Chương 8: Phong thủy lò thiêu

Tâm trạng của Chúc Dương thay đổi rất nhanh.

Nhưng nhìn dáng vẻ tự tin của Nhan Khuynh mang đến cho cậu một chút hy vọng. Cậu thậm chí còn nghĩ ở trong lòng, chỉ cần Nhan Khuynh có thể cứu sống ba, dù trả giá lớn cỡ nào, cậu đều có thể cho hết.

Cứ thế, cậu dẫn Nhan Khuynh đến phòng bệnh của ba mình.

Phòng bệnh một giường bình thường, sáng sủa sạch sẽ, khăn trải giường trắng tinh và vách tường không tì vết, vô cùng phù hợp với yêu cầu của bệnh viện. Cũng không biết nói như thế nào, vừa bước vào đã có cảm giác áp lực nói không nên lời.

Cũng vô cùng kỳ lạ.

Nhan Khuynh nhìn một vòng, đột nhiên bật cười.

“Căn phòng này do ai chuẩn bị vậy?”

“Anh họ của em.”

“Hèn gì bệnh của ba em ngày càng tệ, đúng là hao tổn tâm huyết.”

Nhan Khuynh nói, cô đi tới gõ phần chân giường bệnh: “Có dao ở đó không?”

“Có.” Chúc Dương mở ngăn tủ đầu giường ra, lấy con dao gọt trái cây ở bên trong ra tới đưa cho Nhan Khuynh.

Nhan Khuynh nhận lấy, nhẹ nhàng cứa chân giường, lớp sơn màu bạc rớt ra, không ngờ phía dưới là đồng.

Giường bệnh này đúc đồng?!!!

Chúc Dương không biết gì, Nhan Khuynh trực tiếp giải thích cho cậu hiểu.

“Đây là giường đồng sát. Đồng thuộc tính hàn, hàn khí sẽ mang năng lượng của người nằm phía trên đi, vận may trở nên không tốt, vô dụng với tiền bạc, thân thể suy bại. Đây là nguyên nhân tại sao bệnh tình của ba em lại đột nhiên nguy kịch.”

“Còn nữa, em nhìn thấy cánh cửa sổ kia không?”

“Lúc chị vừa vào đã thấy rồi, chỉ có căn phòng bệnh này là có cửa sổ nhỏ hẹp. Cũng không có gì, nhưng em có chú ý tới mấy vết màu trắng trên khung cửa sổ không?” Nhan Khuynh vươn tay chạm vào, cô cảm nhận được hoa văn trên khung cửa sổ được vẽ bằng keo dán.

“Cái gì vậy?” Chúc Dương cũng thò lại gần nhìn kỹ.

Lúc trước bởi vì ba cậu đột nhiên phát bệnh nặng, có phòng bệnh đã tốt lắm rồi, nên cậu và mẹ đều không có so đo nhiều như vậy. Giờ bị Nhan Khuynh chỉ ra, lại quan sát cẩn thận cảm thấy hoa văn này thật quỷ dị, không giống như là đồ ngoài ý muốn, như có người cố ý vẽ gì đó.

Bên cạnh có một ly nước, Nhan Khuynh tiện nhúng đầu ngón tay vào, ở trên bàn vẽ: “Em cảm thấy giống cái gì?”

Sắc mặt Chúc Dương thay đổi: “Lò thiêu.”

“Thông minh. Em nói xem, không duyên không cớ biến cửa sổ thành như vậy là có ý gì?”

“Đương nhiên là muốn mạng của ba em.” Hai tay rũ bên người đột nhiên nắm chặt.

Chúc Dương hận không thể lập tức gϊếŧ chết hết cả nhà kia. Nhưng trước đó phải nghĩ cách cứu mạng ba trước.

“Cầu xin chị, cứu, cứu ba em, dù điều kiện gì, em cũng đều đồng ý hết.” Chúc Dương nắm lấy tay Nhan Khuynh, chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin cô.

Nhan Khuynh cũng không dong dài, trực tiếp thì thầm vài câu với cậu.

“Chỉ đơn giản vậy thôi ư?”

“Đúng!” Nhan Khuynh gật đầu.

“Được, để em gọi người đến!” Chúc Dương quyết đoán nói, thật ra trong tay cậu chỉ có sáu chục ngàn, nhưng đã đến lúc này rồi thì không rảnh lo nhiều như vậy, trực tiếp ra giá cao mướn một vài hộ công giúp đổi giường.

Tuy cách làm này trong mắt người ngoài rất hoang đường, nhưng đối với Chúc Dương, Nhan Khuynh chính là rơm rạ cứu mạng duy nhất của cậu. Chỉ cần có cách, dù là vô nghĩa đến đâu, cậu cũng đều nguyện ý thử một lần.

Nhưng đúng lúc cậu định đi nói chuyện với bệnh viện thì lại có chuyện xấu xảy đến.

“Làm gì làm gì thế? Các người đây là phong kiến mê tín! Bệnh viện chúng tôi quyết không cho phép làm chuyện như vậy!” Nghe nói có một người phụ nữ là y tá trưởng trực tiếp ngăn cản hành động của mọi người.

“Thật xin lỗi, ba tôi giờ ở phòng cấp cứu, tất cả đều do cái giường này gây ra. Tiền giường tôi có thể đền cho cô, cô xem có thể châm chước một chút không?” Tuy Chúc Dương nôn nóng, nhưng thái độ rất khách sáo. Mà y tá trưởng kia lại khá lợi hại.

“Đừng nói giỡn! Ba cậu bệnh nặng, cậu khó chịu tôi có thể hiểu, nhưng đây là bệnh viện, mỗi một giường bệnh đều là tài sản nhà nước. Cậu nói dọn đi là dọn đi, cậu coi nơi này là siêu thị hả!”

Càng nói, giọng điệu của y tá trưởng càng thêm chính đáng: “Tôi không thể châm chước cho cậu được, nhanh trả về vị trí cũ giùm tôi. Nếu tất cả người bệnh đều giống như cậu, vậy còn tới bệnh viện làm gì?”

Chúc Dương chưa từng cãi nhau với phụ nữ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mọi người xung quanh nghe thấy động tĩnh ra hóng hớt cũng đều sôi nổi chỉ trích.

“Ba cậu không phải còn trong phòng cấp cứu sao? Làm con mà không đi chăm sóc, ở chỗ này gây chuyện làm gì?”

“Không phải cố ý muốn đòi tiền chứ! Bác sĩ, hộ sĩ của bệnh viện này đều rất tốt, tuổi còn nhỏ đã có tâm tư xấu xa như vậy rồi.”

“Sao trên đời này lại còn sót thứ người ghê tởm như vậy, ba mình sống chết chưa biết, vậy mà còn có tâm trạng ở chỗ này gây chuyện.”

Từng câu từng chữ, tất cả công kích cậu khi chưa rõ chân tướng. Chúc Dương hết đường chối cãi, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì.

Nhan Khuynh hết chỗ nói, vươn tay kéo cậu ra phía sau, trực tiếp hỏi người bệnh đã nói giúp y tá trưởng kia một câu vô cùng đau tim.

“Giường bệnh của mấy người cũng làm bằng đồng à?”

“Cái gì đồng?” Không ít người đều nghệch mặt.

Nhan Khuynh lấy dao cứa mạnh vào lan can giường bệnh. m thanh chói tai khiến người ta thở không nổi, nhưng càng kinh ngạc, chính là chất liệu đồng dưới lớp sơn trắng.

Tiếp theo, Nhan Khuynh cầm ly nước tạt vào cửa sổ, tất cả mọi người đều nhìn thấy được hoa văn vẽ bằng keo dán trên khung cửa.

“Giờ còn nói chúng tôi lấy tiền, gây náo loạn không?”Cô quay đầu nhìn về phía mọi người, giọng điệu khá mỉa mai.

“Nếu mấy người thật sự cảm thấy chỗ này làm theo đúng quy định chính quy của bệnh viện, vậy tôi cũng không có yêu cầu nào khác, chỉ yêu cầu bệnh viện đối xử bình đẳng, chúng tôi có, mọi người đều đều phải có!”

“Hộ công ở bên ngoài, ai nói chúng tôi kiếm chuyện lấy tiền, nói ra số phòng, tôi lập tức kêu người giúp mấy người sửa lại phòng bệnh ngay lập tức!”

Nháy mắt, toàn bộ bệnh nhân và người nhà đứng dọc hành lang đều im lặng, không chỉ bởi vì lời nói của Nhan Khuynh, mà là bởi vì hoa văn trên cửa sổ.

Thật quá dọa người!

Vốn dĩ hoa văn lò thêu đã vô cùng quỷ dị, lại nằm ngay đầu giường bệnh, nhìn như muốn trực tiếp đưa người ta vào miệng lò thiêu.

Người tới nằm viện đều là người bệnh, ai mẹ nó mà nguyện ý gặp tình cảnh này, lại nhìn sang người gọi là y tá trưởng kia, ánh mắt lập tức khác thường.

So với bị vả mặt, bọn họ càng quan tâm đến mạng sống của bản thân hơn.

Người y tá trưởng mới nói lời ngăn cản kia cũng nhanh miệng thay đổi, ý muốn hòa hoãn không khí.

“Thực xin lỗi, chúng tôi không biết chuyện như vậy. Mấy người muốn dọn đi cũng được, bệnh viện sẽ điều tra xem rốt cuộc là ai dám biến phòng bệnh thành như vậy. Thật sự rất xin lỗi!”

Nhìn như thành khẩn, nhưng thật ra là đùng đẩy trách nhiệm.

Nếu cô ta gặp được người khác, thì việc này còn có thể có cách lật ngược lại. Đáng tiếc, người cô ta gặp được là Nhan Khuynh.

Nhan Khuynh vừa nhìn thì biết ngay cô ta là người tham tài, mười trên mười là đã nhận tiền người anh họ kia, mới cố ý dung túng anh ta biến phòng bệnh thành như vậy. Dứt khoát nhắc nhở bà ta một câu.

“Rốt cuộc là ai làm, trong lòng cô biết rõ nhất. Tiện tặng cho cô một lời khuyên, ác giả ác báo, tiền cứu mạng cũng dám chạm vào, không sợ sau này lây dính mạng người, kiện tụng quấn thân sao?”

“Cô nói bậy bạ gì đó?” Tiền cứu mạng, ba chữ này rất mẫn cảm, cô ta lập tức trừng to đôi mắt phản bác.

Nhan Khuynh càng sắc bén hơn: “Ngũ quan của y tá trưởng lớn nhỏ không đồng nhất, tôi xem tướng mạo, ấn đường chóp mũi đều xuất hiện màu xanh đen, không đến nửa tháng sẽ mất chức. Nếu không tin, vươn tay ra, tôi có thể tính một quẻ miễn phí cho cô?”

“Bệnh tâm thần, tôi kêu bảo vệ tống cổ ra hết bây giờ!” Lời này của Nhan Khuynh khiến y tá trưởng chột dạ, phản ứng đầu tiên là muốn đuổi cô ra ngoài.

Nhưng Nhan Khuynh lại không chút do dự bóc gốc gác của cô ta: “Gọi bảo vệ nào? Là người tằng tịu với cô sao?”

Đậu má, máu chó như vậy? Không ít người đều dùng ánh mắt khϊếp sợ nhìn y tá trưởng kia.

Nguyên nhân bởi vì y tá trưởng quá nổi tiếng ở bệnh viện. Những người vào viện đều biết chồng cô ta là giáo viên cấp hai. Cho nên lúc Nhan Khuynh nói những lời này vô tình mang đến lượng tin tức quá lớn.

Nhưng không ngờ là, câu tiếp theo của Nhan Khuynh lại càng nổ banh nóc hơn câu sau.

“Cô có biết cha đứa bé trong bụng mình là ai không?”