Chương 5: Chuyến xe cuối

Kể từ đó, không ít người đều truyền tai nhau Phong thuỷ nhà họ Chúc không tốt, mua bất động sản của gia đình này không chừng còn rước thêm xúi quẩy vào thân. Thương nhân ai cũng có chút mê tín, cuối cùng dinh thự nhà họ Chúc giảm dần từng con số không, không thể không xin văn phòng môi giới bất động sản giúp đỡ.

May mắn họ hàng vẫn đáng tin cậy, ông anh họ luôn đi chung với cậu này cũng là người không tệ. Chúc Dương thở dài, chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng.

Thanh niên chú ý thấy cậu không khoẻ, nhanh chóng đỡ cậu đến ghế dài công viên.

“Không được thì nghỉ một lát, cũng đã chạy suốt một ngày rồi còn gì.”

“Em cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng tiền từ đâu ra đây? Nếu một tuần sau không bán nhà được thì chi phí phẫu thuật của ba em tính sao đây…” Chúc Dương nói, vành mắt đỏ ửng. Năm nay cậu chỉ mới mười bảy tuổi, dù có kiên cường thì cũng chỉ mới là một cậu thiếu niên thôi.

“Đừng có gấp, có anh ở đây!” Thanh niên vẫn luôn khuyên cậu, nhưng khi thấy trời tối lại không khuyên cậu trở về nhà nghỉ ngơi, mà ngược lại kéo cậu ra bên ngoài ăn cơm.

Lúc đầu Chúc Dương không đồng ý, nhưng sau đó lại bị sự nhiệt tình của người anh họ này làm cho cảm động, nên đồng ý đi chung với anh ta.

Tiệm cơm nhỏ đủ mọi loại người đến ăn, không có ai chú ý tới bàn bên cạnh là người nào, có lễ phép có học thức hay không, nên Chúc Dương thả lỏng hơn không ít.

Uống một ly bia là con đường để cậu phát tiết. Vốn dĩ trong lòng đã kìm nén lắm rồi, người thanh niên lại giỏi trong việc nhìn sắc mặt của người khác, thế là uống một ly rồi lại một ly, rót hết chai này đến chai khác.

Tới lúc cơm nước xong xuôi, Chúc Dương đã say quá mức. Cậu mơ màng đi theo người thanh niên về nhà, còn nhớ phải tiết kiệm tiền, nói không thể kêu taxi, phải đi giao thông công cộng.

Cậu hoàn toàn không thấy người anh họ này đang lén mở điện thoại gửi một tin nhắn cho vài người mà cậu chưa từng gặp.

Thấy sắp 10 giờ, cũng là chuyến xe cuối cùng của thành phố A, bỏ lỡ chỉ có thể kêu taxi trở về. Cũng không biết tại sao, trạm chờ xe buýt hôm nay khiến Chúc Dương có cảm giác tiêu điều, thậm chí cái cảm giác trống trải này, khiến cả người cậu không khỏi nổi da gà.

Cậu lắc cái đầu không quá tỉnh táo của mình, Chúc Dương rất muốn hỏi thanh niên một câu, ‘anh có cảm thấy điều gì đó là lạ hay không?"

Nhưng người thanh niên lại ngẩn người, không ngừng nhìn vào màn hình di động.

Trông rất kỳ lạ…

Bởi vì say rượu, đầu óc Chúc Dương không còn minh mẫn. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được, hôm nay anh họ của mình rất khác lạ. Ngày thường người anh họ này rất quan tâm chăm sóc cậu, nhưng không biết vì sao mà từ lúc bắt đầu rời khỏi quán cơm, đột nhiên trở nên lạnh nhạt hẳn.

Thời gian chờ đợi luôn lâu dài, trong lúc Chúc Dương không ngừng suy đoán, chuyến xe cuối cùng đã chạy đến. Nhưng cửa xe vừa mở ra, cái cảm giác nguy hiểm nói không nên lời này, cuối cùng cũng chồng chất lêи đỉиɦ điểm.

“Tiểu Dương, nhanh đi lên! Không phải em muốn về nhà sao?” Vì cho rằng Chúc Dương đã say rồi, người thanh niên nhỏ giọng dịu dàng dụ dỗ cậu, nhưng Chúc Dương lại cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người.

Sao chuyến xe này lại chật kín người vậy?!

Rõ ràng chuyến xe cuối đáng lẽ phải rất vắng khách, nhưng giờ hành khách lại ngồi chật ghế. Đặc biệt là dãy ghế dài sau cùng kia, hầu như đều ngồi đầy. Nhìn quần áo cũng không giống tăng ca về trễ, mà có hơi giống côn đồ ven đường.

Theo bản năng, Chúc Dương có cảm giác không đúng, nhưng thanh niên vẫn còn muốn kéo cậu lên xe.

Tự nhiên cậu lại nhớ đến nói câu kia của Nhan Khuynh “Không thể ngồi chuyến xe cuối cùng đi chung với nhiều người lạ trên con đường mòn dài.”, cậu vô thức lùi về phía sau một bước, từ trên bậc thang xe lùi xuống mặt nhựa đường, vừa khéo là, tài xế bởi vì không kiên nhẫn nhìn bọn họ lôi kéo nửa ngày, tiện đóng lại cửa xe, trực tiếp chạy mất hút.

“Ma men thật đáng ghét!” Tài xế lẩm bẩm một câu, cảm thấy vận may của bản thân hôm nay quá tệ, toàn gặp được hành khách gì đâu không.

Chúc Dương đứng tại chỗ nhìn chuyến xe cuối rời đi, cậu lau mồ hôi lạnh chảy ướt cả khuôn mặt.

Mới vừa rồi, trong khoảnh khắc xe chạy ngang qua kia, cậu ngoài ý muốn nhận ra mấy người trên xe là phần tử nguy hiểm, trong tay đều mang theo mã tấu. Hôm nay cậu ra ngoài, có mang theo sổ đỏ giấy tờ bất động sản và sáu mươi ngàn tiền mặt. (hơn hai trăm triệu tiền Việt)

Ở thành phố A, người môi giới yêu cầu giao trả chi phí môi giới trước, câu cửa miệng là tránh né thuế, không nhận chuyển khoản, cho nên cậu mới mang theo tiền mặt trong người. Bởi vậy, cậu mới không lên chuyến xe cuối cùng đó, nếu bọn họ muốn cướp…

Gió đêm thổi qua, lập tức tỉnh rượu một nửa, Chúc Dương cảm thấy mọi chuyện trở nên quỷ dị. Cậu miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc, cuối cùng kêu xe taxi về nhà.

Nhưng ai có thể dự đoán được, đây chỉ mới là bắt đầu.

Sau khi về nhà, nghe dì cả hỏi: “Sao không đi về chung với anh con?”

Nghĩ đến đám người trong xe kia, trong lòng Chúc Dương bắt đầu không thoải mái.

“Con uống rượu hả?”

Người phụ nữ ngửi được mùi vị trên người cậu, nhịn không được lảm nhảm: “Không phải dì cả nói nhiều, nhưng con cũng biết tình huống của ba con rồi đấy, ba con đang chờ tiền cứu mạng kìa, có thể tỉnh là tốt, nhưng bây giờ con không còn là cậu ấm như trước kia, tiết kiệm tiền chút dùm cái.”

Tiếng nói vô cùng chói tai, Chúc Dương càng nghe càng rối loạn, oán khí từ trước đến nay cùng nhau trào ra ngoài.

Đúng vậy, đúng là giờ cậu không còn là cậu ấm nhà giàu như trước, nhưng kể từ lúc nhà bọn họ quay trở về thành phố A, người tiêu xài nhiều nhất không phải gia đình dì cả hay sao?

Mấy năm nay ăn uống, chi phí tiêu dùng đều do nhà bọn họ, tính ra nhà cậu chỉ có ba người, đằng này lại nuôi thêm gia đình già trẻ lớn bé hai bên nội ngoại của dì cả, ăn không ngồi rồi, núi vàng núi bạc còn lở huống chi chút của cải nhà bọn họ.

Chưa tính trước đó dượng cả lái xe đυ.ng chết người, yêu cầu bồi thường hai triệu (hơn sáu tỷ tiền Việt), bằng không sẽ tống dượng cả vào ngục giam. Vốn dĩ đã tìm luật sư xong rồi, định đi con đường kiện tụng, nhưng dì cả khóc lóc nói đừng, cuối cùng mẹ cậu phải thỏa hiệp. Nhưng tiền lại phải cho nhà bọn họ.