Chương 8: Dấu vết đàn vĩ cầm

Lúc trước tôi cứ luôn đinh ninh rằng em thích Bồ Công Anh vì yêu thích sự tự do , nhưng thì ra cái em thích lại chính là Răng Sư Tử . Kẻ tượng trưng cho người em yêu thương , em muốn nói cho tôi biết rằng thật ra Bồ Công Anh chẳng nguyện rời xa Răng Sư Tử , nhưng chính là tôi cứ luôn buông lỏng vòng tay của mình chẳng thể nào bảo vệ được em .

Phạm Hương ngồi bên cạnh nàng đã qua nhiều tiếng liền , cô không có tâm tư làm bất cứ chuyện gì chỉ một mực ngồi đó ngắm nhìn thân hình quen thuộc . Bình thường cô cũng không ở trong căn phòng này lâu đến như vậy , cứ buổi tối trong lúc say xỉn vào đây tìm lấy thú vui hoan ái trên người nàng , sáng ra liền không muốn nán lại .

Giờ phút này cô đưa mắt nhìn xung quanh một lần , phát hiện nơi cô gái của cô trú ngụ đồ vật nhạt màu cũng giống như tâm trạng u buồn của chủ nhân nó vậy . Bàn trang điểm cô chưa từng đặt vào đó bất cứ thứ gì cho Lan Khuê , dường như nàng cũng chẳng phải người chuộng tô vẽ trên gương mặt trời phú sẵn những đường nét hài hòa . Tủ quần áo cũng chỉ một vài móc treo lác đác vài bộ đồ cũng chẳng phải mới mẻ gì , thì ra cô chính là để cho cô gái đó sống một cách nhạt nhẽo như vậy hay sao ?

Cô còn nhớ lúc trước mẹ của cô nói rằng sao không đưa Lan Khuê đi mua sắm , cô đã ở trước mặt nàng dõng dạc có ra đến bên ngoài đâu mua về nhà cho ai ngắm . Phải , cô chẳng để cho Lan Khuê bước ra bên ngoài dù chỉ là nửa bước , nàng cũng không muốn ở nơi cô đòi hỏi bất cứ thứ gì .

" Đ..."

Phạm Hương bất chợt hoảng hốt xoay qua chiếc giường phía sau lưng của mình , cô vừa nghe được âm thanh gì thế này . Là cô gái được cho là cả đời không phát ra được một âm thanh nào vừa lên tiếng hay sao ? Phạm Hương bất giác không tin vào tai mình ngay lập tức muốn lay Lan Khuê dậy , nhưng rất lâu sau đó cô vẫn không nghe thêm được bất cứ thứ gì . Liệu có phải rằng lúc nãy cũng chỉ là một âm thanh gì đó phát ra từ bên ngoài thôi ?

" Cô chủ , bà chủ nói hôm nay cậu Kiến Nam về nhà tổ thăm mẹ của cô . Bà ấy nói muốn cô ghé sang một chút "

" Tôi không đi , tôi còn phải ..."

" Mợ chủ cũng ổn rồi để chúng tôi chăm sóc thay cô , bà chủ nói cô không đến thì sau này đừng gọi bà là mẹ nữa "

Dạo trước cô có xảy ra xích mích với mẹ của mình về việc giao lại một phần tài sản cho anh họ bên ngoại đó , anh ta được mẹ của cô coi như con ruột trong nhà vậy . Người này đầu óc kinh doanh cũng có một chút , nhưng chính là vẫn có thói công tử thích ngồi mát ăn bát vàng . Mẹ nói giao lại một phần tài sản của bà ấy cho người này quản lý , cô đã nhiều lần từ chối . Bây giờ lại còn muốn cô đi gặp mặt hắn , mặc dù vậy lâu rồi cô không gặp mẹ của mình nên dự định đến đó một chút sẽ nhanh chóng quay về .

" Bác sĩ nói với tôi còn lâu lắm em ấy mới tỉnh lại được bởi tác dụng của thuốc gây mê , mọi người cố gắng ở lại chăm em ấy một chút , tôi đi sẽ về ngay "

" Dạ cô chủ "

" Nếu như Lan Khuê tỉnh lại cố gắng đừng để em ấy bước xuống giường , sau đó lập tức gọi cho tôi "

Phạm Hương căn dặn một vài điều với gia nhân liền lái xe đi về phía nhà tổ cách đó vài chục km theo hướng Tây , lâu lắm rồi cô cũng chưa về lại đó kể từ sau khi cùng Lan Khuê ra bên ngoài sinh sống . Quả thật khi nhìn thấy tên anh họ cùng chị dâu đó của mình đã cảm thấy không nuốt trôi cơm do mẹ cô chuẩn bị , bọn họ đúng là nồi nào úp vung nấy . Cứ xem như mình mới chính là chủ nhân căn nhà tổ này vậy...

" Hương , cũng là chuyện lần trước thôi . Con đã thừa hưởng được gia sản mà ba con để lại , về phần của mẹ muốn cho ai con cũng đừng nên cản trở . Còn nữa , mẹ cũng chỉ là cho anh con mượn , con cũng biết nếu như vay ngân hàng sẽ nặng như thế nào mà "

" Nếu như con đã không có quyền ngăn cản thì mẹ còn kêu con đến đây làm gì , vậy thì mọi người ở lại nói chuyện đi . Con bận..."

" Con bận cái gì , hôm nay mẹ gọi đến công ty nói con không đi làm . Nhân viên gọi đến con cũng ngắt máy , bây giờ mới gặp mẹ liền bỏ đi "

" Vợ của con bị thương , con bây giờ không thể ngồi yên được "

" Em dâu xảy ra chuyện gì vậy ? " - Kiến Nam từng gặp qua Lan Khuê một lần ở tiệc đại lễ tân hôn của cô và nàng , còn nhớ lúc đó hắn mặc kệ có chị dâu ở bên cạnh hay không , ngang nhiên đem tầm mắt không đứng đắn đặt lên hết trên người của nàng .

" Vợ của tôi có chuyện gì cũng không đến lượt anh lo , mẹ tôi cho anh vay thì nhớ cố gắng làm mà trả . Anh thử phá hết đi xem tôi giải quyết anh ra sao ? "

" Cô ăn nói với anh mình như vậy à ? "

" Còn chị nữa , có thời gian giáo huấn người khác thì cố gắng chăm chồng của mình tốt một chút , đừng có để anh ta gặp ai cũng như mèo gặp mỡ "

Cô không ở đó nói chuyện với bọn họ quá ba câu , thật ra lúc vừa rồi cô quyết định về đây cũng là bao gồm chuyện khác . Lúc nhỏ Lan Khuê đã được theo học một loại nhạc cụ , nhưng sau khi Phạm Huy mất đi cũng không nhìn thấy em ấy sử dụng nó nữa . Vì thế có lẽ bây giờ nó vẫn đặt bên trong kho căn nhà tổ đó...

" Cô hai , cô muốn tìm gì vậy ? Ở đây ngộp lắm , cô ra ngoài tôi lấy cho "

" Không cần đâu , tôi chỉ muốn tìm cây violin lúc trước của Lan Khuê "

" À , nó không có trong kho . Nó vẫn ở trong phòng của cô ấy "

Phạm Hương cảm thấy kỳ lạ vì lúc trước từng tìm một lần ở trong phòng của nàng vẫn không có , nhưng bây giờ nó lại chễm chệ nằm trên một góc tủ theo như lời của gia nhân nói . Thì ra là bởi vì người này sợ rằng để lâu trong kho sẽ bị mối mọt làm hư hao , vì thế mới đem cây đàn này lau chùi cẩn thận để vào một góc trong phòng của nàng . Trước đây bà ấy phụ trách chăm sóc cho Lan Khuê ở biệt thự họ Phạm , bà ấy biết Lan Khuê rất chú trọng cây đàn này . Nhưng không hiểu vì sao khi dọn nhà lại không đem nó theo ...

" Dây của nó dường như là đứt rồi "

" Không sao lát nữa tôi sẽ đem nó đi thay là được "

" Cô hai..."

" Sao vậy ? "

" Dạo này mợ sống có tốt không ? "

Phạm Hương vốn dĩ tâm tình đang dần dà ổn một chút khi nhìn thấy đàn của Lan Khuê , cũng như nhớ lại những khúc ngân nga trước đây lúc nào mình cũng là người nghe đầu tiên mỗi khi Lan Khuê thử bài mới . Người này ở nơi cô hỏi một câu lại hết sức e dè , thì ra cô làm cho người ta sợ hãi đến như vậy hay sao ?

" Tôi đi thay dây đàn cho Lan Khuê , tạm biệt "

Cô không trả lời câu hỏi của người đó , nhanh chóng đi men theo lối cửa sau sử dụng xe của mình lái vào khu trung tâm tìm nơi có cửa hàng nhạc cụ để thay mới dây cây violin từ lâu không sử dụng . Nhớ lại câu hỏi của người giúp việc lớn tuổi đó , đột nhiên không gian cũng trở nên buồn bã .

---------------------------

" Cô ngồi ở đây đợi tôi một lát , nhân viên sẽ nhanh chóng thay dây mới cho cô "

Phạm Hương nhìn vào đồng hồ trên tay mình bây giờ cũng đã là chiều rồi , lúc cô đi đến nhà tổ khoảng đường đi kèm với bữa ăn đó quả thật tốn quá nhiều thời gian . Trong lúc ngồi nơi đó đợi đến lượt mình , bản thân đi xung quanh nhìn vào một vài loại vĩ cầm được giới thiệu là những mặt hàng đắc đỏ hay sang trọng nhất nơi đây . Nhìn vào quả thật đẹp mắt , nhưng chính là Lan Khuê không biết sẽ thích loại nào trong đây nữa ?

" Dây đàn nếu như thả lỏng quá thì âm thanh tạo ra chỉ là những nốt u tối , nhưng nếu như kéo căng quá thì nó sẽ có thế đứt bất cứ lúc nào . Muốn tạo ra loại âm thanh hoàn hảo , không phải chỉ có người biết kéo đàn , còn phải là người biết chỉnh dây "

Lời giáo huấn của người chủ tiệm nhạc cụ đó với nhân viên mới của mình nghe qua sao có nhiều ẩn ý , người ta thường nói " Căng như dây đàn " chính là có thể dùng để biểu thị cho hành động của cô lúc sáng nay . Cô chính vì không kiềm chế được sự nóng giận vô lý của mình , hậu quả phải gánh cũng chỉ là cô gái mà cô không muốn phải trở nên như vậy .

Phải , trong một mối quan hệ không phải chỉ có sự cố gắng của một người , còn phải là sự hợp tác của người còn lại . Khi một người cố gắng kéo ra bản nhạc lưu luyến thế gian , nhưng người chỉnh đàn lại chẳng thể nào làm cho nó hoàn hảo . Bản nhạc cất lên cũng chỉ là những âm thanh chai sạn...

" Tôi đã thay dây mới cho cô , cũng như chỉnh lại vài thứ bị hư hỏng bên trong . Cô có cần gì thêm không ạ ? "

" Không , thanh toán tiền giúp tôi "

Cầm lấy cây vĩ cầm đó trên tay bước lên xe của mình vẫn không sao quên đi những lời nói lúc nãy nghe được trong tiệm nhạc cụ , cô đem thứ đang nằm gọn trên tay của mình lên có vẻ như đầy trân trọng . Dường như lúc trước cô từng có ý định mua cây mới cho Lan Khuê , lúc đó là khi Phạm Huy chưa xảy ra chuyện . Nàng đã nói với cô rằng chỉ thích mỗi cây này , hỏi ra thì chỉ nói là sử dụng cây mới sợ không quen .

Nhưng thử xem xét lại tình huống trước đó thêm nhiều năm nữa thì sao , chính là vào lúc Lan Khuê quyết định theo học violin vì cô nói những cô gái kéo đàn violin trong vô cùng thoát tục . Ai học loại đàn này lúc đầu cũng giống như âm thanh gϊếŧ gà vậy , thật sự là khó nghe muốn chết . Lan Khuê từng khóc ngất đập nát cây violin đầu tiên của mình vì tập thế nào cũng không được , cũng chính lúc đó cô đã nói với nàng rằng :

" Lan Khuê của chị chắc chắn làm được , nhất định sẽ đàn được thật hay . Lúc đó chỉ đàn cho một mình chị nghe thôi , không thèm cho họ nghe , ngoan tiếp tục tập đi "

" Nhưng mà em đã đập nát nó rồi "

" Ờ vậy , ngồi ở đây đi , chị đi một chút liền về "

Cô còn nhớ vào lúc đó là khi cả hai đều đang ở trong độ tuổi có mặt trong trường cấp hai , Phạm Hương lúc đó được ba mẹ cho rất nhiều tiền nhưng cô lại rất biết bỏ ống heo để dành thích mua gì thì mua . Cô còn nhớ khi đó cô đập nát chú heo của mình ra đếm được khoảng 2 triệu mấy trăm , là tiền để dành trong dịp Tết hồi tháng trước cô chỉ mới xài một chút .

Không biết phải làm sao đi mua đàn cho Lan Khuê nên hỏi nhờ bác tài xế chở mình đi , còn nói không có được cho ai biết . Cô đến tiệm nhạc cụ khi đó hỏi ra cây rẻ nhất cũng đã là 2 triệu 200 nghìn rồi . May quá vừa đúng lúc thanh toán xong vẫn còn dư lại vài chục nghìn , cô dùng số tiền dư đó đi mua một ổ bánh ngọt về cho Lan Khuê nữa .

Khi nàng hỏi cô đàn ở đâu ra thì cô bảo rằng có xài được rồi hỏi chi hỏi hoài vậy ? Lan Khuê kể từ đó cho dù có tức giận với khả năng âm nhạc của mình thế nào cũng không dám đập nó nữa , nàng nâng niu cây đàn đó trong rất nhiều năm . Nó chứng kiến những giai điệu bắt đầu non nớt nhất cho đến những bản nhạc có thể đem thần trí của người ta phiêu lãng , và dĩ nhiên cũng giữ đúng lời hứa , chỉ đàn cho một người nghe .

Thì ra giữa họ từng có khoảng thời gian tốt đẹp đến như vậy , thì ra cô từng yêu thương Lan Khuê - con mèo nhỏ của cô đến như vậy . Bây giờ cô đem tất cả sự yêu thương lúc trước của mình hóa thành điên rồ , một Phạm Hương của quá khứ nếu như biết được một Phạm Hương của hiện tại xấu xa như vậy , nhất định sẽ mượn cổ máy thời gian của một chú mèo thông minh đến đánh cho cô một trận ra trò . Nói lớn với cô rằng : Cô từng rất thương em ấy mà chẳng phải sao ?

" Lan Khuê ... "

Phạm Hương quên mất việc mình hứa sẽ quay về sớm để chăm sóc cho nàng , cô hiện tại cứ ru mình vào trong hoài niệm nhớ về những lúc tốt đẹp nhất khi trước . Vân vê lấy từng sợi dây đàn hoàn toàn mới mẻ , cố tình gãy lên một tiếng nghe vào âm thanh vẫn vô vàng du dương đến như vậy . Muốn quá , muốn được nhìn thấy em lúc kéo đàn vĩ cầm đầy kỷ niệm , muốn được nghe lại giai điệu của ngày xưa...

" Là gì vậy ? "

Lúc vừa rồi cô thật sự không có chú ý đến một chi tiết nằm ở mặt sau của cây đàn vĩ cầm đó , hay nói đúng hơn là nơi tiếp giáp gần với phần trên của chiếc đàn có khắc dòng chữ dường như đã mờ nhạt theo năm tháng bỏ quên : " Tôi yêu PH "

Khi dòng chữ này hiện lên đồng tử của cô , cô thật sự không dám tin rằng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu lúc bấy giờ . Ngày đó khi Phạm Huy đến nói cho cô biết Lan Khuê yêu mình , cô đã hỏi cậu ấy rằng đã hỏi rõ Lan Khuê rồi sao ? Lúc đó cậu ấy chỉ cười nói rằng còn chưa kịp hỏi , nàng đã bày tỏ trước với mình rồi . Nói rằng bày tỏ bằng cách nào thì Phạm Huy lại cười thật vô hại , bảo rằng Lan Khuê cố tình đưa cho mình một vật , thông qua vật đó nói cho cậu ấy biết ý niệm của mình .

Lúc trước cô thường xuyên học cách chỉnh dây đàn giúp Lan Khuê , còn nhớ lần đó cô đi cắm trại với bạn của mình đã nhận được tin nhắn của nàng gởi đến nói dây đàn lại bị lệch nữa rồi . Còn hỏi cô có biết tiệm nhạc cụ nào gần đây hay không để nàng đi chỉnh lại , Phạm Hương chợt nghĩ ra Phạm Huy có học guitar , không biết là hai loại này có chỉnh giống nhau không nữa nên kêu nàng đem cho cậu ấy xem thử .

Trời ạ , có phải lúc đó khi Lan Khuê đưa cho Phạm Huy cây đàn này , dòng chữ nhỏ bé đó vẫn có người nhìn thấy và hiểu lầm một cách tai hại hay không ? Bởi vì cậu ấy ngày đêm nuôi hy vọng Lan Khuê chấp nhận lời tỏ tình chỉ nói chập chờn trong những lúc bông đùa , nên khi nàng chủ động đưa cây đàn đó cho cậu ấy có khắc một dòng chữ . Phạm Huy cứ cho rằng hai chữ cái được viết không rõ ràng đó là ám chỉ mình , Lan Khuê thật sự chưa bao giờ ở biết được từng gây ra một sự hiểu lầm tai hại đến như vậy .

Vì thế khi Phạm Huy nói với Lan Khuê mình cũng thích em ấy , em ấy sợ hãi tránh né chính vì thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Phạm Huy cho rằng Lan Khuê không thành thật với mình càng cố tình hỏi cho ra lẽ , rốt cuộc nhìn thấy Lan Khuê hoảng hốt bỏ chạy khỏi tầm mắt của mình không nói thêm một lời nào nữa . Đêm hôm đó cậu ấy cùng những người bạn hư hỏng lúc trước không qua lại uống rượu cả một đêm , và cũng chính đêm hôm đó tử thần đã gọi tên của cậu mãi mãi không thể nào cứu vãn nữa .

Cái được gọi là " Em không biết cậu ấy thích em , em cũng chưa bao giờ đùa giỡn với Phạm Huy , em không biết tại sao mọi chuyện lại như vậy " là hoàn toàn có thật . Vậy mà cô cứ luôn cho rằng nàng ruồng bỏ trách nhiệm cho trò đùa vô lương tâm của mình , thì ra mọi chuyện cũng chỉ là tai nạn . Lan Khuê không biết vì sao xảy ra , thì làm sao có thể giải thích được mọi chuyện là nguyên do gì dẫn đến Phạm Huy nói mình yêu cậu ấy , muốn hỏi cho ra lẽ thì cũng là lúc Phạm Huy mãi mãi cũng chẳng thể nói được thêm một lời nào .

Cũng trong lúc này cô nhận được cuộc gọi đến từ gia nhân , họ nói rằng Lan Khuê đã tỉnh dậy còn có ý định muốn bỏ đi . Rất may bọn họ phát hiện kịp nên ngăn cản nàng ngồi yên trên giường , Phạm Hương vì thế để đàn vĩ cầm sang một bên nhanh chóng chạy về biệt thự của mình . Dọc đường đi cô vẫn không ngừng chua xót cho một tai nạn không đáng có , một sự hiểu lầm dằn vặt lấy nàng trong suốt bao nhiêu năm . Nhưng vì sao khi đó ma chay của em trai tôi , em lại không đến ? Vì sao em mất tích suốt bao nhiêu năm qua , Lan Khuê chưa bao giờ tôi muốn hỏi rõ em mọi chuyện đã xảy ra như thế nào hơn lúc này . Lan Khuê ...

" Cô chủ , cả khu phố đột ngột ngắt điện sau khi một tiếng sấm sét đánh vào đinh tai nhức óc . Mợ chủ ở trong bóng tối quơ quào mọi thứ , còn hết mực ôm chặt lấy đầu của mình vô cùng đau đớn "

" Ôm chặt lấy em ấy , tôi rất nhanh liền về đến "

Cô bất chấp lao đi khi mưa gió vẫn dội thẳng ồn ào lên mui xe của cô , mặc cho hai chiếc cần gạt nước liên tục làm nhiệm vụ đoạn đường mờ câm cô vẫn lao nhanh như vậy . Về đến nhà quả thật là bóng tối quây quanh , cô sử dụng điện thoại của mình tìm đường lên phòng Lan Khuê đang có rất nhiều người ở đó .

" Cô chủ cô về rồi "

" Mọi người ra ngoài đi , để tôi ở lại được rồi "

Gia nhân nhanh chóng di chuyển ra ngoài , Phạm Hương đặt chiếc điện thoại của mình vào nơi có thể phản xạ lại ánh sáng giúp cho căn phòng xua đi bóng tối đang bao trùm lấy Lan Khuê . Nàng không hề hay biết gì cả , không biết ai ở bên cạnh mình vào lúc này , chỉ biết quơ quào mọi thứ làm cho tay của mình chi chít những vết đỏ bầm , liên tục ôm lấy đầu của mình lùi về phía sau tựa lưng vào thành giường như đang rất sợ hãi một điều gì đó .

" Lan Khuê đừng sợ , tôi ở ngay bên cạnh của em "

" Còn nhớ không ? Lúc nhỏ tôi đã nói chỉ cần bóng tối làm em hoảng sợ , em nhất định không được chạy lung tung , ngồi yên một chỗ tôi nhất định tìm được em . Lan Khuê , còn nhớ không ? "

Cô nghe thấy âm thanh nức nở từ người con gái đó ngồi tựa hẳn vào thành giường đầy hoảng sợ , không biết rằng nàng có nghe mình nói gì hay không ? Từ nhỏ Lan Khuê đã rất sợ bóng tối , khổng hiểu sao lại như vậy nữa . Chỉ cần nhà cúp điện liền phải bật ngay máy phát điện tức khắc , nếu không Lan Khuê sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn bỏ chạy khắp nơi , ôm lấy đầu của mình đầy đau đớn .

Mỗi lúc như vậy cô luôn cố gắng tìm được nàng sớm nhất có thể , còn nói không cần sợ chỉ cần ngồi im cô nhất định đến được chỗ của nàng . Khi cô dọn nhà sang đây cũng từng dự trữ máy phát ở kho , nhưng chính là ở khu này chưa từng xảy ra tình huống ngắt điện vào ban đêm thế này . Vì thế gia nhân không biết cách sử dụng , khiến cho nàng rất lâu không trở bệnh bây giờ liền lập lại trạng thái như lúc trước . Giống như người mất đi ý thức ...

" Lan Khuê đừng sợ , ngoan đừng sợ "

" Có nghe thấy tiếng tôi hay không ? Có nhìn thấy tôi hay không ? "

" Lan Khuê ngoan , tôi ở ngay bên cạnh của em , đừng sợ , đừng sợ "

Phạm Hương vừa nói vừa cố gắng đưa tay mình về phía trước , cô không dám chuyển động quá mạnh nhất định sẽ làm nàng sợ hãi bỏ chạy . Bây giờ chân của nàng như vậy bước xuống sẽ càng trầm trọng , cố gắng thêm một chút nhích người về phía trước , cuối cùng khi cô sắp chạm được vào người đó . Lan Khuê - con mèo nhỏ năm xưa đã chui rúc vào cơ thể của cô , trong vòng tay của cô - khóc ngất .

To be continued...

P/s : Mấy người sẽ không biết được khi tôi có ý định viết Bẩm Sinh , tôi đã nghĩ ra sự đau đớn dằn vặt đến thế nào đâu , ác đến mức nào đâu . Nhưng tôi lại cứ sợ rằng các bạn chịu không nổi , chính tôi cũng chịu không nổi . Vì thế đã cố gắng giảm thiểu sát thương ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu