Gió nghịch mùa , trời trở lạnh . Không gian chìm vào khung cảnh âm u mù mịt , ánh trăng ban phát chút ánh vàng . Hơi men hòa huyện lấy mùi vị hoan ái chạm vào chóp mũi , cơ thể nặng nề nâng đỡ sức nặng của ai . Chỉ có một người chìm vào giấc mộng yên bình , nơi sâu thẳm trong hoa huyệt non mềm vô cùng đau nhức . Lê tấm thân mệt mỏi của mình vào phòng tắm , cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể tránh cơn đau xộc thẳng vào da thịt chịu tổn thương . Hương , nhẹ nhàng với em một chút thật sự rất khó khăn ?
Căn biệt thự to lớn giữa một cùng yên ả nơi ngoại ô ít người chú ý đến , ánh nắng chiếu rọi vào đôi mắt hằn lên tia khó chịu vì bị làm phiền . Vài ngón tay đưa vào khoảng cách giữa đôi chân mày nhíu chặt xoa nắn một chút , quả thật thứ chất cồn này làm cho bản thân vô cùng khó chịu . Vì sao cứ thích cho vào người của mình , hương vị này là gì thế nhỉ ? Từ nơi đó của em sao ? Ngón tay hôm qua đi sâu vào hoa huyệt non mềm . Một bên giường vẫn còn nhàu nhĩ ...
" Cô chủ , bữa sáng của cô "
Phạm Hương sau khi tắm rửa thoải mái hơn một chút đã bước xuống nhà dưới , tầm mắt cứ liên tục nhìn khắp ngõ ngách mình đã đi qua chỉ muốn tìm một người . Rất tiếc trước mắt của cô chỉ toàn gia nhân đi khắp nơi trong nhà như thế , người muốn gặp lại chẳng biết đang ở nơi nào trong căn biệt thự xây quá kích cỡ thế này .
" Cô ấy đâu ? " Nhìn vào bữa ăn sáng từ cách bày trí cho đến hương vị đã nếm qua từ khi còn rất nhỏ , đã biết được rằng món ăn ngày hôm nay không phải được chuẩn bị từ gia nhân . Hương vị quen thuộc đã từ rất lâu rồi không có người có thể nấu ra , nếu như không phải là người đó .
" Dạ mợ chủ ở ngoài vườn , hôm nay nhìn thấy sắc mặt của mợ thật sự không tốt lắm "
" Tôi chỉ hỏi cô ta đang ở đâu , cô nói nhiều như vậy để làm gì ? "
Gia nhân ở trong nhà thật chất đã quá quen thuộc với sự phát tiết bất ngờ của cô . Có điều bọn họ là tránh thế nào cũng không tránh được , cô chủ có đôi khi sẽ luôn vô lý như vậy . Dần dần bọn họ cũng nhìn ra một điểm chung rằng , những lúc cô chủ trở nên tâm tình khó chịu đều có liên quan đến một người .
Bữa sáng nhanh chóng được dọn sang một bên khi cô chỉ đọng đũa hai lần , hương vị quen thuộc lắm lúc vẫn còn đọng lại ngay chóp lưỡi . Ngon miệng , muốn ăn thêm nhưng chỉ cần nhớ đến là do người đó làm , hoàn toàn không còn hứng thú .
-----------------------------
Biệt thự rộng lớn , cũng chỉ là một khu vườn cũng có thể trải dài như vậy. Vài bước chân dẫm lên thảm cỏ tươi xanh nặng nề hơn bao giờ hết . Cô cũng phải dạng người thích ngắm nhìn trăm hoa đua nở , cớ sao phải đích thân ra đến tận nơi đây . Xích đu chuyển động , vài âm thanh vang lên khi có người dùng sức của một chân đẩy xuống đất làm nó di chuyển . Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật , vắng lặng vô cùng .
Cô ngồi ở đó đã được một khoảng thời gian rất lâu , cũng không biết rõ rốt cuộc là cô đang ngắm nhìn điều gì nữa . Khóe môi vô thức chợt cong lên hoàn mỹ . Theo hướng mắt của cô kéo dài một đường thẳng phía trước sẽ là gì nhỉ ? Bắt gặp hình ảnh đó của ai ?
Bạn có biết cô gái đó là ai hay không ? Cô gái đang mãi mê ngắm nhìn Bồ Công Anh sẵn sàng hòa cùng cơn gió bay đi . Lúc nhỏ cô ấy đã yêu thích loài hoa này rồi , cô ấy cho rằng ước gì mình cũng sẽ giống như Bồ Công Anh vậy ? Chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi , cô ấy sẽ được bay đến một vùng đất mới . Để biết được hai chữ tự do là như thế nào ?
Mẹ của tôi từng kể cho tôi nghe về đứa bé kỳ lạ ở bên nhà khi chúng tôi chưa quen nhau . Nhà họ Trần sinh ra đứa con gái đầu lòng trong một đêm mưa gió , tiếng khóc lảnh lót của nó thật sự làm cho bọn họ vỡ òa hạnh phúc . Nhưng ông trời lại nhẫn tâm đến mức khi nó vừa tròn 3 tuổi , trong người nó mang một căn bệnh lạ sốt cao không ngừng , sau đó cơ thế của nó lần lượt biến chứng . Cổ họng của nó kèm thanh quản đều phát triển kỳ lạ , rồi cho đến một ngày , một ngày đột nhiên người ta không nghe được tiếng khóc to lớn của nó nữa . Nó cũng chẳng thể nào phát ra một âm gì bình thường , nếu nghe được cũng chỉ là ú ớ vài câu . Sinh ra chẳng phải người câm , rốt cuộc lại biến thành người câm .
Nó nghe được tất cả những gì người ta nói , nhưng nó không nói được . Vì thế tính tình của nó ngày càng khó chịu , chỉ có một mình tôi có thể nói chuyện được với nó thôi . Hình thức nào sao ? Bởi vì có gia sư dạy nó học chữ mà , vì thế tôi dùng chữ để giao tiếp với nó . Mỗi lần nó muốn " nói chuyện " với tôi đều có một cuốn sổ nhỏ và cây viết cầm sẵn trên tay . Vào khoảng năm 5 tuổi tôi và đứa bé này chính thức chơi chung với nhau , ngày hôm đó trên tờ giấy đến bây giờ tôi vẫn còn giữ , là khi đó nó nói cho tôi biết tên của nó là Trần Ngọc Lan Khuê . Nó gọi tôi là chị Hương , còn tôi gọi nó là Mèo Con . Lan Khuê không cho tôi xưng mày tao với em ấy , lúc nào cũng phải là chị chị em em .
Nhà của chúng tôi chỉ cách nhau một cổng rào cao vυ"t . Ba của tôi và bác Trần - tức là ba của em ấy cùng là đối tác nhiều năm trên thương trường . Hai người họ cùng có sở thích leo núi địa hình khi còn là thanh niên trai tráng , trong một lần đi công tác ở nước ngoài họ đã cùng nhau tổ chức cuộc leo núi đó . Thời tiết không tốt , ba của tôi gặp phải chấn thương lớn trong lúc gặp sự cố . Bác Trần đã liều mình giữ lại mạng sống cho ba tôi , nhưng bác ấy thì không may mắn như vậy .
Tôi còn nhớ vào một ngày nọ khi tôi và em ấy cùng chơi với nhau ở ngoài vườn , đột nhiên từ bên nhà của em ấy vang lên tiếng khóc thê lương không dứt . Vài ngày sau tôi nghe thấy tiếng kèn inh ỏi của đám tang , em ấy không thể nào gặp lại ba của mình nữa . Lan Khuê khóc , nhưng tôi không thể nghe được tiếng của em ấy , có vẻ như là đau đớn đến mức đắng nghẹn ở bên trong .
Hôm đó tôi lại kéo Lan Khuê ra vườn " nói chuyện " . Nếu như bình thường em ấy sẽ viết lấy viết để những gì em ấy muốn nói cho tôi biết . Nhưng ngày hôm đó em ấy không viết được , Lan Khuê chỉ biết ở yên trong lòng của tôi khóc lớn . Người em ấy thương nhất là ba của mình ...
Bi kịch không chỉ dừng lại ở đó , sau khi bác Trần qua đời . Công ty của họ cũng lâm vào tình cảnh cấu xé giữa các cổ đông , mẹ của Lan Khuê u buồn thành bệnh . Lan Khuê chỉ ở độ tuổi còn rất nhỏ đã mất cả ba lẫn mẹ . Tôi còn nhớ vào một ngày ba đến nói với tôi :
" Kể từ nay Lan Khuê sẽ là con gái nuôi của họ Phạm , là chúng ta hại gia đình của họ ra nông nổi này "
Tôi biết ba luôn luôn tự trách mình vì chuyến leo núi lần đó , quả thật nếu như ngày hôm đó bác Trần không liều mình cứu ba tôi . Có lẽ đứa trẻ đáng thương mất đi người thân là tôi chứ không phải Lan Khuê . Kể từ hôm đó Lan Khuê chính thức trở thành em gái nuôi của tôi , chuyển hẳn về biệt thự của nhà tôi sinh sống ở một thành phố khác để không nhớ đến chuyện đau buồn .
Vốn dĩ mọi chuyện tưởng chừng như đã có thể yên ổn như vậy cùng nhau trải qua những ngày tháng tốt đẹp . Cả nhà bốn người chúng tôi đều xem em ấy như người thân của mình . Em trai của tôi lại càng yêu thích Lan Khuê , nó suốt ngày cứ đi theo tôi và con mèo nhỏ bày đủ trò khác nhau .
Ngày hôm đó tức là khoảng 12 năm sau , lúc đó tôi vẫn đang ở độ tuổi đẹp nhất của thời khắc trưởng thành . Một ngày nọ em trai của tôi đến nói với tôi rằng :
" Em yêu Lan Khuê , chị hai em thật sự rất yêu Lan Khuê "
Lúc đó em của tôi cùng với nàng cùng nhau bước vào độ tuổi 17 vẫn còn chút gì non nớt hơn tôi . Tôi biết Phạm Huy thích cô gái lúc nào cũng bám theo tôi đó . Nhưng tôi không nghĩ sự thích thú đó biến thành một chữ " Yêu " . Em trai của tôi yêu người mà tôi thương nhất . Phải , tôi thương Lan Khuê , chỉ một chữ thương . Không phải là yêu có đúng không ?
Tôi chỉ biết rằng khi Phạm Huy có tình cảm với Lan Khuê , tôi lại không có ngày nào vui vẻ nổi . Tôi cũng chẳng còn qua lại nhiều với Lan Khuê giống như lúc trước , ngày ngày những cuộc nói chuyện bằng những tờ giấy của tôi với em ấy càng ít đi . Cho đến khi Phạm Huy nói với tôi Lan Khuê đồng ý với lời tỏ tình của nó . Tim tôi thắt lại , không sao mà có phải không ? Phạm Huy nhất định sẽ đối xử rất tốt với em ấy , từ nhỏ đến lớn nó lúc nào cũng chăm sóc Lan Khuê chu đáo hơn tôi .
Khi tôi chấp nhận bản thân của mình đối mặt với sự thật đó , lại có một sự việc khác như muốn đánh ập đến tinh thần của tôi làm cho máu chảy đầm đìa . Phạm Huy - em trai của tôi đã không còn trên đời này nữa . Tai nạn ngày hôm đó đã cướp đi mạng sống của nó , nếu như nó chỉ vì bê tha trụy lạc say xỉn gây ra tai nạn đó tôi sẽ không oán hận .
Nhưng tôi lại biết được rằng Phạm Huy sở dĩ say xỉn đến như vậy là vì Lan Khuê . Thì ra cái được gọi là chấp nhận tình cảm của nó chỉ là một lời nói đùa của cô gái tàn nhẫn đó . Lan Khuê không yêu Phạm Huy , em ấy chỉ xem em trai của tôi giống như một trò đùa tiêu khiển hay sao ? Cái ngày mà Phạm Huy vẫn còn mê man trên giường bệnh , không ngờ Lan Khuê lại viết cho tôi ba chữ
" Em yêu chị " . Lan Khuê ơi Lan Khuê , em đang muốn làm gì ? Em hại em trai của tôi ra nông nổi này , liền ngay lập tức nói tiếng yêu tôi . Tôi căm hận em đến tận xương tủy , kẻ đùa giỡn với tình yêu . Nhưng tôi vẫn không muốn làm gì em cả , vì Phạm Huy nó thật sự không cho phép ai tổn thương em từ nhiều năm nay .
Nhưng rốt cuộc giới hạn chịu đựng cuối cùng của tôi cũng bị phá bỏ . Em trai tôi không qua khỏi , trước lúc nó mãi mãi nhắm chặt lại đôi mắt ưu phiền của nó . Nó còn hỏi tôi rằng : " Lan Khuê ở đâu , vì sao không đến thăm em ? " . Phải , kể từ ngày tôi xé nát tờ giấy có ba chữ em yêu tôi , em cũng không còn xuất hiện ở bệnh viện lẫn Phạm Gia nữa . Thậm chí tang lễ của em trai tôi cũng không có sự hiện diện của em .
Trần Ngọc Lan Khuê rốt cuộc tôi không biết được tôi nợ em cái gì , ngoại trừ năm đó tai nạn leo núi gia đình tôi nợ em một cách bất đắc dĩ . Nhưng chẳng phải chúng tôi trong những năm qua đã ra sức bù đắp cho em hay sao ?
Sau khi em trai của tôi mất , mẹ của tôi cũng hoàn toàn trở nên mất bình tĩnh đến mức điên loạn . Bác sĩ nói bà ấy bị chấn động mạnh , khả năng hồi phục bình thường là hoàn toàn khó nhọc . Ba của tôi trong vài ngày đã phải liên tiếp gặp chấn động đến như vậy , nhưng khi tôi buông lời lẽ phát tiết với em thì ông ấy lại ngăn cản . Ông cứ một mực cho rằng em không nhẫn tâm bỏ đi đâu , ngược lại ông ấy còn cho người chia ra khắp nơi để tìm kiếm em về . Tôi còn nhớ khi đó tôi đã nói với bản thân mình , đừng để tôi nhìn thấy em , bởi vì tôi nhất định gϊếŧ chết em .
Tôi lại không nghĩ đến 5 năm sau trong ngày giỗ của Phạm Huy tôi nghe được tin em trở về , thì ra trong ba năm nay em ở cạnh chú ruột của mình ở một đất nước khác tôi . Ngày tôi gặp lại em tôi thật sự muốn một dao lấy mất mạng của em , nhưng cuối cùng tôi đã tạo ra được một vở kịch " tình thâm " cùng với em . Tôi giống như một người chị nuôi lâu ngày gặp lại em gái của mình , ngày hôm đó đem em vào lòng ôm một cái tôi đã cảm thấy đầy mùi vị khinh bỉ .
Ba giao lại công ty cho tôi từ lâu rồi , ông ấy đưa mẹ tôi đi khắp nơi trên thế giới để chữa lại bệnh cho bà ấy . Tôi đưa Phạm Gia lên một tầm cao mới , chú của em đồng ý hợp tác với tôi . Trong khoản thời gian đó tôi thường xuyên liên lạc với em , nhưng hầu như em đều tránh mặt tôi . Chỉ có một lần duy nhất là ngày sinh nhật của em , tôi đã đứng trước nhà của chú em trong một buổi tối tivi thông báo rằng có một cơn bão kéo qua . Rốt cuộc Trần Ngọc Lan Khuê em không biết còn chút lòng thương hay cảm thấy bị tôi làm phiền , em đã đội cơn mưa đó kéo tôi vào nhà . Hôm đó chú em đi công tác , căn nhà chỉ có tôi và em .
Tôi hỏi em vì sao năm xưa lại bỏ đi , em viết cho tôi vào một tờ giấy : " Hương , chị chỉ cần biết rằng em bởi vì rất yêu chị " . Sau 5 năm em trở về vẫn muốn đem tôi ra làm một trò tiêu khiển . Bởi vì từ nhỏ chúng ta rất thích chơi chung với nhau , nên bây giờ tôi và em cùng chơi một trò chơi lớn - được gọi là yêu thương .
Không hiểu tôi làm sao có thể diễn được vở kịch yêu thương em đến như vậy , từ những chuyến ra ngoài lúc nửa đêm chỉ để mua cho em món đồ em yêu thích , đưa em đi bất cứ nơi nào em muốn , cẩn thận từng chút một quan tâm chăm sóc cho em . Lan Khuê , tôi nhìn thấy em cười thật sự vui vẻ , tôi cũng cười . Nhưng là cười cho em quá mức ngây thơ , trong trò chơi này tôi không phải là kẻ chịu thiệt thòi . Tôi sẽ làm em dứt ra thế nào cũng không được nữa ? Tôi muốn em cảm nhận được nổi đau em từng gây ra cho Phạm Huy , tôi bắt em cũng giống như nó cứ như một con thiêu thân lao mình vào ánh sáng , rốt cuộc ánh sáng đó lại gϊếŧ chết nó một cách không nhân từ .
Và cuối cùng ngày đó cũng đã đến , em đã đồng ý cùng tôi khẳng định quan hệ hợp pháp bằng một tờ giấy có tên tôi và em trên đó . Tôi cho em một hôn lễ , nhưng tôi không cho em làm một cô dâu hạnh phúc nhất . Đêm tân hôn , một góc giường nhuộm đỏ nhưng không phải là của em . Tôi tùy tiện đem một cô gái khác cùng với mình trải qua đêm hạnh phúc đó , và hôm đó em chỉ biết chạy ra ngoài mặc cho mưa gió cuốn trôi đi lớp phấn son vẫn còn hiện hữu .
Khi tôi tỉnh lại vào lúc nửa đêm , cổ họng nóng bừng khàn đặc chịu không nổi phải tìm một ít nước làm dịu lại . Tôi nhìn thấy em cùng với lễ phục trên người ướt mem nằm co ro ở một góc sofa . Vầng trán em nóng hổi , Mèo Con từ nhỏ tôi thương nhất bệnh mất rồi , bọng mắt em sưng đỏ trong lúc ngủ vẫn thút thít không ngừng . Tôi biết chắc rằng em có chạy đi đâu chăng nữa , em cũng phải quay về đây . Bởi vì tôi thật sự đã đem yêu thương lúc trước biến em thành một con thiêu thân mất rồi . Cuộc sống của em chỉ có thể quanh quẩn bên tôi cho đến lúc chết đi .
Chúng tôi không sống tại Phạm Gia nữa , tôi cùng Lan Khuê trở lại thành phố thuộc vùng ngoại ô xây lên một căn biệt thự khác . Nơi đây cũng chính là nơi tôi giam cầm lại Lan Khuê , tôi lúc thì yêu thương em ấy , lúc lại tàn nhẫn đưa người khác về làm ấm giường của chúng tôi . Lan Khuê trong hơn một năm qua đều như vậy , chấp nhận cuộc sống lúc này lúc khác cũng không có ý định bỏ đi . Mỗi một ngày em ấy đều chờ tôi đi làm về , nấu cho tôi một bữa cơm , đến lúc ngủ còn quan sát tâm trạng của tôi như thế nào . Nếu như thấy tôi có một chút không vui liền đem gối sang phòng khác ngủ . Em ấy từng viết vào giấy hỏi tôi rằng :
" Chị đang trả thù em ? "
"
Em hối hận vì ngày đó ngu ngốc tin rằng tôi yêu thương em hay sao ? "
" Chưa bao giờ chị yêu em "
Em ấy đã viết cho tôi như vậy nhưng không để một dấu chấm hỏi phía sau , có nghĩa rằng nó là một câu khẳng định . Em ấy biết tôi không yêu em ấy , vì sao cứ phải để tôi biến em ấy thành một trò chơi lúc nhàn rỗi thế này . Chúng tôi ở bên cạnh của nhau đã hơn một năm sau khi kết hôn , tôi làm đủ trò để hành hạ tinh thần cùng thể xác của Lan Khuê , nhưng tôi không biết em ấy có đau lòng hay không ? Tôi chỉ biết rằng tôi vì sao không thể vui vẻ thế này ?
" LAN KHUÊ "Tiếng gọi to lớn phát ra từ chiếc xích đu ngoài vườn tạo ra vài âm thanh di chuyển , cô gái đang ngồi chăm sóc cho đám Bồ Công Anh nở rộ giật mình xoay lại . Nhìn thấy ánh mắt không thiện cảm từ chồng của mình , ấy vậy vẫn cố gắng dùng sức lê tấm thân không hồi phục được bao nhiêu sau trận kí©ɧ ŧìиɧ hôm qua đến bên cạnh cô .
" Ngồi xuống đi " Trong lúc Lan Khuê vẫn dè dặt ngồi xuống khoảng trống bên cạnh của cô , đột nhiên cả cơ thể của nàng được động tác của người đó đặt lên chân của mình . Từ phía sau một vòng tay ôm lấy nhốt lại cơ thể của nàng khi nàng muốn thoát ra , đầu của một ai gục vào hõm cổ nặng nề tiếng thở ra . Hương ? Chị vì sao thế này ?
" Qua ngày hôm nay em cũng sẽ giống như Bồ Công Anh , có thể tự do đi đến bất cứ nơi nào em muốn "Sau khi tôi nói xong câu đó em lập tức xoay cả người của mình sang nhìn lấy tôi đầy nghi hoặc , lúc trước em chỉ giao tiếp với tôi bằng cách viết vào giấy thôi . Nhưng trong một năm nay tôi nghe gia nhân nói em học " thủ ngữ " , tức là em sẽ dùng ký hiệu để nói cho người khác biết mình muốn gì ? Đề phòng những trường hợp không có giấy viết vẫn có thể " nói " được . Gia nhân cũng học cùng với em . Tôi không biết động lực nào giúp tôi học lén lút thứ giao tiếp này , bởi vì tôi muốn biết em đang " nói " điều gì . Giống như bây giờ vậy ? Em ra dấu với tôi rất nhiều , tôi hiểu được rằng em hỏi tôi :
" Chị sao vậy ? Em làm sai điều gì , em đều có thể sửa được " ( Sau này khi Lan Khuê có câu thoại đều là thủ ngữ hoặc giấy viết , mình không nhắc lại để không ảnh hưởng mạch truyện )
" Tôi nghĩ bất cứ một ai bị người ta giam cầm đều mong muốn có ngày thoát ra , em yêu thích Bồ Công Anh đến như vậy , rõ ràng em muốn được tự do "" Bồ Công Anh không phải chỉ tự do "" Sao cũng được , tôi cảm thấy trò chơi này đã chẳng còn gì thú vị , tôi không muốn dây dưa cùng một chỗ với em nữa . Chúng ta ly hôn đi "Tôi bỏ lại cho Lan Khuê một lý do cho quyết định của tôi , tôi bỏ mặc một mình em ấy ngồi lại ở xích đu không còn động . Ở cửa sổ sát đất nơi có thể nhìn ra vị trí của em ấy đang ngồi , tôi nhìn thấy Lan Khuê của tôi đang khóc , ngoại trừ đêm tân hôn lần đó trong suốt một năm nay tôi chưa nhìn thấy em ấy như vậy .
Trong cuộc sống hôn nhân này tôi thật sự đã rất tàn nhẫn với Lan Khuê , nhưng em ấy vẫn cam tâm không một lời oán trách . Vì sao ly hôn rồi , lại khiến nước mắt của em rơi ?
To be continued...
P/s : Tôi nghĩ sau khi đọc chap ngày hôm nay nhiều người sẽ bất mãn vì sao để cho Lan Khuê bị câm . Thật ra nàng không câm , nên hoàn toàn chữa khỏi tình trạng này . Và câu chuyện nó không phải những gì bạn đang thấy , nên cho dù nhận bao nhiêu gạch đá tôi cũng phải viết ra nó .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phiên Nhi Liêu