không nghe hay nhận biết gì cả!
Kiến Phong đi đến,thấy cô không ổn đưa tay lên sờ trán cô
"Ừm..Cô sốt rồi đấy!"
Còn😊
~Miễu🐾~