Chương 66: Đừng rời khỏi thành phố A

“Sao thế con yêu?” Người mẹ lo lắng ôm con vào lòng nhưng đứa bé thình lình nói một câu khiến tất cả mọi người đều rợn tóc gáy.

“Mẹ ơi, chúng ta đi lên chung với chị gái đó nhé. Chị ấy rất lợi hại nha, mấy người mới ở trong thang máy vừa rồi, sau khi nhìn thấy chị ấy đều chạy trốn mất tiêu òi, cả cánh tay rơi xuống đất cũng bỏ lại luôn kìa.”

“Con thật là! Đừng có nói bậy!” Trong phúc chốc, sắc mặt của người mẹ chợt thay đổi, khi cô ta quay lại nhìn chồng thì hoàn toàn sụp đổ, không ngừng yêu cầu đòi dọn ra khỏi nơi này.

“Em chịu hết nổi rồi! Chúng ta phải chuyển nhà ngay trong hôm nay! Bằng không về sau đến chết thế nào cũng không biết!”

Sắc mặt của nhân viên bất động sản dẫn khách đến xem căn hộ kia khó coi kinh khủng, thang máy chắc chắn là không dám vào rồi đấy.

“Hay là chúng ta về trước, ngày mai rồi tới ha!” Thật là ma quái, sau khi nhân viên bất động sản bàn bạc với mấy người bạn đồng nghiệp thì rời khỏi nơi này ngay.

Nhan Khuynh lại đột nhiên hỏi một câu: “Căn hộ của mấy anh bị sao vậy?”

“Không có gì, đều bình thường!” Người nhân viên kia cho rằng Nhan Khuynh đang chê cười mình, vốn định cắn chặt răng chết cũng không nói. Nhưng khi đi ngang qua vai Nhan Khuynh, anh ta nhìn lướt qua người phía sau, bất ngờ nói một câu: “Nơi này từng có người chết, nếu tiền vi phạm hợp đồng không nhiều thì hãy nhanh chân bán căn hộ hay chuyển chỗ ở ngay đi.”

Dù gì là anh có lỗi với chủ cũ trước, bây giờ có nói gì cũng không thay đổi được gì nhưng anh ta vẫn kìm không nổi và nhắc nhở Nhan Khuynh một câu.

Vì thế, nói xong anh ta đã vội vã đi mất, Nhan Khuynh đột nhiên quay lại nhìn anh ta: “Đừng rời khỏi thành phố A, nếu không sẽ khó giữ được mạng sống.”

“!!!” Nói một câu không đầu không đuôi khiến người đó giật mình, anh ta quay lại nhìn Nhan Khuynh thì thấy Nhan Khuynh đã dẫn theo Tào Xuân Sinh vào thang máy.

Theo bản năng, anh ta muốn đuổi theo hỏi cẩn thận tỉ mỉ nhưng cửa thang máy đã đóng lại, Nhan Khuynh đã đi lên tầng trên rồi. Cuối cùng anh ta cũng không dám vào thang máy một mình, đành cắn môi đi trở về chung với những người khác.

Trong thang máy, Tào Xuân Sinh mang vẻ mặt kỳ lạ nhìn Nhan Khuynh: “Chị Nhan, sao chị lại dặn anh ta không được rời khỏi thành phố A vậy?”

“Giữa mày có Tử Khí, dù không đậm nhưng đã thấy rõ rệt, đây là tướng mạo báo trước cái chết. Ngoài ra, chị hỏi em nè, anh ta đến đây làm gì?”

“Xem nhà.”

“Đúng vậy, nhà hay còn gọi là phòng, tách chữ phòng ra là thi thể tới, xuất hiện thi thể còn không phải là ngày chết sắp đến à? Hơn nữa trong chữ nhà có chứa Huyền Vũ mà Huyền Vũ thuộc Thủy, thành phố A lại gần biển, chỉ cần anh ta không rời khỏi nơi này thì sẽ có một cơ hội sống. Nếu rời đi thì cơ hội sống sẽ bị chặt đứt, chắc chắn chỉ có con đường chết.”

“Thì ra là thế…” Tào Xuân Sinh vô cùng khâm phục, cảm thấy Nhan Khuynh còn lợi hại hơn so với thần tiên, thang máy càng lên càng cao, lên thêm hai tầng nữa sẽ đến căn hộ Tào Xuân Sinh gặp quỷ trước đó.

Bấy giờ, người gặp phiền phức cũng không chỉ có mình Nhan Khuynh, phía Cảnh Hoài cũng giống vậy và chuyện cũng không ngừng lại ở đây.

Nhắc tới mới nói, tòa chung cư ở thành phố A không hoàn toàn được xem là sản nghiệp của nhà họ Cảnh mà là tài sản riêng của Cảnh Hoài. Là trước khi anh ấy kế thừa gia nghiệp tự xuất tiền túi đầu tư. Lúc đó có rất nhiều người đều nói Cảnh Hoài nhìn xa trông rộng, đúng thật là Cảnh Hoài dựa vào nơi này kiếm xô vàng đầu tiên.

Chung cư rao bán suốt mười mấy năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện vấn đề như vậy. Mới đầu chuyện không lớn lắm nhưng nếu làm rùm ben lên thì thật sự sẽ tổn hại đến danh tếng của nhà họ Cảnh.

Hiện nay là thời đại tin tức xã hội, có rất nhiều người lúc chọn mua nhà ngoại trừ nhìn ngôi nhà đó có ổn không còn sẽ để ý đến doanh nghiệp xây dựng đó có thuộc về công ty có danh tiếng tốt không nữa. Nguyên nhân là có những doanh nghiệp xây dựng bán nhà kém chất lượng hoặc ôm tiền bỏ trốn, vì thế khiến cho chủ hộ bị hố thảm. Hơn nữa, nhà cửa ngày nay rất đắt đỏ, cho nên người có đủ tiền mua nhà đều sẽ rất cẩn thận.

Miếng đất bất động sản này đối với Cảnh Hoài mà nói, tuy nó không thuộc về sản nghiệp chung của nhà họ Cảnh nhưng có ai chê có nhiều phương pháp kiếm tiền đâu, Cảnh Hoài không thể nhìn nó bị phá đổ.

Nghĩ thế, anh vừa lật xem tài liệu vừa hỏi thư ký: “Điều tra ra nguyên nhân cụ thể chưa? Bởi vì ngoài ý muốn hay vì nguyên do khác tiềm ẩn bên trong?”

“Tất cả đều là ngoài ý muốn. Nhân viên part-time trước đó rơi xuống là do làm việc ở trên cao không cột chặc đai an toàn. Còn vụ ồn ào bán nhà từ mấy chủ hộ cũng không có quan hệ với chúng ta, một nhà là do chủ hộ bài bạc cược thua cả căn nhà nhưng vợ của người đó nói ngôi nhà là của hồi môn của cô ta, cương quyết không cho phép bán. Sau cùng bọn đòi nợ sẩy tay đẩy bà vợ, đúng lúc trên bàn trà có một con dao gọt trái cây nên cô ta bị đâm xuyên tim. Về một nhà khác, chủ hộ là một ông bác sinh bệnh nặng, mấy đứa con gái bất hiếu tranh đoạt tài sản trước giường bệnh, khiến ông cụ bị tức chết.”

“Cậu Cảnh, cậu thấy đó, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến chúng ta, nhưng từ sau khi có người chết ở trong ba căn nhà kia, bắt đầu loan truyền lời đồn chung cư có ma, còn nói tận mắt chứng kiến.”

“Đúng là có chút phiền rồi đây.” Cảnh Hoài buông tài liệu trong tay xuống bàn: “Phía thành phố A tính giải quyết thế nào?”

“Chỉ có thể tạm thời dìm xuống trước còn có thể đè được bao lâu thì rất khó nói. Diễn đàn nơi đó đã có bài viết topic nói về việc này, tuy nhiệt độ không cao nhưng cũng đã có người chú ý. Chỉ sợ truyền đến truyền đi, cuối cùng biến thành nhà ma nhà quỷ thì sẽ phiền phức lớn.” Thư ký cũng rầu thúi ruột.

Theo lẽ thường, căn hộ trong chung cư đã rao bán được bảy tám năm, chả sợ miếng đất này là của công ty bất động sản trực thuộc nhà họ Cảnh phụ trách nhưng loại chuyện này cũng không đến mức đưa tới tận Yến Kinh. Chủ yếu là không có trải qua nhiều khâu đoạn, vả lại nơi đó là xô vàng đầu tiên Cảnh Hoài kiếm được. Cho nên cuối cùng vẫn kịp thời đưa vụ án chết người này đến trước mặt Cảnh Hoài.

Thư ký nghĩ, boss nhà mình có năng lực như thế, cậu ấy có thể nhẹ nhàng vui sướиɠ giải quyết sạch sẽ chuyện nhỏ này với mười ngàn cách khác nhau, không thấy hiện tại đã mở di động lên và bắt đầu liên lạc với cấp dưới rồi sao.

Nhưng đợi nửa ngày, anh ta vẫn không thấy Cảnh Hoài gọi điện cho ai cả, ngược lại nhìn dáng vẻ là lên Weibo.

Muốn làm gì đây? Chẳng lẽ muốn lên Weibo tra tìm từ ngữ mấu chốt những vụ việc tương tự? Thư ký đoán không ra suy nghĩ của Cảnh Hoài.

Tuy nhiên, hành động trong một giây kế tiếp của Cảnh Hoài khiến anh ta chết đứng người.

Thư ký trơ mắt nhìn Cảnh Hoài save hình con cá Cẩm Lý từ album trên tài khoản Weibo của Nhan Khuynh, sau đó click vào mục tin nhắn, chuyện lạ đời, anh trịnh trọng gõ một hàng chữ thế này.

“Chị ơi ~ Hôm nay chị có đoán chữ nữa hông vậy beebee? 【 ngoan ngoãn chờ đút ăn 】”

*Beebee: tiếng dê con kêu.