“Kẽo kẹt” hai thứ kia đã vào bên trong mà con ma phía trước cũng càng ngày càng gần. Mùi hôi thối cực nồng bắt đầu lan tràn khắp căn hộ, là mùi của xác chết, cũng là mùi thối rữa phân hủy.
“Đừng, đừng tới đây, không thù không oán, có chuyện gì thì từ nói ha…” Tào Xuân Sinh liều mạng trốn nhưng ba thứ kia lại ngày một gần. Vào lúc hai bàn tay nhỏ lạnh lẽo dán lên đùi thì bùa hộ mệnh của Nhan Khuynh nằm trong túi bất ngờ phát huy tác dụng, tụi nó hét thảm thiết rồi biến mất không thấy đâu.
“Lá, lá bùa cứu sống mình sao?” Tào Xuân Sinh sợ tới mức co quắp suýt nữa ngất đi, chừng vài giây trôi qua mới phản ứng, vấp chân té ngã lăn nhào, đến thang máy cũng không dám ngồi, xông thẳng xuống lầu, leo lên xe điện chạy về văn phòng công ty bất động sản.
“Chị Nhan, em nói thiệt mà, chị nhìn chân của em đi.” Tào Xuân Sinh run rẫy cuốn ống quần lên cao, nhìn vào bắp đùi bên phải, đúng là có dấu bàn tay đen như mực thuộc về trẻ con.
Nhan Khuynh nhìn xong cũng trở nên nghiêm túc.
“Thật sự là quỷ rồi, nhìn là biết muốn bắt em làm kẻ thế mạng rồi!”
“Không phải chứ! Chị Nhan cứu em với!” Tào Xuân Sinh sợ hãi tột cùng.
Nhan Khuynh cũng ngồi không yên, đứng lên nói ‘ đi qua đó nhìn xem ’.
“Mai tính! Đã trễ rồi, coi chừng gặp nguy hiểm đó.” Bà chủ giữ chặt Nhan Khuynh.
Nhan Khuynh lại không thèm để ý: “Chị yên tâm đi! Em mà đi ra ngoài thì chị có mà lo cho người khác.”
Nói xong, Nhan Khuynh mang Tào Xuân Sinh đi ra ngoài. Bà chủ đuổi tới cửa, biết là cản không được, cũng lo lắng theo.
Về phần Nhan Khuynh, Tào Xuân Sinh thấy hai tay của cô trống trơn và bắt đầu lo lắng.
“Chị Nhan, chị không mang theo vũ khí pháp thuật gì hết à!” Ở trong ấn tượng của Tào Xuân Sinh, Thiên Sư bắt quỷ đều mang theo đệ tử nhưng Nhan Khuynh đến đồng tiền cũng không, thật sự ổn không đó?
“Không cần, mấy con Địa Phược Linh* thôi. Dám đập kính của công ty mình? Phải bắt tụi nó đền tiền!”
*Địa phược linh là linh hồn bị trói chặc vào một nơi và chỉ hoạt động trong khu vực đó không thể đi xa, loại vong linh này có thể có rất nhiều oán niệm không thể hóa giải và cũng có thể không, cho nên dễ dàng bị tác động trở thành ác linh.
“Chị Nhan ngầu bá cháy!” Tào Xuân Sinh nhìn Nhan Khuynh với gương mặt đầy khâm phục và ngưỡng mộ.
Cũng may khoảng cách giữa công ty và chung cư không xa, chỉ đi hơn mười phút Nhan Khuynh và Tào Xuân Sinh đã đến cổng khu vực chung cư.
Kiểu chung cư này có an ninh rất chặc chẻ, muốn ra vào cổng chung cư đều cần phải có thẻ từ. Tào Xuân Sinh vội vàng chạy lên phía trước để mở cửa ra, Nhan Khuynh đi vào theo. Có điều, lần này Nhan Khuynh không gấp gáp đi vào căn hộ kia ngay, thay vào đó, cô lại đi dạo xung quanh khu chung cư một vòng.
Nhờ đi một vòng mới làm cô phát hiện ra điều không bình thường.
Lần trước cô đến đây, phong cảnh đan xen nhau nhìn rất thú vị, Phong Thuỷ rất ổn nhưng hiện tại lại ngầm mang theo một mùi chết chóc.
Bao gồm một vài chủ hộ tăng ca về khuya, trong đó có không ít người giữa mày đều mang theo chút tối tăm. Nhìn sơ không quan trọng gì, chỉ có điều sắp tới sẽ xui xẻo đôi chút và sự nghiệp không trôi chảy lắm. Tuy tích lũy tiêu cực trong nhiều năm nhưng lại chưa từng xảy ra tai nạn chết người.
Nhan Khuynh chú ý và phát hiện, nơi xui xẻo nhất đều nằm ở lầu 8, cũng là khu vực ma quỷ quậy phá Tào Xuân Sinh.
Thật thú vị, Nhan Khuynh chậm rãi mang người đi về phía đó, lại thấy vài gương mặt quen thuộc đang ở sảnh lầu. Đám người kia thấy Nhan Khuynh cũng cảm thấy rất ngượng ngùng nhưng sau đó vẫn chào hỏi Nhan Khuynh.
“Cô cũng dẫn khách hàng đến đây xem căn hộ à!”
Nhan Khuynh nhìn anh ta và không trả lời.
Anh ta sờ mũi không dám hỏi thêm nữa.
Anh đã chứng kiến sự lợi hại của Nhan Khuynh. Huống chi còn có quan hệ với bà chủ bên kia, nên anh ta càng không dám nói chuyện với Nhan Khuynh.
Người này không phải ai khác, chính là nhân viên rời khỏi công ty vào lúc bà chủ gặp khó khăn nhất.
Quả thực có câu: Người có dã tâm sẽ bò đến nơi cao nhất. Khi đó, công ty của bà chủ không ổn lắm, người nhân viên này phải nuôi sống gia đình nên đi ăn máng khác cũng là bình thường nhưng anh ta lại mang đi gần hết khách hàng cũ của bà chủ, hại chị ấy suýt phá sản.
Cho nên lúc Nhan Khuynh vừa tới đã tát thẳng vào mặt anh ta, vì thế bây giờ cứ thấy Nhan Khuynh là chân mềm ngay.
Nhan Khuynh cũng không muốn nói chuyện với kẻ bỉ ổi, vượt qua mấy người họ và đi thẳng về phía trước, trong lòng lại đang bấm ngón tay và biết khu chung cư này thật sự đã xảy ra chuyện. Nếu không vào giờ này người nhân viên bất động sản kia đã tan ca rồi, chắc chắn sẽ không xuất hiện ở nơi này. Khẳng định là căn hộ ở lầu 8 của họ cũng xuất hiện vấn đề.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Bố cục Tụ Khí đang yên đang lành tại sao đột nhiên lại bị phá hư? Vả lại quan trọng nhất là, lần này Nhan Khuynh đến đây vẫn chưa phát hiện điều khác thường nào bên trong khu chung cư. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến Phong Thuỷ bị thay đổi?
Đang đứng ở giữa cầu thang bộ, Nhan Khuynh vẫn luôn không ngừng suy nghĩ. Một lát sau, cô bắt đầu cảm thấy có điều không bình thường.
Hình như thang máy này xuống chậm quá rồi đúng không?
Đây là căn hộ chung cư cao cấp, vì suy xét đến vấn đề thuận tiện của những chủ hộ, chung cư có tổng cộng bốn thang máy chịu trách nhiệm đưa họ lên xuống. Nhưng không biết tại sao, hôm nay lại có rất nhiều người xuống lầu, chờ hết cả buổi mà bốn cái thang máy cũng chưa xuống.
Nhân viên bất động sản gặp ở trước cổng cũng đã dẫn người vào trong, đang đứng chờ thang máy chung với Nhan Khuynh, hai bên đều vô cùng gượng gạo. May là sau đó lại có thêm một nhà ba người đến, trong đó đứa trẻ và người mẹ cứ nói thì thầm riết, cuối cùng cũng đánh tan bầu không khí căng thẳng này.
Nhưng dù vậy, thời gian chờ đợi bao giờ cũng dài đằng đẵng, năm phút qua đi thang máy mới từ tầng trên chạy xuống. Nhưng khéo cái là, hoàn toàn không có người ở bên trong.
Lần này, bất kể là ai cũng đều mơ hồ, không dám tùy tiện bước vào thang máy.
Tuy nhiên, đứa nhỏ trước đó vẫn rất hoạt bát lại đột nhiên muốn khóc, giống như là sợ thứ gì đó vậy, ôm chặt mẹ không chịu buông ra, nhưng khóe mắt lại luôn nhìn lén Nhan Khuynh. Ngược lại, Nhan Khuynh không có phản ứng gì hết.