“Ngươi có thích nữ tử nào không?” Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Cơ Diệp Trần.
Hắn giương mắt quan sát vẻ mặt Hoàng thượng, không rõ đây là ý tứ gì, kiếp trước không hề có chuyện này, chỉ là Hoàng thượng mặt vô biểu tình, nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra được gì.
“Nhọc công phụ hoàng và mẫu hậu đã lo lắng, nhi thần thật sự không thích nữ tử nào.”
Hoàng thượng cười nhạt: “Lúc đại hoàng huynh bằng tuổi ngươi, nhi tử cũng đã sinh rồi, trẫm thấy ngay cả nha đầu thông phòng ngươi còn chưa có, thôi vậy, để trẫm bảo Hoàng hậu chọn cho ngươi hai người.”
Cơ Diệp Trần trong lòng hiểu rõ, phụ hoàng bỗng dưng nhắc tới Hoàng hậu cùng Đại hoàng huynh, chắc chắn là đã biết chuyện sáng nay Đại hoàng huynh muốn lôi kéo hắn, mà việc Hoàng hậu ý đồ muốn mượn sức hắn lại rõ mười mươi. Hoàng thượng đây là muốn gõ đầu hắn trước.
Trong lòng có chút châm chọc, cứ cho là đứa con được yêu quý nhất thì sao, chỉ cần động đến lợi ích thì đều bị chèn ép không thương tiếc.
Đại hoàng tử là nhi tử do Quý phi nương nương sinh ra, tuy không phải con dòng chính nhưng vẫn mang cùng một họ. Mà mẫu thân của đương kim Thái tử lại là Hoàng hậu nương nương.
Hai vị nương nương ở trong cung tranh đấu đã lâu, hiện giờ nhi tử cũng đang tranh nhau, hai bên thế lực ngang ngửa nhau tạo nên thế cân bằng. Chỉ là quân quyền vẫn luôn nằm trong tay Hoàng thượng, các nàng không sờ vào được.
Nhϊếp chính vương Cảnh Nam Châu trong tay cũng nắm hơn ba mươi vạn đại quân, có điều, đây không phải là người mà họ có thể lôi kéo.
Hơn nữa, tình cảm mà Hoàng thượng dành cho Cảnh Nam Châu lại khiến người khác nghi ngờ y là con tư sinh của Hoàng thượng, không thể mượn sức của y mà thà gϊếŧ chết y còn hơn.
Mà hắn thì lại trở thành người duy nhất không thể xác định được, Hoàng thượng hiển nhiên không muốn phá vỡ trạng thái cân bằng hiện tại.
Suy nghĩ của hắn vừa xoay chuyển, liền hiểu rõ những ngăn trở liên quan trong chuyện này. Hắn dù sao cũng không muốn cưới cái gì mà nữ tử, càng không muốn nương tựa bất kỳ ai, vì thế hắn có chút khó xử nói:
“E là phải làm phụ hoàng thất vọng rồi, nhi thần thích nam nhân.”
Hoa Dung quốc dân phong cởi mở, người cùng giới cũng có thể bàn hôn sự, hậu cung lại càng không thiếu nam quân nam hầu. Có Hoàng đế đi đầu, dân chúng đương nhiên cũng làm theo, nhưng gả hay cưới là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Người cưới thì sau khi cưới vẫn có thể tam thê tứ thϊếp, tam quân tứ hầu, nhưng đối với người gả lại bị ràng buộc bởi nhiều quy củ khác nhau, đối xử không khác gì nữ tử.
Không một nam tử nào có thể chấp nhận khuất phục dưới một nam tử khác, mất đi đôi cánh, mất sự tự do, còn phải chia sẻ người mình yêu với người khác.
Huống hồ, tuy Hoa Dung quốc dân phong cởi mở nhưng lại có những yêu cầu cực kỳ khắc khe đối với người kế vị, nếu không có con nối dõi thì đối với các chức vụ cha truyền con nối xem như vô duyên. Chính vì lẽ đó, những người đồng tính yêu nhau cùng nhau bạc đầu giai lão thường rất ít, hầu hết đều được nuôi ở trong phủ, ban cho một địa vị nhỏ, thế rồi thôi.
“Ồ!” Hoàng thượng rất hứng thú mà ngồi thẳng lưng ghế, khóe môi nở nụ cười, ngữ khí lại càng chân thành hơn vài phần.
“Vậy ngươi để mắt tới nhi tử nhà nào, phụ hoàng thay ngươi làm chủ.”
Trong đầu Cơ Diệp Trần hiện lên một bóng người, đừng nói là cưới, dù hắn muốn gả qua còn không gả được, chỉ biết cười khổ.
Hắn ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt sắc bén của Hoàng thượng, trong mắt lóe lên, bình tĩnh đáp:
“Hiện tại vẫn chưa, nếu gặp được, nhi thần nhất định đến xin phụ hoàng tứ hôn.”
Nghe được câu trả lời như vậy, Hoàng thượng hài lòng gật đầu, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều:
“Hiện tại ngươi cứ ở mãi trong cung cũng không thích hợp, ngày mai trẫm sẽ bảo Hộ Bộ chọn cho ngươi một phủ đệ, nếu không hài lòng thì để Công Bộ tu sửa lại.”
Cơ Diệp Trần rũ mi, thành thật quỳ xuống tạ ơn: “Tạ phụ hoàng.”
Đây có thể xem là một bất ngờ ngoài ý muốn, kiếp trước phủ đệ được ban cho vẫn là sau khi hắn nhược quán, hiện tại lại nhận được sớm hơn hai năm.
Hoàng thượng không chút để ý xua tay: “Đã đi thăm mẫu phi ngươi chưa?”
“Vẫn chưa, hôm nay không phải ngày thỉnh an, hôm qua nhi thần đã trình lên sổ con.”
Hoàng thượng lúc này mới nhớ ra Cơ Diệp Trần phẩm cấp không đủ, không thể tuỳ ý ra vào hậu cung, chỉ có thân vương mới có quyền lợi này.
“Trẫm chuẩn. Ngày mai đi thăm mẫu phi và hoàng tỷ của ngươi đi, cũng đã nửa năm không gặp rồi.”
Cơ Diệp Trần lần nữa tạ ơn, lúc hắn đứng lên, Hoàng thượng đã cúi đầu tiếp tục xem tấu chương, Thừa Đức công công nháy mắt ra hiệu, làm động tác mời.
Cơ Diệp Trần đạm nhiên gật đầu, lui ra ngoài.
Giờ này khắp nơi trong cung đã được thắp đèn, thị vệ cứ cách vài bước lại đứng một người, mỗi khắc (mười lăm phút) lại có một đội tuần tra đi qua.
Ngẩng đầu lên trên bầu trời là một vầng trăng sáng khổng lồ, ánh trăng trong trẻo. Cơ Diệp Trần đứng ở cửa đại điện, cả người lạnh lẽo. Đây là Đế vương chi gia, không có phụ tử, chỉ có quân thần, không có tình thân, chỉ có lợi ích.
Hắn cất bước đi xuống bậc thang, đi về hướng cung điện của mình.
Trừ bỏ ba toà cung điện ngay phía trước của Hoàng thượng còn có Hậu cung. Hậu cung lại chia làm Nam cung và Bắc cung. Nam cung là nơi ở của các phi tần và công chúa.
Mà Bắc cung chính là nơi của các nam quân, nam hầu. Cung điện của Cơ Diệp Trần nằm ở sát sườn phía Bắc, muốn quay về phải đi qua một đoạn đường nối dài giữa hai cung.
Lúc đi qua, hắn nhìn hai bên tường đỏ ngói vàng mà chợt hồi tưởng. Cũng chính tại chỗ này, hắn rõ ràng là giúp Đại hoàng tử giải quyết phản loạn, cuối cùng chính mình lại là kẻ đầu hàng, máu chảy đầy đất, xác chết chất thành núi, tất cả những gương mặt ấy hắn đều quen thuộc.
Đôi mắt hắn dần tràn ngập điên cuồng, trên mặt treo một nụ cười khát máu, quanh thân tỏa đầy sát khí.
Cơ Hạo Cẩn, chắc là ngươi không nghĩ đến ta đã trở về, một đời này, ngươi đừng mong sống tốt.
Sát khí bỗng chốc biến mất, nhìn lại lần nữa, hắn vẫn là một thiếu tướng quân ngây ngô như cũ.
Xương Ninh đã chờ trước cửa đại điện, vừa nhìn thấy người liền lập tức bước lên chào hỏi: “Điện hạ, sao ngài về muộn thế, ngài có muốn dùng bữa luôn không ạ?”
Hắn không nhắc tới Cơ Diệp Trần cũng không để ý, vừa nói đến cái bụng liền ục ục sôi lên, đói bụng đến cồn cào.
Xương Ninh vừa nghe, lập tức hiểu ý:
“Điện hạ, nô tài đã chuẩn bị xong nước tắm, cơm được bày ở gian phòng bên cạnh, ăn xong lập tức có thể bước qua tắm ngay, có thể giúp ngài giảm bớt mệt mỏi.”
Cơ Diệp Trần gật đầu sải bước đi tới, Xương Ninh cúi đầu đi theo phía sau, súc miệng rửa tay, gắp thức ăn, đều hầu hạ cẩn thận.
Trong cung của hắn, ngoài Xương Ninh ra chỉ có hai nha hoàn phụ trách công việc dọn dẹp, người ít đến đáng thương, được cái là yên tĩnh, mà hắn ngày thường cũng không cần người hầu hạ.
Xương Ninh là Hoàng thượng ban cho hắn khi hắn được mười tuổi, hầu hạ tận tâm tận lực, cũng coi như trung thành, quanh năm hắn ở biên cương cũng chưa từng hỏi thăm, không nghĩ tới kiếp trước người này cũng chết vì hắn.
Ánh mắt hắn đảo quanh một vòng: “Phụ hoàng đã ban cho ta một phủ đệ, ngươi có nguyện ý cùng ta ra khỏi cung không?”
Xương Ninh dừng một chút, thần sắc lộ vẻ vui mừng, mím môi cười, ôn hòa nói: “Chúc mừng Điện hạ, nô tài cầu còn không được, tạ Điện hạ.”
Mà lúc này, Cảnh Nam Châu cũng đang ngâm mình trong nước tắm, khuỷu tay chống lên mép ao, một tay y ôm trán, mắt nhắm nghiền, mái tóc như mực loang trên mặt nước, da thịt loáng mịn như ngọc.
Không biết vì sao trong đầu lại hiện ra một đôi mắt màu lam lúc ban ngày, lại không khỏi nghĩ tới cái bong bóng nước mũi, quả thật không giống người thường, khóe miệng vô thức cong lên.
Thật đúng là không nỡ gϊếŧ hắn.
Hy vọng hắn là một người thông minh.