Chương 19: Cấm túc

Sáng sớm hôm sau, tại Thừa Càn điện đang lúc thượng triều.

Lâm Đường tiến lên một bước, quỳ trên mặt đất:

“Thần Lâm Đường có chuyện muốn bẩm tấu.”

Hoàng thượng nhìn thấy người này đầu lại đau nhức, Ngự Sử Đài nhóm người này thường thường luận tội chẳng ra gì, từ chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi đến chuyện lớn như chính sự quốc gia, phiền phức không kể xiết, mắng không được mà trách cũng không xong, chuyện có chứng cứ thì tố không nói, lắm lúc lại thích đâm đầu vào cột.

Thanh âm Hoàng đế có chút mỏi mệt:

“Nói.”

“Thần muốn tố Thái Thường Tự thừa* Thẩm Bật, tổng cộng có bốn tội. Thấy tiền nảy sinh lòng tham, tham ô ngân lượng, đây là tội thứ nhất. Tâm tư không trong sạch, ham hư danh, xem mình như không có huynh trưởng, đây là tội thứ hai. Không biết dạy dỗ nhi tử, chưa cưới đã nạp thϊếp, đây là tội thứ ba. Cưng chiều cháu trai vô độ, ngoài đường xúc phạm mệnh quan triều đình, đây là tội thứ tư.

(*) Là chức quan dưới Bộ, Thái thường tự trông coi đền chùa, thi hành thể thức lễ nghi, điều khiển ban âm nhạc.

Thừa Đức công công ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng một cái, sau đó nhanh chóng đi xuống lấy sổ con, cung kính dâng lên.

Cố đại nhân nhìn thấy vậy liền đứng thẳng người, nhét lại sổ con cầu thú công chúa vào tay áo.

Ông bình tĩnh nhìn Lâm Đường, đây chẳng lẽ là người của Ngũ điện hạ sao? Bất luận là có phải hay không, hôm nay việc cầu thú công chúa không thể nào nhắc đến, nếu không sẽ khiến Hoàng thượng sinh nghi, mất nhiều hơn được.

Hoàng thượng xem lướt qua sổ con, liền hiểu được người bị luận tội là ai:

“Đệ đệ của Vinh Quốc công?”

“Bẩm, đúng vậy.”

“Hắn tham ô không nhiều lắm, vì là lần đầu vi phạm nên trẫm đã phạt hắn trả lại toàn bộ ngân lượng và cắt một năm bổng lộc. Về phần thèm muốn vị trí Quốc công, trẫm nhớ Vinh Quốc công mấy ngày trước đã xin thỉnh phong thế tử, trẫm chuẩn, còn nhi tử hắn…”

Hoàng thượng xoa xoa thái dương, chưa cưới thê đã nạp thϊếp, lại còn đã có con nối dõi, quả thực là làm trái với lễ nghi tổ tiên, cũng không phải chuyện gì to tát.

“Vậy phạt hắn về chép lại quốc pháp của Hoa Dung quốc ba lần.”

Nói xong liền đem sổ con ném lên bàn, hiển nhiên là không định nhắc lại chuyện này nữa, Lâm Đường thấy đã xử lý ổn thoả nên cũng không nhiều lời.

Hoàng thượng nâng mắt lướt qua một lượt bên dưới:

“Chúng ái khanh, còn chuyện gì nữa không?”

Thừa Đức công công thấy không ai thượng tấu gì nữa, phủi ống tay áo cất cao giọng:

“Bãi triều.”

Hoàng hậu từ sáng sớm đã thu xếp mọi việc, nấu canh đậu xanh rồi để cho nguội bớt, nghe tin Hoàng thượng đã bãi triều lập tức dẫn người đến Ngự thư phòng.

Lúc Thu Nguyệt nghe ngóng được tin ở tiền triều vội vàng chạy về thì đã không kịp nữa rồi.

Hoàng thượng lạnh lùng nhìn Hoàng hậu, chờ cho đến khi nói xong mới cười lạnh một tiếng hỏi:

“Thẩm Kỳ Ninh, nhi tử của ca ca ngươi?”

Thừa Đức công công nghe vậy vội xua đuổi các cung nữ và thái giám trong điện, bản thân hắn cũng rời đi, đứng ngoài cửa điện, khoảng cách không quá xa cũng không quá gần.

Hoàng hậu có chút sợ hãi, không biết biểu tình của Hoàng thượng hiện giờ là thế nào, cẩn thận xem xét lại lời nói của mình cũng không có gì sai trái, bà mỉm cười đáp lại:

“Đúng vậy, hiếm thấy Hoàng thượng người còn nhớ rõ, hài tử này tướng mạo tuấn tú, tri thư đạt lý, đã hai mươi sáu tuổi vẫn còn chưa lấy vợ, sạch sẽ tự lập, xứng đôi vừa lứa.”

Hoàng thượng sắc mặt trầm xuống, lại thấy thái giám đang đứng chờ ở cửa để trình sổ con sáng nay liền tiến lên rút ra một quyển ném xuống đất.

“Chính ngươi nhìn mà xem, đây gọi là giữ mình sạch sẽ, xứng đôi vừa lứa? Lăng Yên gả qua còn có thêm đứa con của vợ trước, ngươi còn ở đây gọi hắn là ca ca, ngươi đang vũ nhục ai? Đừng quên đó là công chúa của trẫm.”

Hoàng thượng giận dữ chỉ vào mũi Hoàng hậu mà mắng.

“Còn ngươi, ngươi là Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, hẳn là phải nên tu dưỡng đức hạnh, sao lại ti tiện như vậy?”

Hoàng hậu xem xong sổ con “phịch” một tiếng quỳ xuống đất khóc lóc kêu lên:

“Bệ hạ, thần thϊếp không biết, thật sự không biết, nếu thần thϊếp biết hắn đã có thê thϊếp lại còn có con thì ta làm sao có thể làm vậy? Làm sao có thể để Tam công chúa gả cho hắn?”

Thấy thái độ của Hoàng thượng không hề dịu đi, vừa quỳ vừa tiến về phía trước vài bước, nắm lấy vạt áo của Hoàng thượng:

“Bệ hạ, người hãy tin tưởng thần thϊếp, thần thật sự không biết gì hết, Bệ hạ thánh minh sáng suốt, làm sao thần thϊếp lại hãm hại Tam công chúa được?”

Hoàng thượng giơ tay phất tay bà ra, trầm giọng nói:

“Hoàng hậu, ngươi vì sao lại làm như vậy trong lòng trẫm đều biết rõ, ngày thường vì nghĩ tình Thái tử nên mới nhắm một mắt mở một mắt, không ngờ ngươi lại càng ngày càng thêm càn rỡ. Thôi vậy, kể từ hôm nay, cấm túc ở Thanh Hoa cung, không có ý chỉ của trẫm thì không được ra ngoài.”

Hoàng hậu thất thần mà quỳ trên mặt đất, một lúc sau được cung nữ đỡ ra ngoài.

Sau khi Hoàng hậu rời đi, Ngự thư phòng rơi vào im lặng, Thừa Đức lặng lẽ bước vào, thấy Hoàng thượng âm trầm nhìn quyển sổ con trên mặt đất liền cúi người nhặt lên.

Hoàng thượng nheo mắt lại, vừa mới nhận được sổ luận tội, Hoàng hậu liền đến nói chuyện này, hiển nhiên là còn chưa biết việc gì xảy ra ở tiền triều.

“Thừa Đức, ngươi đi tra một chút, hôm qua Hoàng hậu có gặp Tam công chúa hay không.”

Thừa Đức cúi đầu đáp lời rồi lui xuống, một lúc sau mới quay lại nói:

“Bệ hạ, đã gặp qua.”

Hắn do dự một chút rồi nói:

“Bệ hạ, nghe nói Công chúa đứng ngoài cửa điện hơn nửa canh giờ, lúc trở về suýt chút nữa đã té ngã.”

Hoàng thượng ánh mắt lại lạnh thêm một phần, tuy không vui nhưng dù sao cũng là nhi nữ của hắn:

“Truyền khẩu dụ của trẫm, Hoàng hậu vô đức, phạt chép mười lần nữ giới.”

“Vâng.” Thừa Đức lãnh chỉ rồi vội vàng rời đi.

Hoàng thượng gõ nhẹ mặt bàn, một hắc y nhân từ trên xà nhà đáp xuống quỳ trên mặt đất.

“Mau đi tra, Ngũ điện hạ cùng với Lâm Đường là có quan hệ gì.”

“Tuân lệnh.”

Cơ Diệp Trần nghe được sự tình ở trên triều, l*иg ngực hắn thắt chặt, nhi tử đã bốn tuổi rồi, Hoàng hậu bà ta sao dám làm như vậy? Tay hắn hung hăng nắm thành quyền, thiếu chút nữa đã hủy hoại cả đời của Hoàng tỷ, mà bà ta lại chỉ bị cấm túc.

Món nợ này, sớm muộn gì hắn cũng phải đòi lại cho hết.

Sau đó lại nghĩ đến Lâm Đường, sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Trong đầu hắn chợt lóe lên một người.

Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, giống như một đóa u lan nở rộ giữa sơn cốc, mang theo hương thơm, sảng khoái đến tận ruột gan.

Không biết sao lại có một nỗi xúc động muốn ngay lập tức gặp người kia, nghĩ là làm, hắn lại trèo tường đứng trên đầu tường Vương phủ.

Lập tức vẫn là Thương Minh xuất hiện, tay giữ chặt kiếm im lặng đứng một bên, thấy Cơ Diệp Trần ngồi ở đầu tường, không đợi hắn mở miệng đã sai người đi bẩm báo.

Cơ Diệp Trần không khỏi nhìn hắn thêm hai lần, hôm nay không có chút sát ý nào, lúc này mới nhận ra Thương Mình cũng khá đẹp mắt.

Dáng người cao gầy, đặc biệt là vòng eo được thắt lưng buộc lại, có cảm giác như chỉ cần hai tay là có thể bóp chặt, ngũ quan tuấn tú, sắc mặt lạnh lùng, mắt cũng như chứa hàn băng khiến cả người hắn hiện ra cảm giác sắc bén.

Chỉ đáng tiếc là hắn có một vết bớt màu đỏ bằng ngón tay ở phía dưới hàm bên phải, giống như một khối ngọc tinh xảo lại có một vết nứt, làm cho người ta cảm giác thương tiếc.

Cơ Diệp Trần không nhịn được, nhảy xuống bờ tường đi về phía hắn, giơ tay định ấn vào vết bớt.

Cảnh Nam Châu từ bên ngoài Nguyệt môn bước vào, ánh mắt trầm lặng lạnh lùng đến khác thường, nhìn thấy bàn tay kia cơ hồ sắp dán vào mặt Thương Minh.

Y liếc nhìn Thương Minh, sau đó ánh mắt lại rơi vào Cơ Diệp Trần.

“Ngũ điện hạ thật có nhã hứng, sáng sớm đã đến chỗ bổn vương trêu chọc ảnh vệ.”

Thân thể Thương Minh cứng đờ, đầu gối vững vàng quỳ xuống đất.

Cơ Diệp Trần nhanh chóng thu tay về, ánh nhìn kia mang theo hàn ý, khó khăn lắm mới kéo mối quan hệ này gần thêm một chút, bây giờ dường như sắp quay về lại như trước.

“Vương gia, ngài hiểu lầm rồi, ta…”

Trong lúc nhất thời hắn không biết phải giải thích thế nào, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy vết bớt đó thật chướng mắt…

Cảnh Nam Châu vẫn đang nhìn chằm chằm hắn, trong lòng cũng cảm thấy không hiểu nổi cảm xúc chính mình, nhìn thấy Cơ Diệp Trần cũng sắp quỳ xuống tới nơi liền quay mặt đi nói:

“Lui xuống đi.”

Vừa dứt lời, Thương Minh lập tức biến mất.