Chương 30: Tạo danh tiếng

Ngụy Nguyên và Cảnh Hoài bên Yến Kinh cùng lúc bay tới thành phố A, mà Chúc Dương ở bên này lo lắng nên đến quán trà của Nhan Khuynh trước một bước.

Cậu đẩy cửa đi vào nhưng lại không có cảm giác nóng nực mà đập vào mắt là sự dễ chịu và sự thoải mái.

Nhan Khuynh là một người thích hưởng thụ, quán trà nhìn không lớn lắm và được sắp xếp rất tốt. Tuy vật dụng trang trí trong nhà nhìn đơn giản nhưng khắp nơi lộ ra phong cách cổ xưa, còn Nhan Khuynh thì đang ngồi ở trên đệm mềm dùng ngón tay khoáy đảo bể cá vừa mới đến.

Chỉ có thể nói là sau khi Nhan Khuynh nhìn thấy con cá Cẩm Lý béo ú kia ở thị trường gỗ đỏ thật sự rất hợp ý, con cá đó vì không được đi theo nên bắt đầu u buồn còn bỏ ăn.

Suy cho cùng cũng là tổ tông nhỏ đại biểu cho vàng thật tiền thật, ông chủ sợ xảy ra vấn đề vội gọi cho Nhan Khuynh và lập tức đưa tới quán trà ngay. Còn bể cá thiết kế của Nhan Khuynh thì vẫn đang làm, cho nên bể cá chứa Cẩm Lý chính là bể làm bằng sứ Thanh Hoa trước đó.

Theo lý thuyết trong ngũ hành, bể cá hình tròn thuộc kim có thể sinh ra thịnh vượng từ nước và mang lại may mắn. Cẩm Lý lại là màu vàng, có thể nói là xứng đôi vừa lứa, Nhan Khuynh lại cảm thấy bể cá kia chưa hoàn mỹ lắm, cho nên định bày một trận phong thuỷ nho nhỏ chờ bể cá làm xong.

Đây là Cẩm Lý chiêu tài của quán, nhất định không thể qua loa.

Nhan Khuynh chọn mấy vật trang trí nhỏ cẩn thận đặt ở dưới đáy bể cá để làm mô hình thu nhỏ của trận Long Môn, nhưng khi tới bước sau cùng thì Nhan Khuynh lại không vừa lòng với tiêu bản cây nhỏ cho lắm, nên dứt khoát tìm công cụ để tự tay sửa chữa.

Còn con Cẩm Lý ánh vàng rực rỡ thì đang dùng vây chống thành bể cá, cái đuôi cứ bơi qua bơi lại như hiểu tiếng người. Nếu không phải không thể rời khỏi nước thì chắc nó đã nhảy khỏi mặt nước và dùng hết sức để làm nũng với Nhan Khuynh rồi.

Chị gái vừa xinh đẹp lại vừa thạo nghề thật sự quá ít, kiếp cá có một chủ nhân như chị ấy thật là tuyệt vời ông mặt trời luôn.

“Siêng năng làm việc sẽ được trả công xứng đáng.” Vươn ngón tay ra sờ đầu Cẩm Lý, ánh mắt Nhan Khuynh dịu dàng tôn lên gương mặt xinh đẹp không thể tưởng được.

Thích, thích quá đi à! Cẩm Lý vô cùng hưởng thụ hơi thở hòa nhã phát ra từ Nhan Khuynh, nó cố hết sức ngẩng đầu nỗ lực tới gần, sau đó còn thân mật hôn đầu ngón tay của cô và không muốn rời xa.

Chúc Dương đứng ngoài cừa, nhìn cảnh tượng bên trong thì nghĩ chị của mình làm gì cũng đẹp, thứ cặn bã như Ngụy Nguyên hãy cút xa nhất có thể, lại nhớ đến những câu bình luận trên mạng, cậu không thể kìm nén được cơn tức trong lòng.

Nhan Khuynh nghe động tĩnh ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thẳng vào gương mặt nhăn nhó của Chúc Dương, vội vươn tay chào đón: “Sao lại đến vào giờ này, tan học rồi sao?”

“Chị đừng hỏi.” Chúc Dương liếc mắt nhìn thấy di động của Nhan Khuynh đặt ở một bên, lập tức hiểu ra chị mình còn chưa phát hiện kèm theo lời than thở.

“Chị ở đó mà còn nhởn nhơ chơi cá nữa hả, chị biết chuyện trên mạng chưa?”

“Trên mạng? Xảy ra chuyện gì?” Nhan Khuynh cũng hơi bất ngờ.

Chúc Dương không biết giải thích thế nào, cuối cùng chỉ có thể làm Nhan Khuynh tự xem: “Chị mở Weibo sẽ biết. Sao chị lại dính đến Ngụy Nguyên và La Minh làm gì không biết?”

Ngụy Nguyên và La Minh? Chuyện gì nữa đây! Nhan Khuynh không hiểu rõ, đợi sau khi mở Weibo thì hết chỗ nói luôn.

Không biết tài khoản Weibo của cô bị làm sao mà vẫn luôn nhảy caption, nháy mắt đã có hơn vài chục ngàn tin làm di động suýt chút bị đơ. Phải qua hơn năm phút di động của Nhan Khuynh mới khôi phục lại, vừa thấy nội dung cụ thể cô chỉ biết câm nín.

Nhắc tới mới nhớ, cuộc sống hơn ba tháng nay trải qua quá tốt, Nhan Khuynh đã quên mất tên cặn bã Ngụy Nguyên. Dù gì thì ở trong mắt Nhan Khuynh cả nhà của hắn ta đều dính xui xẻo, còn có một cái nón xanh rờn trên đầu. Ngay cả ham muốn vả mặt tên đó mà Nhan Khuynh còn không có thì đừng nói tới tham gia chơi trò ngược luyến tình thâm làm đá kê chân cho nữ chính gốc, cô chỉ muốn cách mấy thứ đó càng xa càng tốt.

Kết quả sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cô đã trốn đến tận thành phố A vậy mà còn liên lụy với nhau, đau cả đầu. Nhìn lại nội dung bình luận của mấy tài khoản trên mạng thì càng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Mọe nó chứ! Nhóm fans não tàn đó không bị não phẳng cả đám thì chính là kiến thức quá hạn hẹp, chưa từng gặp đại sư huyền học thật sự à?

Đợi đã, chưa từng gặp đại sư huyền học thật sự? Tia sáng tính kế lóe lên, Nhan Khuynh nháy mắt có ý tưởng.

Nhan Khuynh đột nhiên nhớ tới thế giới trước khi cô xuyên qua đây, nơi đó cũng có Weibo và có mấy người chuyên nuôi Cẩm Lý bán qua Weibo.

Bọn họ không chỉ đoán số mạng bói chữ cho khách hàng trên Weibo mà còn mở cửa hàng bán trang sức đổi vận và bùa hộ mệnh, vv… Đồ đệ một người bạn khá thân của Nhan Khuynh cũng làm cái này, nghe nói thời điểm kiếm nhiều nhất có thể hơn mười triệu một tháng.

Nhưng khi đó Nhan Khuynh quá nổi tiếng, người tìm cô để bắt tay đứng chung thôi cũng đủ xếp hàng bao bọc xung quanh thành phố Cửu Ngũ. Nói ngắn gọn là mở một quẻ ăn một năm, còn lâu mới coi trọng chút tiền lẻ này, nhưng giờ cô đã rơi vào cảnh nghèo túng, ngược lại còn thấy trò này cũng khá tốt.

Nhan Khuynh tập trung muốn kiếm tiền nên cách nào có thể sử dụng được đều muốn thử một lần. Sau khi quyết định, ngay lập tức gõ mấy từ ngữ linh tinh mấu chốt lên thanh tìm kiếm của Weibo, nào là “Cẩm Lý” rồi “Mỗi ngày thay vận”. Kết quả thật bất ngờ, cô phát hiện trong thế giới này chưa có ai kinh doanh loại hình này, lòng dạ lập tức bị lung lay.

Quán trà này của cô có tốt cách mấy cũng phải đóng thuế mà năng lực chi tiêu của người thành phố A lại có giới hạn, rượu ngon không sợ hẻm sâu nhưng đầu tiên phải tuyên truyền danh tiếng ra ngoài cái đã. Bây giờ là xã hội internet, không bằng dựa vào internet hoạt động tạo ra danh tiếng!

Trong lòng rộng mở thông suốt.

Gương mặt Nhan Khuynh khá là nghiêm túc, đang cân nhắc tính khả thi của kế hoạch, Chúc Dương đứng bên cạnh nhìn mà bụng dạ không yên, sợ cô ấy đau lòng vì Ngụy Nguyên.

Thật ra trên đường Chúc Dương tới đây đã hỏi qua thằng bạn từ thuở nhỏ của mình ở Yến Kinh về chuyện của Nhan Khuynh, kết quả tất cả nội dung nghe được đều là khiến cậu nhói lòng.

Thẳng bạn từ thuở nhỏ của Chúc Dương nhắc tới Nhan Khuynh trong điện thoại, phải nói là nói mãi không dứt.

Hết cách rồi, khi đó Nhan Khuynh thật sự quá nổi tiếng ở Yến Kinh. Làm một học sinh giỏi của trường Cẩm Hoa và có tương lai đầy triển vọng, kết quả chỉ một câu của Ngụy Nguyên đã nghỉ việc về làm chim hoàng yến. Sau đó chia tay dứt khoát lưu loát, hiện tại trong giới đều nói con người Nhan Khuynh mạnh mẽ đầy hăng hái.

“Tao từng gặp Nhan Khuynh đi chung với Ngụy Nguyên một lần đó, cô ấy rất biết cách hầu hạ người khác, nhìn mà sướиɠ rên người!” Giọng thằng bạn từ thuở nhỏ của Chúc Dương tràn ngập hâm mộ: “Mày biết loại tiểu thư khuê các hiền huệ thời cổ đại không? Nhan Khuynh cho người ta có cảm giác như thế đó, xem chồng là ông trời đó mày!”

“Xem chồng là ông trời?” Chúc Dương nghe chỉ thấy đau răng: “Mày chắc đó là Nhan Khuynh?”

“Đương nhiên rồi mậy!” Thằng bạn từ thuở nhỏ không nhịn được và hơi tăng cao âm lượng: “Nhan Khuynh biết điều lại có tài còn không tiêu xài xả láng, ngày ngày dịu dàng ngoan ngoãn không làm mình làm mẩy. Mày biết không, đầu năm nay nuôi một con chim hoàng yến thật không dễ dàng, nện một bó tiền lớn vào thì cũng chỉ là một món đồ chơi nhưng Nhan Khuynh lại thật lòng với Ngụy Nguyên!”

“Chị ấy thích Ngụy Nguyên?” Chúc Dương gian nan hỏi, người khó chịu như là bị nhéo ngắt vậy. Cậu chỉ cho rằng Nhan Khuynh nhất thời hồ đồ, giờ nghe thằng bạn từ thuở nhỏ nói những lời này, rõ ràng yêu Ngụy Nguyên rất sâu đậm. Thậm chí có thể thay đổi tính cách vì Ngụy Nguyên, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế.

Ngón tay cầm di động của Chúc Dương ngày một chặt hơn, đến mức thiếu điều bay thẳng tới Yến Kinh dùng hết sức tẩng cho Ngụy Nguyên một trận ra trò. Thuận tiện hỏi tên khốn đó, mày đem tình cảm thật lòng của Nhan Khuynh trở thành thứ gì?!

Chúc Dương tức giận đến mức độ quá mãnh liệt nên không nhớ bản thân đã cắt đứt cuộc gọi như thế nào, giờ đây lại thấy Nhan Khuynh nhìn chằm chằm vào nội dung trên Weibo một hồi lâu không nói lời nào, cậu vô thức cho rằng Nhan Khuynh vẫn còn khó chịu vì Ngụy Nguyên. Cậu chịu không nổi mới đến gần và muốn ôm an ủi cô.

Còn không đợi Chúc Dương vươn tay đã bị Nhan Khuynh chặn ngang sau khi cô đột nhiên tỉnh hồn lại.

“Chị…” Chúc Dương muốn nói cho Nhan Khuynh rằng không cần để ý đến tên cặn bã Ngụy Nguyên, chị còn có em, kết quả lời còn chưa nói xong thì đã bị vấn đề của Nhan Khuynh làm đực mặt luôn.

“Chúc Dương, em thấy chị mở một kênh livetream về Huyền học trên Weibo thế nào? Giống chương trình bán Cẩm Lý đổi vận ấy.”

“Đó là cái gì?” Chúc Dương hoàn toàn theo không kịp tiết tấu của Nhan Khuynh, cậu vẫn còn đắm chìm trong bổ não rằng Nhan Khuynh vô cùng đáng thương vì bị tình gây tổn thương.

“Chính là loại có nội dung hằng ngày đoán đoán mỗi ngày nghi cái này kỵ cái kia, thuận tiện bán một ít Cẩm Lý có thể đổi vận gì đó, chị tính toán triển khai nghiệp vụ trên mạng về bói chữ đoán lành dữ. Một ngàn đồng một quẻ, một ngày ba quẻ, ai ra giá cao thì được, em thấy sao?”

“Hình như … Cũng được đó.” Chúc Dương nghe mà mù tịt chả biết mô tê gì.

“Quyết định như vậy đi!” Tâm trạng của Nhan Khuynh còn khá tốt: “Úi chà, lần này Ngụy Nguyên có ích rồi đây, lấy hắn làm chiêu bài là tốt nhất rồi.”

“Nghĩa là sao vậy chị?” Chúc Dương nhạy cảm mỗi khi nghe được cái tên Ngụy Nguyên.

Giọng Nhan Khuynh rất chắc chắn: “Đây là loại đàn ông thích đeo nón xanh điển hình, còn không ngừng một cái, mấu chốt là tự đưa đầu tới cửa, ngu gì không dùng. Nếu chị bói đúng quẻ thì có phải là trực tiếp nâng tên tuổi quán xá lên một tầm mới đúng không nè?”

“Chị không để ý hả?”

“Để ý cái gì?” Nhan Khuynh không hiểu cho lắm nhưng sau khi nhìn Chúc Dương ấp a ấp úng thì lập tức biết cậu em này đang lo lắng điều gì, trong lòng cũng ấm áp theo: “Lúc còn trẻ ai mà không gặp mấy tên khốn nạn cặn bã đâu, em đừng lo, chị ổn rồi!”

Nói xong, Nhan Khuynh mở giao diện tài khoản Weibo của mình và cài đặt sửa lại tên tài khoản, đổi thành Blogger Nhan Khuynh – Huyền học. Ngay cả bản tóm tắt cá nhân cũng chỉnh sửa “Cộng thêm bán Cẩm Lý tăng thêm vận may.”