Cảnh sát tiến lên một bước, sau khi xác minh thân phận mời thầy bói đi điều tra.
Nhan Khuynh đứng ở bên cạnh, thấy thầy bói kia nhìn mình, cô mỉm cười: “Linh nghiệm nhỉ!”
Bốn phía không ít người đều ngơ ngẩn.
Cảnh sát không biết chuyện trước đó, còn tưởng rằng bọn họ thấy bắt người sợ hãi nên giải thích thêm vài câu, nói không cần lo lắng cái gì.
Kết quả, Nhan Khuynh lại nhắc nhở một câu: “Đã nói rơi xuống quay về với đất mà ông ta lại chỉ chôn có nửa cơ thể trong đất, nói rõ không phải người địa phương, chú cảnh sát, tôi khuyên hai chú tốt nhất nên tra xét hộ khẩu của ông ta, không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.”
Có ý gì? Cảnh sát thâm niên ban đầu không rõ lắm. Đám thanh niên kia nhìn thầy bói chằm chằm hết nửa ngày, đột nhiên phản ứng lại: “Sao mình thấy tướng tá tên đó quen mắt vậy ta?”
Cậu ta vừa nói, vừa từ trong túi lấy ra di động mở trang web tội phạm bị truy nã ra xem. Sau đó bỗng kinh hãi: “Ấy! Là tên tội phạm lừa đảo kia! Tên đó ở tại XX làm nhà ảo thuật, lừa vàng của cả xóm đó!”
Cảnh sát thâm niên lấy lại xem, phát hiện gương mặt hơi giống, kế tiếp vội đến cảm ơn Nhan Khuynh. Tên thầy bói kia nhìn mà bị dọa sợ đến nỗi mất hồn mất vía, không kịp phản kháng đã bị mang đi.
Mãi cho đến lúc cảnh sát đi rồi thì những người này mới bình tĩnh lại, họ nhìn chằm chằm Nhan Khuynh một lúc lâu cũng không biết nói gì.
“Mẹ nó! Cô gái nhỏ này đúng là cực kỳ ghê gớm, là thần toán rồi!”
“Tai nạn thấy máu tìm đến tận trên người của bà cố tổ, cũng khó trách tên thầy bói giả kia bị bắt.”
“Thật sự còn linh hơn thần tiên nữa! Cứ vậy, nhìn một cái là có thể tính ra nhiều như thế.”
Nhan Khuynh thấy bọn họ tò mò, cũng phối hợp giải thích mấy câu. Cuối cùng mới ngỏ lời, quán trà nhà mình dự tính tháng sau là có thể mở cửa, thẳng thắn hoan nghênh mọi người đến cổ động mọi lúc.
“Được được được, nhất định đi rồi!” Không ít người tới dạo khu vật liệu xây dựng đều phải trang trí cho nhà cửa, nghe Nhan Khuynh nói thế, đều vội ghi nhớ tên quán. Hơn nữa còn có không ít người tính chờ sau khi Nhan Khuynh mở quán sẽ đi tìm cô nhìn một chút.
Phong thuỷ này thà tin rằng có, nếu bày trí tốt thì đối với phần lớn gia đình, họ vẫn rất vui vẻ chi tiền cho nó.
Mà tâm tình của Nhan Khuynh cũng không tệ lắm. Lúc đầu cô chỉ tới dạo mua vài món trang trí nhỏ, kết quả lại ngoài ý muốn quảng cáo quán trà. Tính toán một chút, có ba của Chúc Dương và ông bạn của chú ấy đến, Nhan Khuynh thấy ngày khai trương đó chắc chắn khỏi lo không có khách. Mà một khi có khách thì chẳng phải là tiền sẽ ào ào chạy tới sao?
“Em nghĩ gì mà cười xấu xa quá vậy?” Bà chủ nhéo yêu Nhan Khuynh một cái.
“Nghĩ làm thế nào để kiếm tiền!” Nhan Khuynh nói như chuyện đương nhiên, nhiều món ngon như thế, tất nhiên là phải muốn kiếm nhiều tiền mới có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống được. Không cần nói gì khác, nội nước tôm hùm đất và cua thôi đã rất đắt rồi.
Bà chủ thấy dánh vẻ không tim không phổi của cô cũng không còn lời nào để nói, nhưng bọn họ không chú ý tới, có một người thanh niên trong đám người kia đang một cầm một cái máy cameras dán mắt vào bóng lưng của Nhan Khuynh sửng sờ nửa ngày không phản ứng kịp.
Cho đến khi Nhan Khuynh đi xa rồi cậu ta mới đột nhiên nhảy nhót kêu to: “Đm! Mọi người thấy không! Đây là nữ thần của tôi đó!!!!”
Cậu thanh niên này đang Live stream, ở đây vừa lớn tiếng kêu la xong thì đã bị làn đạn hất vài bồn nước bẩn.
“Cậu bé, chị khuyên em nên bình tĩnh, nữ thần của em chỉ cần hai ngón tay cái là có thể khống chế được một người đàn ông trưởng thành, sức chiến đấu bằng 5 như cọng bún như cậu em thì một mình cô ấy cũng đủ đánh mười người như em.”
“Ngoài ra nữ thần của cậu biết bói toán đấy nhá, tùy tiện theo đuổi, có lẽ chuyện cậu mấy tuổi còn dấm đài cũng sẽ bị lôi ra.”
“Không làm thì không chết, tôi chúc cậu cảm nắng một ngàn tám trăm lần đều thất bại.”
Cmn! Fans cái đếch gì? Xỉ nhục quá, báo cáo!
Và rồi, cậu thanh niên tức giận cãi lộn ầm ĩ với làn đạn.
Người thanh niên này tên là Lý Đoan, hiện đang là chủ bá một kênh riêng và có chút danh tiếng trên mạng. Hằng ngày chỉ đi dạo phố, nói năng không chút suy nghĩ rồi ồn ào tranh cãi với fans, bản thân còn rất có tài năng, là một diễn viên không tệ. Nhưng tiếc là cậu ấy có làn da ngâm đen nên nhìn không đẹp trai lắm.
Nhất là lúc này cậu ấy đang tranh cãi, miệng lưỡi sắc bén nên lại càng thêm ầm ĩ hơn, không ít người đi ngang qua nhìn cậu gấy mà gương mặt đều biểu hiện sự ghét bỏ.
Thằng bé nhìn không tệ vậy mà đầu óc có bệnh, giơ di động chỉa Đông chỉa Tây cũng tạm chấp nhận, vậy mà lại đứng xoay vòng vòng.
Phải biết rằng, thành phố A là phố cổ, chủ bá* ngoại cảnh đi ở trên đường giơ di động vừa selfie vừa to tiếng “Các anh chị em yêu dấu 666* càn quét đi” với bọn họ tới nói chả khác gì bệnh tâm thần.
*Chủ bá: giống Youtuber và streamer.
*666: Nghĩa là rất cừ, rất giỏi, rất tuyệt.
Nhưng rõ ràng cậu thanh niên không có phát hiện điều này. Hơn nữa còn làm nũng với fans khiến càng tệ hơn: “Đã nói yêu tôi mười ngàn năm vậy mà giờ lại lạnh lùng với tôi như thế, bộ tôi không phải là cục cưng của mọi người hả!”
Đ* mọe nó! Tởm quá, báo cáo!
Tất cả fans đều không nỡ nhìn thẳng vào, làn đạn bắt đầu dồn dập đầy thương xót mạch não chủ bá không bình thường, cuối cùng còn có người bỏ đá xuống giếng.
“Bạn bè nên nhắc nhở cái nè, tục tưng ơi, nữ thần của cưng đã đi xa lắm rồi!”
Lý Đoan đột nhiên phản ứng lại, rồi sau đó thất vọng bắt đầu hụ hụ hụ.
“Mmp, tại mấy người làm tôi bỏ lỡ hết đó!”
*mmp: là một câu chửi cực thô tục của Tứ Xuyên, Đ* Mọe M*.
Làn đạn: “Ha hả hạ, một đấm đập chết cái thằng khóc như yêu quái kia, thuận tiện tụi này đã ghi lại tên quán trà của nữ thần cưng rồi đó.”
Cậu thanh niên: “Thật hử? Ba ơi, con yêu ba!”
Chỉ có thể nói là fans của Lý Đoan vẫn yêu cậu ấy, tuy bị trêu chọc nhưng cuối cùng Lý Đoan đã nhận được nội dung ghi lại như mơ ước của mình.
Nói đến cũng khéo, Lý Đoan là một người dựng phim giỏi, sau khi nhận được video đã nhịn không được cắt đoạn video Nhan Khuynh bắt thầy bói kia, dùng hiệu ứng mosaic cà mặt rồi đăng lên mạng.
Hơn nữa còn bình luận đầu tiên “Nữ thần của tôi!”
Cậu ta làm xong và hài lòng chìm vào giấc ngủ. Vốn không ngờ một hành động vô tình của bản thân lại leo lên top hot search. Nhan Khuynh cũng vậy, chẳng qua cô chỉ thuận tay giải quyết một tên thầy bói giả, ấy vậy mà không ngờ lại bị tên khốn Ngụy Nguyên phát hiện địa chỉ.
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Đoan: Chào các tình yêu, đây là nữ thần của tui nè.
Ngụy Nguyên: Nói bậy nói bạ! Đây là con chim hoàng yến chạy trốn của tao!
Cảnh Hoài: Ha ha, rõ ràng là vợ yêu tương lai của tôi!