Chương 71: Thoát chết

Câu bình luận này vừa mới gửi đi đã làm nhiều người cười chê chế nhạo nhưng giây tiếp theo, một âm thanh rất lớn phát ra từ trong video phát sóng trực tiếp khiến tất cả mọi người giật mình nhảy dựng.

Thật sự xảy ra chuyện rồi!

Ngay khúc bo cua thình lình có một chiếc xe vận tải xông ra và đâm thẳng trực diện vào xe buýt sân bay. Điểm quan trọng là, cú tông rất mạnh và đâm nát cả đầu xe buýt.

Trời đất ơi, tất cả mọi người đều bay mất hồn vía, sau đó loa phóng thanh phát ra tin tức: Đường cao tốc ra sân bay xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn.

Có người tính tính, nếu không chậm trễ thời gian và xe buýt đúng giờ lên đường thì sẽ gặp phải tai nạn giao thông trên đường đi. Nếu người nhân viên bất động sản nhả ra sau khi cãi vã và mọi người đều lên xe, vậy thì bây giờ họ vừa vặn đều ở trên đó. Khi chiếc xe vận tải kia tông tới sẽ không có một ai chạy thoát được.

Huyền bí quá mức, chân cô vợ mềm nhũng. Khϊếp sợ nhìn chồng nói không nên lời.

Anh ôm chặt cô ấy vào lòng, cơ thể cũng không ngừng run rẩy. Anh ta đang rất mừng, may là hôm qua anh nhắc nhở Nhan Khuynh một câu trước khi rời khỏi nơi đó mới được cô ấy chỉ điểm. Bằng không, chuyến du lịch hôm nay sẽ đưa vợ chồng anh xuống thẳng m Phủ.

Hai vợ chồng này thật thần kỳ, người đàn ông không cho lên xe là vì biết trước chiếc xe buýt sẽ xảy ra chuyện?

Có người download video rồi phóng lớn âm lượng ngay đoạn họ vừa xảy ra tranh chấp, bất ngờ phát hiện, trong lúc hai vợ chồng cãi vã thì có nhắc tới một cái tên và đó là Nhan Khuynh. Ý chung chung là, Nhan Khuynh không cho đi, nói rời khỏi thành phố A sẽ chết.

Nhìn lại vụ tai nạn giao thông, nhiều người đều lạnh xương sống và cảm thấy Nhan Khuynh tính quá chính xác.

Có rất nhiều người chú ý đến show thực tế này, bởi vậy phát sóng trực tiếp xuất hiện sự cố lập tức phát tán rộng rãi ở trên mạng. Ngay sau đó, lần thứ ba trong tháng Nhan Khuynh bị đưa lên hot search.

#Đoán đâu trúng đó, cứu sống cả một chuyến xe đầy người.#

Trên trang chính Weibo, đầu tiên là ảnh chụp cãi vã của hai vợ chồng nhân viên bất động sản. Sau đó là hai tấm ảnh về tai nạn giao thông. Trên mặt đường cao tốc ra sân bay là vũng máu đỏ tươi nhìn thấy rợn người, mà càng đáng sợ là chiếc xe buýt bị cán nát đầu.

“Thiệt hay giả vậy? Nhan Khuynh siêu quá! Có cảm giác cô ấy không giống người thường.”

“Trời đựu, tôi muốn folow Nhan Khuynh. Mặc kệ người khác có tin hay không, dù sao tôi tin là được.”

“Ê, mấy bồ có phát hiện Nhan Khuynh rất là tà ma quỷ quái không vậy. Ngày trước Ngụy Nguyên chia tay cô ấy, quay lưng lại Ngụy Nguyên đã gặp xui ngay. Lúc sau La Minh muốn dẫm cô ấy, cuối cùng lại vào Cục Cảnh Sát. Còn cửa hàng điện máy trở quẻ với Nghê Ngọc nữa, chỉ ôm cái đùi ký hợp đồng mời con cá Cẩm Lý của Nhan Khuynh làm đại diện thương hiệu sản phẩm, bây giờ người ta đua nhau mà mua tủ lạnh. Vả lại Hướng nữ thần nhặt về một mạng sống và Cậu Lương làm Tù Trưởng một tháng. Chị Nhan Khuynh mới là thật sự là Cẩm Lý đó!”

“May là ngày trước tôi không có mắng cô ấy, quá Linh!”

Trên mạng đang khϊếp sợ tới tấp vì bấm tay đoán đâu trúng đó của Nhan Khuynh. Mà phía Nhan Khuynh lại bận rộn chuẩn bị sửa Phong Thuỷ khu chung cư giúp Cảnh Hoài.

Khác với văn phòng của Lương Hải, lần này giúp Cảnh Hoài sửa chính là cả một khu chung cư. Hơn nữa ngày trước Cảnh Hoài đã tìm người bố trí qua, cho nên bây giờ Nhan Khuynh đang do dự, là nên xóa hết làm bố cục mới hay là giữ nguyên như vậy chỉ sửa những nơi cần sửa.

Lấy giấy ra bôi bôi vẽ vẽ, Nhan Khuynh do dự không chừng. Ngoài ra còn có chuyện quan trọng hơn nữa, đó là tòa chung cư mới nằm phía đối diện. Có thể bỏ qua mấy thứ khác nhưng – Hung thần thò đầu ra nhìn - thì chắc chắn là cố ý. Nhan Khuynh không biết mục đích của phía đối diện là gì, nếu là vì đối phó Cảnh Hoài thế thì cô có sửa lại bố cục cũng uổng phí công sức, tốt nhất là nên giải quyết vấn đề tận gốc rễ.

“Mấy anh có điều tra rõ nguyên nhân tại sao phía đối diện làm như vậy không?”

“Chuyện này vẫn chưa rõ ràng lắm.” Người phụ trách chung cư thấy xấu hổ: “Chúng tôi chỉ biết đại khái là ai thôi nhưng bây giờ vẫn còn chưa xác định được.”

“Mấy người đó là ai? Anh có biết họ sống ở căn nào không?”

“Biết, Thật sự rất là tình cờ, tổng cộng có ba người, đều ở Tòa Nhà Số 1 phía đối diện.”

“Vậy à!” Nhan Khuynh suy nghĩ một hồi, nhìn người phụ trách ngoắc ngoắc ngón tay: “Anh lại đây, dựa theo tôi nói mà làm, tôi có cách tìm ra kẻ tình nghi ngay lập tức!”

“Đều nghe theo cô hết.” Người phụ trách vội gật đầu. Tuy nhiên, sau khi nghe xong cách của Nhan Khuynh thì có chút bối rối: “Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?”

“Đúng vậy, đi làm đi! Chưa tới nửa ngày là có thể biết người ấy là ai.”

“Nhưng nhà họ có xảy ra chuyện gì thì chúng ta ở bên ngoài cũng nhìn không nhìn thấy được!”

“Mấy ông khỏi xem chi.” Nhan Khuynh búng tay một cái, hôm qua, ba con Địa Phược Linh dùng thể lực dọn dẹp cả đêm lờ đờ lừ đừ bay từ chung cư ra. Nhan Khuynh dùng một ngón tay chỉ vào phía đối diện: “Đi, quan sát chỗ đó, thấy ai xui xẻo thì lập tức trở về báo cho tôi ngay.”

“Dạ.” Địa Phược Linh nghe lệnh và bay thẳng vào chung cư Tòa Nhà Số 1 ở phía đối diện, còn người phụ trách thì khẩn trương làm theo những gì Nhan Khuynh nói. Trước tiên, tìm một mặt gương trong nhà vệ sinh công cộng đã có người đi, sau đó mang ra treo vị trí chính giữa tầng lầu số 8, làm sao để nó đối diện với căn gác mái của Tòa Nhà Số 1.

Còn lại à, ngồi chờ kết quả thôi.

Mà lúc này, Cảnh Hoài cũng vừa vặn đến thành phố A và đang bị kẹt cứng giữa đường. Tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc sân bay cũng làm Cảnh Hoài chịu liên lụy lây. Cũng may vị trí chiếc xe của anh nằm ở tuốt sau chót, tài xế là dân có kinh nghiệm lâu năm nên tránh né kịp thời nhưng dù vậy xe của anh vẫn dính cứng ngắc ở chỗ này, chả nhúc chả nhích đi đâu được.

Sáng sớm Nhan Khuynh đã gửi tin nhắn nói giữa trưa sẽ bắt đầu sửa Phong Thuỷ mà bây giờ đã hơn 10 giờ. Hơn nữa từ cao tốc sân bay đến khu chung cư mất khoảng cỡ 40 phút. Tuy biết rõ Nhan Khuynh chắc chắn có thể giải quyết êm đẹp chuyện này và hoàn toàn không cần đến sự có mặt của bọn họ ở đó. Thế nhưng anh vẫn muốn tận mắt nhìn thấy để yên tâm hơn thôi.

“Còn mất bao lâu nữa?” Anh thư ký hỏi chú tài xế.

“Qua này đoạn thì đi tiếp một tiếng đồng hồ nữa.”

“Cậu Cảnh…” Thư ký có hơi lo lắng.

Cảnh Hoài lại rất bình tĩnh: “Cứ chạy theo tốc độ bình thường.”

Đúng vậy! Thư ký nghĩ lại, có sốt ruột cũng vô dụng. Phong Thuỷ đâu thể sửa nhanh như thế, không tới vài ba ngày thì chắc chắn làm không xong.

Tuy nhiên ngay tại lúc này, anh ta đột nhiên chú ý tới hành động của Cảnh Hoài. Không ngờ Cảnh Hoài lại thay cà vạt còn là màu hồng nhạt nữa chớ. Ngược lại cũng không khó coi lắm, hơn nữa còn nâng cao vẻ ngoài đẹp trai vượt bậc của Cảnh Hoài nhưng điều quan trọng là, rõ ràng trước đó một tuần, thư ký còn tận tai nghe Cảnh Hoài lảm nhảm anh chàng ngôi sao nào đó đeo cà vạt hồng nhạt bước lên thảm đỏ, còn mắng người ta bốc mùi GAY. Kết quả bây giờ lại đeo thứ đó ở trên cổ của mình.

Cmn! Hình như không chỉ mỗi cà vạt. Anh thư ký lại cẩn thận nhìn kỹ, đột nhiên phát hiện chiếc áo sơmi hôm nay của Cảnh Hoài cũng không phải kiểu áo công sở như ngày thường, mà là áo sơmi sọc đen kiểu mốt của giới trẻ hiện nay. Bắt đầu từ ngày hôm qua, Tam Quan của anh cũng đã tan nát rơi vãi đầy đất, giờ đây nó đã bị nghiền thành cặn bã.

Cảnh Hoài nhíu mày: “Làm gì mà nhìn tôi riết vậy?”

Thư ký do dự: “Cậu Cảnh, áo sơmi của cậu…”

Cảnh Hoài cúi đầu nhìn: “Xấu hả? Tôi cảm giác sau khi mặc vào như trở về lúc 20 vậy.” Rõ ràng là để ý kinh khủng câu nói: Đã 30 rồi cha ơi - của Nhan Khuynh vào ngày hôm qua.

Thư ký hít sâu một hơi, quyết định quăng lương tâm cho chó nó gặm, rồi nhắm mắt lại và trả lời: “Không, giống 18 hơn.”

“Xuất sắc.” Cảnh Hoài vô cùng vừa lòng, sau đó mở di động bắt đầu đổ bộ Weibo và nhắn tin với Nhan Khuynh.

Cảnh Hoài: Chị ơi ~ Người ta bị kẹt xe trên đường nên chắc còn một tiếng rưỡi mới đến, có thể chờ người ta đến rồi mới bắt đầu chỉnh sửa được không chị?【 Mèo chân ngắn giơ chân hỏi 】