Suy nghĩ của Cơ Diệp Trần càng lúc càng hỗn loạn, mí mắt nặng trĩu không tài nào mở ra được, trong cơn mơ màng, hắn dường như đã mơ thấy người mà hắn tâm tâm niệm niệm kia. Người nọ mặc một thân cẩm y màu tím, hắn vô thức vươn tay ra muốn níu lại, sợi xích đang khoá trên cổ tay vang lên tiếng leng keng.
Hắn dùng sức mở mí mắt, lại nhìn thêm lần nữa, nào có ai, trước mặt hắn vẫn là đại lao tăm tối. Hắn chậm rãi hạ tay xuống, đôi mắt cũng dần khép lại.
Nếu có kiếp sau thì hay biết mấy, cũng không biết có thể gặp lại người nọ hay chăng.
Giữa lúc còn đang mơ màng hắn bỗng nghe thấy bên tai mình có người đang nói chuyện.
“A Diệp, ngươi nghe ta khuyên một câu, không cần tham gia nội đấu làm gì. Ngươi có còn nhớ ý nguyện ban đầu trước khi ngươi ra chiến trường không? Ngươi nói rằng ngươi muốn mẫu phi sống thật tốt, còn muốn hoàng tỷ được ăn ngon mặc đẹp. Ngươi đã làm được điều đó rồi mà, không phải sao?
Cơ Diệp Trần đầu óc choáng váng, chỗ khớp gối đau nhức dữ dội, hắn vẫn chưa chết sao?
Ánh sáng rọi tới làm mắt hắn phát đau, tầm mắt hắn hiện lên một vệt trắng rồi từ từ ngưng tụ lại. Thân thể dần khôi phục tri giác, ngoài đầu gối ra, khắp người không có chỗ đau nhức nào khác. Nơi này không phải thiên lao, hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn mình.
“Thúc thúc.”
“Hét to như thế làm cái gì? Ta còn chưa có điếc.”
Lục Hành Viễn mặc một bộ áo gấm màu lam, không có bất kỳ hoa văn nào, nhìn càng thêm uy nghiêm, tóc được tỉ mỉ buộc cao trên đỉnh đầu, vừa cau mày vừa dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai.
Cơ Diệp Trần nhìn người đang sống sờ sờ trước mặt nhất thời nghi ngờ là mình còn đang mơ, hắn dùng sức nhéo vào bắp đùi mình một cái.
“Shh…”
Thật sự rất đau, đây không phải là mơ, lúc này hắn mới nhận ra mình đang quỳ trên phiến đá xanh, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh lại phát hiện đây là khoảng sân mà hắn quen thuộc nhất.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải hắn đã chết rồi sao? Đây rốt cuộc là một giấc mơ hay là một hồi ảo tưởng trước khi chết của hắn.
Lục Hành Viễn cứ nhìn chằm chằm vào hắn, chợt phát hiện ra ánh mắt hắn bỗng trở nên sâu thẳm đáng sợ, không giống như ánh mắt của một đứa nhỏ mười tám tuổi.
Hắn ta hơi sửng sốt, khi nhìn lại thì không thấy có gì bất thường, hắn ta nghĩ có thể nhất thời mình loá mắt nhìn nhầm, lại phất tay áo chắp sau lưng, nghiêm túc mà lại tiếp tục thuyết phục.
“A Diệp, ngươi thì không cần nói, xác định là sẽ không ngồi vào cái ghế kia. Đại hoàng tử nhìn thì ôn nhuận như ngọc, nhưng tâm tư thâm trầm. Nhị hoàng tử tuy là con dòng chính, nhưng lại không có lòng khoan dung với người khác. Vô luận là ngươi chọn phía nào đều không có kết cục tốt.”
Cơ Diệp Trần nghe thấy những lời quen thuộc này mà trở nên ngơ ngác. Đây là lời mà thúc thúc đã nói với hắn khi hắn mười tám tuổi. Khi đó, hắn vừa đắc thắng trở về, được phong làm tướng quân, Đại hoàng huynh và Nhị hoàng huynh mượn sức hắn mà lôi kéo hắn tham gia nội đấu.
Cảnh tượng quen thuộc, con người quen thuộc, hắn ngơ ngác ngước nhìn Lục Viễn Hành, lúc này tóc thúc thúc hắn còn chưa điểm bạc, sống lưng thẳng tắp, vẫn là Trấn Quốc đại tướng quân mà người người kính trọng.
Cái người mà thực sự lo lắng cho hắn cuối cùng phải chịu vạn tiễn xuyên tâm mà chết.
Hắn còn nhớ rõ ràng từng lời lẽ sắt bén mà hắn đã thốt ra để buộc người này không được nhúng tay, ánh mắt mà thúc thúc nhìn hắn lúc ấy hắn nhớ rất rõ.
Hắn theo thúc thúc học võ từ lúc sáu tuổi, cùng hắn ra biên cương từ lúc mười ba tuổi, tuy là thúc thúc lại không khác gì phụ thân.
Hắn là Hoàng tử nhưng mẫu thân hắn lại là một công chúa dị quốc nước mất nhà tan. Hắn từ khi sinh ra đã định sẵn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, tên của hắn, Diệp Thần, ngụ ý chính là tro bụi còn sót lại sau đám cháy, là một dư nghiệt của một đất nước bị xâm lược.
Trong cung lại hay sùng bái kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu, trước kia sống còn không bằng một hạ nhân được chủ tử yêu thích. Phần chu cấp luôn bị cắt xét, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm lại còn hay bị hạ nhân khi dễ.
Mùa đông lại càng khó khăn hơn, có một năm tuyết rơi dày đặc, mẫu tử bọn họ suýt chết vì lạnh. Lúc ấy Đại hoàng huynh vô tình đi ngang qua, thương hại mà sai người mang than củi tới, nhờ vậy mà mẫu tử ba người mới sống sót qua mùa đông năm đó.
Thế cho nên khi hắn ta muốn mượn sức, Cơ Diệp Trần liền đồng ý không chút do dự.
Nhiều năm qua hắn đã không thể tách khỏi tướng phủ, hắn tham gia vào tranh đấu đảng phái cũng là đại biểu cho lập trường của tướng phủ. Từ đó hắn kéo tướng phủ vào hố sâu, vì âm mưu quỷ kế mà trơ mắt nhìn tướng phủ bị phá hủy.
Cơ Diệp Trần đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống, dù là mộng hay thực sự đã trọng sinh, hắn đều vô cùng quý trọng. Cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, hắn quỳ thụp xuống tiến về phía trước hai bước ôm chằm lấy chân của thúc thúc, cọ mặt vào đùi người kia.
“Thúc nói rất đúng, hiện giờ mẫu thân ta đã được phong làm phi tần, hoàng tỷ cũng đã có tước vị, không ai có thể ức hϊếp chúng ta. Ta tránh khỏi đảng chính, còn cần gì phải dây vào nữa!”
Lục Hành Viễn rũ mắt, thở phào nhẹ nhõm mà nhìn thiếu niên trước mặt, lại thấy hắn đang khóc, dụi mũi và nước mắt hết vào chân mình đành cau mày mà nhấc tay vỗ đầu hắn.
“Đứng lên, hành xử như thế còn ra thể thống gì.”
Hắn ta ngẩng đầu, đột nhiên trông thấy từ xa một thân ảnh màu xanh đang đi tới, còn tên nhóc trước mặt này lại càng khóc dữ dội hơn, hắn nôn nóng duỗi chân đá nhẹ vào đầu gối tên oắt con này.
“Còn không mau đứng lên, đừng khóc đừng khóc, ôi chao tổ tông đừng khóc nữa…shh …”
Không hề báo trước, một bàn tay trắng nõn nhéo vào phần thịt mềm ở bên eo hắn, còn chưa chịu buông mà vặn xoắn liên tục. Vì để giữ uy nghiêm trước mặt hài tử nên hắn chỉ có thể cắn răng nhịn đau mà không dám hét ra tiếng.
“Phu nhân, sao nàng lại tới đây?”
Khi Cơ Diệp Trần nhìn thấy Hoàng cô mẫu, người mà hết mực yêu chiều mình đi tới, trong lòng càng chua xót, nước mắt lại rơi nhiều hơn.
“Hoàng cô mẫu…”
Cơ Tĩnh Nhã mặc y phục xanh nhạt, tư thái duyên dáng uyển chuyển, không giống nữ nhân từng sinh nở chút nào, mi mục như họa, mang theo một vẻ quyến rũ thành thục.
Nàng nhìn thoáng qua Cơ Diệp Trần, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nàng đã nhìn đứa trẻ này lớn lên, trước đây nó chưa từng khóc như thế này, trong mắt hiện lên tia đau lòng, tay lại càng dùng sức.
“Ta không được tới? Chàng đánh hài tử à?”
Lục Hành Viễn trừng mắt nhìn Cơ Diệp Trần, thằng nhóc này nhất định là cố ý, bằng không vì sao lại vô duyên vô cớ khóc lóc, hắn đành xoay mặt sang cười làm lành.
“Phu nhân, ta thực sự rất oan uổng, ta chỉ là bắt nó quỳ một chút, dùng thân phận trưởng bối mà răn đe dạy dỗ. Đừng nói là đánh nó, ta còn muốn giữ cái đầu này thêm mấy năm, ở lại bên cạnh nàng lâu thêm một chút không phải sao!”
Cơ Tĩnh Nhã sửng sốt, không ngờ hắn còn không biết xấu hổ mà nói ra những lời như vậy trước mặt hài tử, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, ngón tay cành tăng thêm lực.
“Lão già mất nết này!”
Tâm trạng buồn bã của Cơ Diệp Trần cứ vậy mà bị hai người này cắt đứt, hôn sự của Hoàng cô mẫu là do Phụ hoàng chỉ hôn, nhưng không ngờ hai người có thể hòa hợp đến vậy, cầm sắc hòa minh, kết thành giai thoại. Hết thảy mọi chuyện đều quay trở lại như lúc ban đầu, thật tốt.
Mặc kệ vì lý do gì khiến hắn đột ngột trở về, hắn đều cảm tạ trời đất, hơn nữa hắn cũng cực kỳ quý trọng, khóe miệng bất chợt cong lên.
Chỉ là vừa rồi khóc quá nhiều, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt, lúc cười lên làm cho nước mũi cũng chảy ra theo.
Lục Hành Viễn và Cơ Tĩnh Nhã đều sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ lùi ra sau một bước, một bước này làm lộ ra một người ở phía sau lưng Cơ Tĩnh Nhã.
Chính là người mà hắn đã thầm thương trộm nhớ nhiều năm.