Chương 14: Sâu mọt trong bệnh viện

Chờ hai người đến văn phòng viện trưởng, quả nhiên phát hiện y tá trưởng hồi sáng nói năng lỗ mãng cũng ở đây. Chỉ là cô ta không còn kiêu căng ngạo mạn như lúc đó, mà đang cúi đầu lau nước mắt, dáng vẻ rất ấm ức.

Còn viện trưởng, thì lại nhiệt tình vây quanh mẹ cậu nói gì đó, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt của mẹ lại không được tốt cho mấy.

“Tôi không chấp nhận!” Thái độ của mẹ Chúc rất kiên quyết.

“Bà hẳn nên bình tĩnh suy nghĩ một chút.” Viện trưởng cười tươi, không hề sợ hãi.

Nhan Khuynh và Chúc Dương nghe xong một hồi, đại khái nội dung là về mấy chuyện ma quỷ trong phòng bệnh.

“Mấy người cũng là người nhà bệnh nhân à? Có thể đi vào cùng nghe cùng.” Viện trưởng khuyên mẹ Chúc thất bại, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Chúc Dương và Nhan Khuynh, vội vàng nhiệt tình mời hai người vào văn phòng.

“Cậu là con trai bệnh nhân đúng không! Tôi là viện trưởng. Lúc nãy tôi đã nói vài câu với mẹ cậu. Chúng tôi nguyện ý bồi thường, hai mươi ngàn có đủ không?”

“Hai mươi ngàn?”

“Đúng vậy, cũng không nhiều lắm, nhưng đó chỉ là sai lầm nho nhỏ về giường bệnh thôi. Tuy đó là lỗi của bệnh viện, nhưng chúng tôi đã khai trừ y tá trưởng, cũng bắt cô ta giáp mặt xin lỗi gia đình cậu, lại còn đồng ý bồi thường một khoản tiền.”

“Đây đã là nhượng bộ lớn nhất từ phía bệnh viện. Huống chi sáng nay gia đình cậu còn gây chuyện trong bệnh viện, chúng tôi sẽ không truy cứu chuyện này.”

“Nhưng ông rõ ràng biết đó không phải sai lầm mà là cố tình hại người!” Chúc Dương không nhường bước nào.

“Vậy thì sao?” Thấy người nhà họ Chúc dầu muối không ăn, viện trưởng rốt cuộc cũng xé rách mặt nạ giả nhân giả nghĩa.

“Toà án không thừa nhận thứ gọi là Phong thuỷ. Cầm tiền chạy lấy người không tốt ư?”

Hai câu này khiến mẹ Chúc tức giận đến mức thở hổn hển.

Đúng là bây giờ bọn họ thiếu tiền, nhưng hai mươi ngàn ở trong mắt bọn họ không phải là số tiền gì lớn. Một mạng người còn mưu đồ dùng tiền tới mua, mẹ nó chứ, nhục nhã ai vậy hả?

Nhưng Nhan Khuynh lại cười.

Trách không được một mình y tá trưởng lại có thể ngầm đồng ý cho người ta làm chuyện này ở bệnh viện, thì ra là sâu mọt từ viện trưởng ăn thối cả bệnh viện.

“Cô cười cái gì?” Viện trưởng đã nghe về chuyện của Nhan Khuynh, thấy cô nhìn chằm chằm vào mình cũng có chút e ngại.

Nhan Khuynh lại dùng mắt bảo Chúc Dương làm dịu cơn giận của mẹ cậu, rồi sau đó trực tiếp nói với viện trưởng: “Hai ngàn đó ông để lại mua giấy cúng đi, chúng tôi không nhận, hôm nay, gia đình cậu em của tôi cũng sẽ không truy cứu bệnh viện...”

“Chị Nhan!” Chúc Dương ngoài ý muốn, ngay cả mẹ Chúc cũng khϊếp sợ nhìn cô.

“Nghe chị, cha em không có bệnh, ngày mai là có thể xuất viện.” Nhan Khuynh chắc chắn gật đầu.

Chúc Dương thấy bồn chồn trong lòng.

Không phải cậu không tin Nhan Khuynh, mà là tất cả giấy tờ kiểm tra báo cáo đều cho thấy cha của cậu mắc bệnh ung thư, trước mắt, nơi này là bệnh viện tốt nhất thành phố A. Nếu thật sự rời đi…

Nhưng chị Nhan thật sự có bản lĩnh lớn, có lẽ chị ấy nói thật!

Nghĩ đến nguyên nhân cha mình bị bệnh… Cuối cùng Chúc Dương vẫn quyết định tin Nhan Khuynh.

Nghĩ vậy, cậu khuyên mẹ, ý bảo tạm thời đừng nóng nảy. Sau đó đỡ mẹ mình, hai mẹ con rời khỏi văn phòng viện trưởng. Ông ta thấy vậy, tưởng bản thân đã thắng lợi.

Những người này không cam lòng thì có thể làm được gì?!

Cái gì mà có bệnh rồi không bệnh, không phải cuối cùng phải tìm bậc thang cho ông ta sao, cái nhà họ Chúc này sớm muộn gì cũng trở về thôi.

Càng nghĩ, viện trưởng càng cảm thấy đầu óc người nhà họ Chúc này có bệnh.

Một con giang hồ làm bộ bản thân là bán tiên, còn xem thường khoa học.

Nhìn bóng dáng hai mẹ con Chúc Dương rời đi, ông ta cười lạnh châm chọc nói: “Cô bé à, tuổi thì không lớn, mà nói dối lại rất lưu loát. Đó là ung thư, uống nước bùa sao có thể khỏi được. Huống chi, không phải do uống nước bùa nên mới bị đưa vào đây sao?”

Nhan Khuynh lại không tức giận gì, ngược lại đột nhiên đến gần viện trưởng, chụp một cái lên bả vai ông ta, nói một câu râu ria: “Viện trưởng, có phải gần đây ông cảm thấy đùi phải rất mỏi không?”

Rõ ràng chỉ là một câu bình thường, nhưng lại khiến người ta cảm giác sau cổ có gió lạnh thổi qua.

“Cô nói bậy gì đó!” Viện trưởng vô thức né tránh Nhan Khuynh.

Nhưng lúc này, Nhan Khuynh lại không có tiến lên, mà là lựa chọn trực tiếp rời đi.

**********

Phòng bệnh của ba Chúc.

Lúc Nhan Khuynh đến, nam hộ lý đã đi rồi, trong phòng bệnh chỉ có một nhà ba người. Nhan Khuynh thuận tiện giải thích với mọi người: “Ba của em không phải bị ung thư, mà là bị Tà Sùng nhập xác, chị có cách giải quyết thứ này.”

“Còn cái người viện trưởng kia, không cần phải quan tâm đâu, bởi vì trong vòng một tuần, báo ứng sẽ đến tìm ông ta. Đến lúc đó mới là thời cơ trở tay vả mặt tốt nhất.”

“Chị xem tướng mạo nên biết à?” Chúc Dương tò mò.

“Không!” Nhan Khuynh lắc đầu.

“Đùi phải của ông ta có một cô gái chỉ còn nửa người trên quấn lấy. Lệ quỷ quấn thân, em nói xem ông ta có thể nhìn thấy ánh mặt trời bao lâu nữa?”

“…” Cả nhà họ Chúc á khẩu không trả lời được, một câu này của Nhan Khuynh khiến cho cả không khí phòng bệnh trở nên rét lạnh.

Một lúc lâu sau, Chúc Dương mới lấy lại tinh thần hỏi thêm một câu: “Thế sao chị lại vỗ vai ông ta?”

“Thì giúp lệ quỷ một tay chứ sao!”

Nhan Khuynh đúng lý hợp tình nói: “Người có Tam Trản Hỏa, oán quỷ không thể đến gần người. Cho nên chị thay ông ta dập tắt một trản, miễn cho báo ứng tới quá muộn.”

*Trản hỏa: Bạn nào từng xem phim tam quốc hồi xưa, có 1 ngọn lửa nằm ở giữa chén nhỏ hoặc 1 cái chén có tay cầm, cái đó gọi là Trản. Search: “Đèn dầu cổ Trung Quốc” là ra.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhan Khuynh: Chị cảm thấy chị quá lợi hại rồi, thực đáng giá chống nạnh, cười lên trời ba tiếng.

Chúc Dương:…

Mẹ Chúc:…

Ba Chúc:…

Viện trưởng: hu hu huhuhu….