Chương 70: Chẳng lẽ lên xe sẽ chết hả?

Hồi đó, lúc cô và anh ta còn đang yêu nhau, hai người đi ngang qua khu biệt thự Vịnh Thiên Nga và anh ta nói với cô rằng: Hy vọng có cơ hội được đi một chuyến đến London, xem như thỏa mãn ước mơ. Vốn nghĩ cố gắng làm việc kiếm tiền để kết hôn và chọn nơi đó làm Tuần Trăng Mật nhưng khi đó suy tính mua căn hộ nên đành gác lại tuần trăng mật.

Mấy năm nay, công việc của cả hai đều không suôn sẽ mấy, còn phải trả khoản vay, cũng rất vất vả, mong muốn đến London lại từ điều ước biến thành nằm mơ giữa ban ngày. Thế nên, khi trước mắt có một cơ hội, cô vợ mới bỏ mặc tất cả muốn đi một lần.

Cô là vì ai hả! Còn không phải là vì chồng à.

“Biết rồi, cậu đừng buồn nữa. Chắc anh ấy có nguyên do khác, cậu nói chuyện đàng hoàng với anh ấy đi.” Người bạn cũng không có cách nào và luôn an ủi cô ấy: “Mới nãy mình có liếc một cái, anh ấy cũng rất để ý cậu mà, cứ đứng đó chờ cậu lên lầu mới đi. Còn tình cảm vợ chồng thì đừng vì chút việc nhỏ này mà cãi nhau.”

“Ừ, mình biết chứ, tối nay quấy rầy cậu rồi.” Cô vợ nói xong cũng bình tĩnh lại rất nhiều, gật đầu và tính sáng mai sẽ nói chuyện tiếp với chồng.

Tuy cãi nhau nhưng cô ấy vẫn tin rằng đây là một cơ hội tốt không thể từ bỏ nó được.

Phía đầu bên kia, người nhân viên bất động sản về đến nhà mà lòng lại hết sức lo lắng và không yên tâm. Trước tiên, anh ta lên mạng tra xét tin tức cụ thể về việc cô vợ rút thăm trúng thưởng, phát hiện tất cả đều là thật. Vả lại trải qua công bằng chính trực.

Còn về vấn đề hộ chiếu có thể làm nhanh như vậy là vì năm nay bên phía London đang muốn thúc tiến mối quan hệ thân thiết với Trung Quốc. Vì lẽ đó, nếu có công ty nào có máu mặt hay là cá nhân có danh tiếng đứng ra đảm bảo, thế là có thể giải quyết xong vụ Visa.

Cho nên rút thăm trúng thưởng thật sự không phải công ty lừa đảo, vả lại còn là cơ hội tốt ngàn năm một thuở nhưng câu nói kia của Nhan Khuynh vẫn văng vẵng ở bên tai anh ta.

Anh từng chứng kiến tận mắt năng lực của Nhan Khuynh, cô ấy dám nói như thế là thật sự tính ra tới. Cho nên nhất định không thể đi, dẫu bị dụ dỗ cũng không được, không gì quan trọng hơn mạng sống.

Không hẹn mà gặp, người nhân viên bất động sản cũng quyết định ngày mai sẽ nói chuyện đàng hoàng với vợ. Tuy nhiên, có mơ anh ta cũng không ngờ tới, hồi tối di động hết pin tự động khóa nguồn, chờ đến khi anh khởi động máy lên thì lại nhận được cuộc gọi từ người bạn của vợ mình, nói rằng vợ anh đã đi đến địa điểm tập hợp một mình, chỉ còn đợi xe buýt chở đến sân bay.

“Không hay rồi?” Anh ta lập tức hoảng hốt, khẩn trưởng mặc quần áo rồi chạy ào ra ngoài.

Người bạn ở đầu dây bên kia giải thích với anh: “Lúc đầu, cậu ấy nói sẽ ra quyết định sau khi nói rõ ràng với anh vào hôm nay nhưng hồi sớm cậu ấy gọi cho anh vài lần mà di động cứ luôn tắt máy. Ban đầu, cậu ấy muốn về nhà tìm anh, kết quả là phía bên kia tới thúc giục và nói: Cần phải đuổi kịp giờ bay! Vì thế cậu ấy bắt đầu nổi giận rồi nói: Không cần, đi một mình cho khỏe.”

“Không được, không thể để cô ấy đi! Tôi nhất định phải dẫn cô ấy về nhà.” Không kịp giải thích, anh ta đến mặt cũng chả rửa đã vội phóng xe điện chạy đến điểm tập hợp.

Đúng như dự đoán, khi anh đến nơi thì cô vợ đã chuẩn bị lên xe rồi.

“Em đi xuống cho anh!” Vừa nhìn thấy chiếc xe kia, anh ta đã lập tức hoảng sợ. Mẹ nó, rốt cuộc ai trang trí chiếc xe này vậy? Đầu xe toàn là hoa hồng mà đều là màu vàng nữa chứ.

Đương nhiên, anh hiểu rất rõ ngôn ngữ của hoa hồng vàng là chờ đợi tình yêu, đồng thời cũng bày tỏ xin lỗi, giống với tình trạng bây giờ của anh và vợ, đúng là không bàn mà hợp ý nhau. Tuy nhiên, nếu nhìn lướt qua thì sẽ thấy chiếc xe này chả khác gì xe tang. Đừng nói là bước lên, ngay cả đến gần anh cũng đã cảm thấy xui xẻo.

Nghĩ thế, anh nắm tay vợ từ cửa xe lôi xuống.

“Về nhà! Nhanh lên!”

“Còn lâu! Em đã ký hợp đồng rồi, không đi sẽ phải đền tiền vi phạm hợp đồng.”

“Vậy đền cho họ! Tiền vi phạm hợp đồng quan trọng hay là mạng quan trọng? Anh nói em nghe nè, hôm qua anh gặp được Nhan Khuynh, chính là bà thầy đoán mệnh rất chính xác kia. Cô ấy dặn anh không được rời khỏi thành phố A, nếu không khó giữ mạng được. Em tin anh đi, cô ấy không có nói bậy đâu.”

“Anh bệnh lắm rồi đó! Anh mà cũng tin vào cái thứ coi bói đó à?” Cô vợ bất chấp lý lẽ.

“Đó không phải là người khác, đó là Nhan Khuynh! Chẳng phải ngày trước em cũng thấy tin hot search trên Weibo về cô ấy hay sao?”

“Lời đồn trong giới showbiz làm gì chính xác chứ? Nếu anh tin đến thế thì đi mà sống với Nhan Khuynh, còn đến tìm tôi làm gì?” Anh không muốn cãi vã với vợ ở trước mặt nhiều người, người nhân viên bất động sản lại hoàn toàn không cho cô ấy có cơ hội trốn chạy.

Cuối cùng cũng không tránh thoát, cô vợ không kìm nén được mà chất vấn: “Anh dựa vào gì mà xen vào chuyện của tôi?”

“Chỉ bằng anh là chồng em, em không được phép đi!”

Cô vợ không thể tin nổi, nhìn người nhân viên bất động sản một hồi lâu và đột nhiên nói một câu, “Được! Chúng ta ly hôn.” Sau đó cô vợ quay ra phía sau và nói với những người khác: “Thật sự rất xin lỗi, tôi từ bỏ chuyến du lịch này, làm chậm trễ thời gian của mọi người rồi, thật sự xin lỗi nhiều lắm.”

Anh ta ngớ người ra, cũng buông lỏng cánh tay của cô vợ, làm như mơ hồ không rõ, tại sao đề tài từ không đi du lịch chuyển sang ly hôn. Tuy nhiên, ngay lúc này, ngớ người không chỉ mỗi một mình anh ta mà còn có cameraman, biên kịch và đạo diễn chịu trách nhiệm quay phim, ghi hình chương trình du lịch này.

Vì là show thực tế, cho nên toàn bộ hành trình của chuyến du lịch này đều có nhân viên đi theo phát sóng trực tiếp. Bởi thế, cảnh vợ chồng nhân viên bất động sản cãi vã cũng đều được phát sóng trực tiếp lên mạng.

Do trước đó đã tuyên truyền nên có rất nhiều người xem phát sóng trực tiếp ở trên mạng. Ban đầu, không ít người chỉ đơn giản là tò mò chiêm ngưỡng xem người nào mà may mắn đến thế, lại có thể quay trúng giải thưởng và tham gia show thực tế này. Kết quả không ngờ lại thấy chuyện này, có người ngứa tay bình luận một câu.

“Người đàn ông này bị bệnh nặng lắm à! Nắm được điều may mắn như thế mà còn không đi, còn nói gì mà tương lai về sau?”

“Bà chị kia cũng trâu thiệt, nói ly hôn ngay tại chỗ luôn chứ.”

“Ha ha ha, phí ly hôn có 9 đồng thôi à, khỏi cần khách sáo, tôi trả giúp cho.”

Nhiều người đều nghĩ vợ chồng son cãi vã bình thường thôi. Mới bắt đầu, người đàn ông giải thích Nhan Khuynh bấm tay tính toán bởi vì không thu âm được nên ai cũng không nghe thấy, còn cho rằng là người đàn ông không muốn đi nên cũng không cho vợ đi!

Phía biên kịch và đạo diễn cũng đang đau đầu, một show tình cảm lơ tơ mơ biến thành phim truyền hình dài tập lúc 8 giờ tối là thế nào, nếu hai người này thật sự không đi thì hành trình kế tiếp rất khó biên tâp.

Người chủ trì nhanh trí, nghĩ, nếu có thể khuyên giải hai người này, chuyến du lịch may mắn sẽ biến thành chuyến du lịch lãng mạn, tìm về tình cảm lúc ban sơ, có lẽ hiệu quả tuyên truyền sẽ càng tốt hơn! Chủ yếu là anh ta nhìn trúng gương mặt hạng vừa không đẹp không xấu của cặp vợ chồng bất động sản.

Thông thường mà nói, gương mặt như thế sẽ không bắt mắt lắm lại làm khán giả thấy thoải mái, dễ dàng kích động mọi người chú ý xem. Cơm chó của những cặp đôi bình dân, ngược lại sẽ càng ngọt ngào hơn. Nghĩ thế, anh ta vội đi lên khuyên giải.

“Đừng cãi nữa, đang yên đang lành mà cãi chuyện gì, gây tổn thương đến tình cảm vợ chồng thì không tốt đâu.”

Tuy nhiên, người nhân viên bất động sản nhìn anh ta như là nhìn quái vật đầm lầy, nói mãi mà không chịu đi, còn cô vợ thì cứ kiên trì muốn ly hôn.

Cuối cùng, anh ta bị dồn vào đường cùng, đồng ý ngay và luôn: “Đi! Đến Cục Dân Chính.”

Trường hợp hoàn toàn hỗn loạn.

“Đi! Chẳng phải cô muốn ly hôn hay sao?” Người nhân viên bất động sản nắm lấy cổ tay cô vợ và lôi đi, cô vợ máy móc bước theo anh ta. Còn dân mạng thì chỉ cảm thấy xem thế là đủ rồi.

“Mụ nó! Thằng cha này bệnh thật rồi!”

“Tôi cảm thấy bà vợ có vấn đề. Có chuyện gì thì từ từ nói, hở chút là la lối đòi ly hôn, nếu tôi mà là người đàn ông đó thì tôi cũng không thích.”

“Lầu trên là trai thẳng cái chắc luôn! Ngay từ đầu người đàn ông đã có lỗi rồi.”

“Bộ mấy mén biết lý do tại sao ông chồng không đi à? Lỡ như người ta gặp phải tình huống gì đặc biệt thì sao?”

“Còn tình huống đặc biệt gì chớ, chẳng lẽ lên xe sẽ chết hả?”