Chương 3: Lần đầu gặp mặt

Cảnh Nam Châu một thân bạch y trắng như tuyết, tóc đen như mực, khí chất thanh lãnh, ánh mắt đạm nhạt tựa như không để bất kỳ thứ gì vào mắt, nhìn lướt qua cái bong bóng nước treo trên mũi Cơ Diệp Trần cũng làm như không có chuyện gì. Trên tóc y điểm xuyến một món trang sức tinh xảo nho nhỏ, vô thức làm khí chất y trở nên nhu hòa đi nhiều.

Cơ Diệp Trần nhìn thấy người này cả người lập tức cứng đờ, tâm như tro tàn. Lúc này hắn ước gì mình chết quách luôn đi đừng có trọng sinh về làm gì. Đây là người mà hắn để ý nhiều năm, vì cớ làm sao lại để cho người ta thấy mình chật vật xấu hổ như thế.

Trong lòng bất chợt nhảy số, hắn đành giả vờ bối rối lui xuống vài bước để giảm bớt sự tồn tại của mình, đồng thời vểnh lỗ tai lên nghe ngóng động tĩnh, tâm trạng vô cùng kích động.

Một giọng nói trong trẻo truyền vào tai hắn, đợi đến khi tiếng bước chân xa dần, hắn mới dám ngẩng đầu lên nhìn theo bóng dáng người nọ, lại quên mất nước mũi vẫn còn chưa lau đi.

Cũng thật trùng hợp, khi hắn ngẩng đầu, Cảnh Nam Châu cũng vừa lúc quay lại nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, bong bóng nước mũi “phốc” một tiếng vỡ tung.

Trong đầu Cơ Diệp Trần lúc này chỉ còn mấy chữ:

“SỐNG KHÔNG CÒN GÌ LUYẾN TIẾC”

Cảnh Nam Châu xoay người bước vào phòng, vén vạt áo ngồi xuống ghế, trong đầu y hồi tưởng lại gương mặt lúc nãy, đôi lông mày nhu hòa, khuôn mặt tuấn tú, không hề giống một tướng sĩ cương nghị, đôi mắt xanh băng lại càng trong suốt khiến người ta như bị hút sâu vào trong đó.

Còn có biểu tình dần vỡ nát, cái bóng nước to tròn… Thật sự cực kỳ thú vị. Khóe miệng y khẽ nhếch, tâm tình tựa hồ cũng vui vẻ lên nhiều, nhất là sau khi nghe thấy tiếng than khóc ở ngoài sân, thậm chí tiếng sau gào càng to hơn tiếng trước.

“Ah!!!!!!”

Cơ Diệp Trần vùi tay vào mái tóc, dùng sức mà vò. Chuyện gì đang xảy ra vậy! Sao Cảnh Nam Châu lại xuất hiện ở đây, kiếp trước chẳng phải hắn và người kia chính thức gặp nhau là vào dịp Trung Thu hai tháng sau kia mà.

Mặc dù kiếp trước bọn họ thường xuyên giao thủ, nhưng đến mặt vẫn còn chưa thấy nữa là.

Chẳng lẽ kiếp trước y cũng đã đến, là do hắn làm thúc thúc và cô mẫu tan rã trong không vui nên đã bỏ lỡ không gặp được y?

Hắn lúc này còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, bực bội gãi tóc.

“Phụt…hahaha.”

Một tràng tiếng cười càn rỡ vang lên, Cơ Diệp Trần nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy Lục Tử Ngôn một tay cầm quả đào cắn dở, một tay ôm bụng cười suýt chút lăn lộn trên đất.

Bên cạnh hắn còn có một vị thiếu gia như ngọc, khoác áo ngoài màu xanh lục, tôn lên thân hình thon dài thẳng tắp. Cơ Diệp Trần nhìn thấy mí mắt lập tức nóng rực, nhưng lại không dám khóc nữa. Hắn nghĩ tới một màng gào khóc vừa rồi của mình có thể là đã bị nhìn thấy, gương mặt lập tức đỏ bừng.

Lục Tử Ngôn cười đủ rồi lại bắt đầu mỉa mai:

“Trung Võ tướng quân của chúng ta, sát phạt quyết đoán, lại có biểu tình xấu hổ như thế này, nói ra chắc không ai dám tin! Hahahaha…”

Cơ Diệp Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, giọng nói mang theo uy áp mà bình tĩnh lên tiếng: “Ngươi muốn chết kiểu nào?”

Cười được một lúc, Lục Tử Ngôn mới biết mình đùa hơi quá trớn, không dám tiếp tục làm càn, hắn đứng thẳng eo cầm quả đào đưa lên miệng cắn cái rốp, tay đặt xuôi hai bên hông, bộ dáng ngoan đến mức không thể ngoan hơn.

Lục Tử Ngôn thật sự rất sợ hắn, vị biểu cả này bình thường rất ít khi tức giận, nhưng một khi thực sự giận lên hắn có thể lóc da ngươi ra, huống hồ gì hắn còn là tướng quân tứ phẩm, chính mình chỉ mới là trung tướng, so ra cấp bậc lại kém hơn nhiều.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hắn tự nhận xét mình là một kẻ thức thời.

Lục Thư Lễ giơ tay gõ vào đầu Lục Tử Ngôn một cái, sau đó bước tới nghiêng người đưa khăn tay cho hắn, thanh âm ôn nhu, trong trẻo như suối:

“A Diệp, ngươi còn muốn quỳ tiếp sao? Mau đứng lên đi, nếu tiếp tục quỳ chân ngươi sẽ xanh tím mất.”

Cơ Diệp Trần hơi sửng sốt, nương theo cánh tay của Lục Thư Lễ mà đứng lên. Hắn cúi đầu nhìn hai chân mình, cách đây không lâu hắn còn ở trong ngục, hai chân gãy nát, thịt thối rữa còn bị côn trùng giòi bọ tranh nhau ăn.

Lần nữa mở mắt ra, hắn quay trở lại tám năm trước, lúc này hắn mới mười tám tuổi, hết thảy mọi chuyện còn chưa phát sinh, mẫu phi còn sống, hoàng tỷ chưa gả đi, tướng phủ vẫn còn chưa sụp đổ, bản thân hắn còn được gặp lại người hắn yêu.

Ánh mắt hắn đảo qua nhìn về phía gian bên trong, người kia vẫn là bạch y thanh lãnh, ôn nhuận mà không vương trần tục.

Đột nhiên nghĩ tới cái bong bóng nước mũi khi nãy, tâm tình hắn trở nên chán nản, quay đầu lại thấy Lục Tử Ngôn đang đứng thẳng một bên, hắn đột ngột dùng chân đá cho tên lắm mồm này một cước.

“Không phải đâu, biểu ca, ta sai rồi.”

Lục Tử Ngôn vừa mở miệng, quả đào khi nãy hắn còn cắn trên miệng bỗng rơi xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng rồi dừng lại giữa sân, trên quả dính đầy bụi đất.

“Quả đào của ta, chính là do Hoàng thượng ban thưởng kia mà …”

Hắn một bên gian nan chống cự một bên rêи ɾỉ.

Lục Viễn Hành ở nhã giang bên trong còn nghe được trận ồn ào của đám nhóc ngoài sân, trong mắt hiện lên ý cười, quay đầu nhìn Cảnh Nam Châu bên cạnh, thấy y đang cúi đầu uống trà, lại cảm thấy đáng tiếc, người này là một nhân tài, văn có thể trị quốc, võ có thể an bang…

Ánh mắt ông dừng lại trên tay y một lúc rồi nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ nữa, lại hỏi:

“Nam Châu, sao hôm nay ngươi lại cố ý đến đây?”

Cảnh Nam Châu cầm tách trà trên tay trái, tay phải cầm cái nắp, chậm rãi vuốt vài lần trên miệng tách gạt sạch bọt trà qua một bên, nhưng suy nghĩ của y lại không ở đây.

Y vẫn đang chăm chú lắng nghe động tĩnh phía ngoài sân, Ngũ hoàng tử võ nghệ không tồi, nếu có thể lợi dụng hắn…

Khi nghe có người hỏi, y hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt thờ ơ:

“Lục thúc, thúc cứ yên tâm, chỉ là qua mặt một đám tai mắt để tới đây mà thôi, chút chuyện nhỏ này ta vẫn có thể làm được.”

Dừng một chút lại tiếp tục nói:

“Ta vốn là tới đây vì Ngũ hoàng tử, nhưng mà bây giờ xem ra không cần nữa, hắn thông minh hơn ta nghĩ.”

Lục Hành Viễn cũng không ngờ tới Cơ Diệp Trần lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy, rõ ràng thái độ ban đầu cực kỳ kiên quyết, nhưng sau đó như đột nhiên tỉnh ngộ, tuy có chút nghi hoặc nhưng ít nhiều gì cũng đã vơi bớt phần nào gánh nặng trong lòng.

“Nam Châu có lòng rồi, đứa nhỏ này ở trên chiến trường tài giỏi dũng mãnh, về quan trường lại chẳng biết mô tê gì sất, về sau còn phải phiền Nam Châu thay ta để mắt tới nó một chút.”

Cảnh Nam Châu đưa môi chạm vào miệng tách trà, nghe vậy hơi khựng lại:

“Lục thúc, thúc quá lời rồi, thúc cùng dì Nhã nhiều năm như vậy vẫn luôn chiếu cố Nam Châu, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Lục thúc vốn không cần khách khí.”

Lục Hành Viễn trong lòng thở dài, đều là những đứa trẻ ngoan, nhưng số mệnh đứa này còn khổ hơn đứa kia.

“A Diệp là một đứa trọng tình cảm, Đại hoàng tử từng vô tình cứu mẫu tử hai người họ, mà nó thì lại nhớ kỹ đến tận bây giờ. Đại hoàng tử hiểu nhất là mật ngọt chết ruồi, mới chỉ buông lời dỗ dành đôi câu hắn liền dao động.”

“Cứu?”

Cảnh Nam Châu con mắt hơi nheo lại, Đại hoàng tử là người chỉ quan tâm đến lợi ích, những thứ không có tác dụng với hắn hắn còn không thèm để vào mắt, làm sao có thể giúp đỡ ai?

Ánh mắt Lục Hành Viễn nhìn ra phía ba đứa nhóc đang đánh nhau trong sân, ông thở dài thật sâu, ai có thể ngờ rằng, một hoàng tử cao quý lại không được sủng ái, so với thường dân còn muốn thấp kém hơn.

Cơ Tĩnh Nhã ở bên cạnh cười khẩy, vẻ mặt trào phúng:

“Hắn ta đã cứu người? Những bộ quần áo và số than củi đó chính là Lục thúc của ngươi mang đến, hắn ta vô duyên vô cớ nhận vơ cái danh cứu người này, thế mà A Diệp vẫn còn nhớ rõ.”